7
Hóa ra, ta và tỷ tỷ vốn là cô nhi không rõ gốc gác.
Năm đó, người của Thiên Phong Môn phát hiện hai đứa trẻ sơ sinh còn bọc trong tã lót, đặt trong một khe đá gần động linh tuyền ở Thiên Phong Lâm, bèn mang về môn phái nuôi lớn.
Trước khi tỷ tỷ kế nhiệm chưởng môn, Quý trưởng lão đã sớm nhận được tin yêu tộc dị động, đồng thời cũng lén nắm giữ một tin tức khác — vô cùng quan trọng.
Yêu đan mà Ảnh Cơ đánh mất hai mươi năm trước… đã bị một người nuốt mất.
Mà người đó… ở trong Thiên Phong Môn.
Ảnh Cơ trở lại lần này, là để đoạt lại yêu đan của hắn.
Quý trưởng lão âm thầm điều tra suốt nhiều năm, rốt cuộc cũng phát hiện —
Mẹ ruột của ta và tỷ tỷ, khi còn mang thai, đã vô tình nuốt phải yêu đan.
Bà chỉ là một phàm nhân, vốn không thể gánh nổi yêu lực cực mạnh của yêu đan,
Kết quả sinh non chúng ta rồi mất mạng.
Linh căn của tỷ tỷ đã bị ảnh hưởng bởi yêu đan, vì vậy thiên phú học pháp thuật mới xuất chúng đến thế.
Còn ta, từ khi ra đời, yêu đan đã tiến vào cơ thể ta, lại vô tình áp chế linh căn, khiến ta tu luyện cái gì cũng chậm hơn người khác.

Sau khi Quý trưởng lão biết chuyện, phản ứng đầu tiên chính là —
Hủy yêu đan.
Tỷ tỷ biết được thì lập tức tranh cãi với ông, cũng chính là lần ta vô tình nghe lén được.
Yêu đan bao năm qua vẫn dựa vào trái tim của ta mà hấp thu linh khí, vì thế Ảnh Cơ có thể cảm ứng được vị trí của nó.
Nhưng vì hắn bị trọng thương nặng nề hai mươi năm trước, nên phải bế quan tĩnh dưỡng rất lâu.
Mãi đến tận bây giờ mới khôi phục được phần nào yêu thuật, lập tức không chờ nổi mà quay lại đòi yêu đan.
Bao năm qua, yêu đan đã hoàn toàn dung hợp với tim ta.
Nếu bị cưỡng ép lấy ra… ta chắc chắn sẽ chết.
Ta cũng hiểu vì sao Quý trưởng lão lại nghĩ như vậy.
Ông tận mắt chứng kiến trận chiến năm xưa, tổn thất thảm khốc, sinh linh đồ thán.
Bây giờ chỉ cần hy sinh một mình ta, đổi lấy hòa bình cho cả nhân tộc —
Đổi lại là bất kỳ ai, hẳn đều biết phải lựa chọn thế nào.
Kiếp trước, ta nhìn thấy Ảnh Cơ đi về phía mình trước khi chết là thật.
Hắn đúng là đến lấy yêu đan.
Còn có lấy được không thì… ta chết rồi, chắc là có.
Những ngày gần đây, tỷ tỷ mỗi ngày đều đến thăm ta một lần.
Huyền Điểu cũng đi theo phía sau.
Ta nhìn hắn rồi hỏi:
“Có phải ngươi sớm biết ta có yêu đan trong người nên mới bớt lạnh nhạt với ta dạo này không?”
Hắn chẳng thèm để ý đến ta.
Ta bĩu môi, tiếp tục:
“Cơ mà như thế nhìn chẳng khác gì đang an ủi người sắp chết cả.”
Hắn rõ ràng hoảng loạn, lắp bắp nhìn sang tỷ tỷ:
“Ta… ta không có!
Ngươi đừng nói bậy! Ta chưa từng nói ngươi sẽ chết!”
Tỷ tỷ vừa nghe thấy chữ “chết”, sát khí nơi đáy mắt chợt lóe lên.
Huyền Điểu lập tức nối lời, căng thẳng nói:
“Có Triều Vân và ta ở đây, tuyệt đối không ai dám động vào ngươi!
Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi!”
Tỷ tỷ xoa đầu ta, dịu dàng nói:
“Mộ Tuyết yên tâm, giờ tỷ rất lợi hại, nhất định sẽ bảo vệ muội thật tốt.”
Ta không nỡ để tỷ tỷ vì ta mà mang trên lưng tội danh “vì tư tình mà vứt bỏ thiên hạ”.
Do dự rất lâu, cuối cùng ta vẫn quyết định nói cho nàng biết một chuyện —
Ta đã trọng sinh.
“Thật ra… kiếp trước, ta chết dưới tay Ảnh Cơ.
Ta nghĩ, có lẽ đó chính là số mệnh của ta, dù có sống lại một lần cũng không thể thay đổi được.
Ta đã chấp nhận rồi.”
Tỷ tỷ kinh ngạc nhìn ta:
“Muội… muội cũng trọng sinh ư?”
“Cũng…? Chẳng lẽ tỷ tỷ… cũng vậy?”
Ta vẫn luôn nghĩ chỉ có mỗi mình ta sống lại.
Không ngờ — tỷ tỷ cũng vậy.
Ánh mắt tỷ tỷ lập tức đỏ hoe, nàng ôm chặt lấy ta, nước mắt lã chã rơi xuống:
“Kiếp trước, ta trơ mắt nhìn muội chết trong lòng ta, mà bất lực chẳng thể làm gì…
Trời cao cho ta một cơ hội sống lại, ta đã thề — nhất định phải bảo vệ muội bình an.
Muội còn nhường Huyền Điểu cho ta, ta không dám lười biếng dù chỉ một ngày, cố gắng khổ luyện, cuối cùng cũng không phụ sự tin tưởng của muội và Huyền Điểu, bước vào cảnh giới đại viên mãn tầng mười.”
“Tất cả những điều ta làm… đều là vì muội.
Nếu không có muội, ta sống lại một đời còn có nghĩa lý gì?
Mộ Tuyết, đừng buông tay, hãy tin ta — ta nhất định có thể bảo vệ được muội.”
Hóa ra, sau khi ta chết ở kiếp trước, tỷ tỷ may mắn được đồng môn cứu sống.
Mà mục tiêu của Ảnh Cơ là ta, nên hắn không hề để ý đến nàng.
Nhưng tỷ tỷ lại chứng kiến tận mắt cảnh Ảnh Cơ mổ ngực ta, moi ra yêu đan.
Yêu đan bị linh căn của ta đồng hóa, nên khi Ảnh Cơ muốn hấp thu lại, quá trình diễn ra cực kỳ khó khăn.
Tỷ tỷ thừa lúc hắn yếu, đã lặng lẽ rời môn phái, một mình lẻn vào yêu tộc, định nhân cơ hội đó báo thù cho ta.
Nhưng một kiếm kia không thể giết chết Ảnh Cơ, mà ngược lại, tỷ bị hắn trọng thương, giam vào ngục đá —
Chưa được bao lâu, liền bỏ mạng nơi đó.
Huyền Điểu và Bạch Miêu đều ngây người nhìn hai chị em ta, mất hồi lâu mới tiêu hóa nổi cú sốc này.
Huyền Điểu cau mày:
“Vậy là… ngươi đã sớm biết ta sẽ thức tỉnh thành thần thú, nên mới cố tình nhường ta cho Triều Vân?”
Bạch Miêu cũng tròn mắt nhìn ta:
“Vậy kiếp trước… ta đến chết cũng không thức tỉnh, ngươi vẫn nghĩ ta chỉ là một con mèo bình thường thôi sao?!”
Ta lau nước mắt trên mặt, bĩu môi nhìn Huyền Điểu đầy ghét bỏ:
“Trời cao cho ta một cơ hội sống lại…
Dĩ nhiên ta phải lập tức thoát khỏi ngươi, khỏi phải chịu cảnh bị ngươi hành xác ngày đêm!”
Tỷ tỷ cũng quay sang Bạch Miêu, nhẹ giọng nói:
“Có lẽ… chúng ta thật sự không hợp nhau.
Không những không giúp được gì, mà còn trở thành gánh nặng cho nhau.
Giờ ta mới biết, ngươi lại là thần thú Bạch Hổ…”
Huyền Điểu và Bạch Miêu đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ biết cảm thán:
“Tạo hóa trêu người…”
“Nhưng… Quý trưởng lão nói đúng, chừng nào yêu đan chưa bị hủy, Ảnh Cơ sẽ không dừng lại.
Hắn luôn ẩn mình trong đại bản doanh của yêu tộc, muốn giết hắn phải quét sạch cả yêu tộc — điều đó… quá khó.”
Có một chuyện, ta vẫn chưa dám nói với tỷ tỷ.
Sợ nàng lo lắng.
Ảnh Cơ dù chưa đoạt lại được yêu đan, hình như vẫn có thể từ xa thao túng nó, ảnh hưởng tới trái tim của ta.
Những cơn đau tim quặn thắt trước kia… hẳn là do hắn gây ra.
Vậy… ta có thể chết vì tim vỡ mà không cần đợi đến lúc bị hắn mổ ngực lấy đan sao?