Ta là một gốc linh thảo mọc lên giữa Ma giới.
Ma quân đem ta về, nuôi dưỡng trong tụ linh đài. Nhờ thế mà ta tu thành hình người.
Bởi vì hắn đối tốt với ta, nên cho dù hắn đã có người trong lòng, ta vẫn cứ yêu hắn như cũ.
Cho đến một ngày, người trong lòng của Ma quân bị tổn thương linh mạch, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Tiên y bảo Ma quân: dùng bản thể của ta luyện đan, có thể cứu được nàng ta.
Ta không muốn khiến hắn khó xử, liền định tự mình nhảy vào lò luyện.
Nào ngờ Ma quân lại tóm cổ áo ta, nghiến răng nghiến lợi:
“Ngươi mà nhảy, bản tôn biết phải làm sao?”
(1)
Ta là một gốc linh thảo nhỏ bé.
Vô cùng tự luyến.
Trong Ma giới ma khí mù mịt thế này, vậy mà ta vẫn có thể chống lại được tà khí, bén rễ vững vàng.
Thật đúng là một loài cỏ mạnh mẽ như đại bàng cái!
Ta vươn cành giang lá, đong đưa lay động.
Đám cỏ xung quanh đều nhìn ta đầy ngưỡng mộ, thi nhau tỏ tình.
Trời ơi, cái mị lực chết tiệt mà đầy quyến rũ này của ta~
Trời ban đại nhiệm cho gốc cỏ này, ắt sẽ khiến ta khổ tâm, mỏi mệt thân xác, đem ta trồng nơi Ma giới hiểm ác.
Ta biết, tương lai của ta tất có tiền đồ vô lượng!
Đêm nọ, ta nằm mộng, thấy một ông lão râu bạc trắng phơ bảo rằng:
Ma quân đương nhiệm của Ma giới, kiếp trước từng chịu ân ta. Nếu kiếp này ta có thể báo đáp, thì kiếp sau sẽ được phong thần nhập tiên.
Phong thần nhập tiên!
Thử hỏi: có gốc cỏ nào mà cưỡng lại được dụ hoặc ấy chứ?
Ta gật đầu liên hồi, đáp ứng ngay lập tức.
Ông lão điểm hóa cho ta, chỉ qua một đêm, ta vọt cao ba thước, lá to như chậu bạc.
Trở thành loài cỏ xinh đẹp nhất trong vòng vạn dặm.
Vượt mặt quần cỏ.
Quả nhiên, Ma quân vừa liếc mắt đã trông thấy ta.
Có lẽ bị bộ dạng rực rỡ và tấm lá khổng lồ của ta làm cho rung động, hắn liền mang ta về Ma cung.
Không tiếc tiêu một hũ linh thạch to tổ chảng, dựng cho ta một cái tụ linh đài.
Thế là ta càng lớn nhanh như thổi.
Phải nói thật, Ma quân đúng là một mỹ nam tuấn tú hiếm có, càng nhìn càng thuận mắt.
Ngày nào hắn cũng ngồi trước mặt ta, lảm nhảm mấy chuyện lặt vặt, toàn là chuyện liên quan đến người hắn thầm thương trộm nhớ.
Ta cụp bớt lá, cúi nhìn hắn từ trên cao xuống:
“Ngươi tuấn tú thế kia, sao không đi tỏ tình đi?”
Hắn khẽ cười khổ:
“Chỉ sợ trong mắt nàng ấy, không dung nổi bản thân ta.”
Ta nghiêm túc chỉnh lại lời hắn:
“Ngươi là Ma, không phải người.”
Hắn lập tức nổi đóa, định túm lá ta để dạy dỗ.
Hừm hừm… ta nở nụ cười tà mị.
Ta cao ba mét ba, hắn có nhảy lên cũng không chạm tới đầu gối ta!
(2)
Mỗi lần Ma quân đi ngang qua ta, đều cảm khái:
“Cỏ nhà ta lại cao thêm rồi.”
Ta cũng tưởng mình sẽ còn tiếp tục cao lên.
Trở thành gốc cỏ cao nhất… à không, cao nhất cả Ma giới, thậm chí cả Lục giới!
Đến lúc đó, tất cả linh thảo đều sẽ cúi đầu xưng thần, gọi ta một tiếng nữ vương.
Ta sẽ chọn ra gốc cỏ đẹp trai nhất, cho phép hắn cùng ta chôn mình trong một nắm đất.
Chỉ là, lúc ta còn đang đắm chìm trong giấc mộng không lối thoát kia…
Ta hóa hình rồi.
Đêm đó trăng bạc gió lớn, bầu trời âm u quỷ dị.
Ta sững sờ nhìn năm ngón tay của mình, nhìn tụ linh đài bỗng chốc trở nên cao vời vợi, rồi gào lên thống khổ.
Khốn kiếp! Ai có thể nói cho ta biết vì sao hóa hình lại thành… lùn tịt thế này chứ?!
Tiếng kêu gào thê lương của ta dẫn dụ Ma quân đang tu luyện trong điện tới.
Hắn vừa trông thấy ta liền sững người tại chỗ, vành tai trắng muốt lập tức nhuộm đỏ, hai hàng máu mũi chảy ròng ròng.
“Ngươi… ngươi mặc đồ vào trước đã.”
Lời vừa dứt, hắn vứt luôn một cái ngoại bào về phía ta, trùm thẳng lên đầu ta.
Áo choàng to quá thể, ta mặc vào chẳng khác gì… hồn ma vất vưởng.
Ta ngẩng đầu nhìn Ma quân – người cao hơn ta một cái đầu – trong lòng đầy uất ức.
Ngươi dựa vào cái gì mà cao hơn bản thảo hả?!{Đọc full tại page Nguyệt hoa các}
Ta hóa hình rồi mà không thành người khổng lồ, thật quá mất mặt!
Sau đó, Ma quân sắp xếp cho ta một tòa cung điện lộng lẫy nhưng hơi hẻo lánh.
Ban ngày ta vẫn đến tụ linh đài hấp thu linh khí, ban đêm thì… ta ăn uống no say trong cung.
Linh thảo tin rằng, dù đã hóa thành hình người, chỉ cần ăn đủ nhiều thì rồi cũng sẽ cao lên.
Nhưng ta phát hiện dạo gần đây Ma quân cứ như bốc hơi khỏi Ma giới.
Không còn tới tán gẫu với ta, cũng chẳng nhắc gì đến người trong lòng mà hắn thầm yêu trộm nhớ.
Không được đâu!
Ta đang rảnh rỗi chán chết đây, vẫn muốn nghe chuyện thị phi để giải sầu mà!
Thế là, đợi hắn xử lý quốc sự trở về, ta liền chắn đường:
“Ma quân dạo này sao không đến nói chuyện phiếm với ta nữa vậy?”
Đám ma tướng theo sau hắn đồng loạt cúi đầu, im bặt.
Chỉ thấy Tô Vô Tận (tên Ma quân) hơi rũ mắt, hàng mi dài rậm như lông quạ khẽ run, đáy mắt lạnh lẽo xa lạ:
“Ai cho ngươi tùy tiện chạy loạn?”
Ta sững người.
Chẳng lẽ… hình người của ta xấu đến mức khiến hắn nhìn mà tưởng… một bãi bùn?
Ta vội rút chiếc gương đồng tùy thân ra soi một lượt.
Ừm… tuy không dám nói là tiên giáng trần, nhưng ta đây cũng xinh đẹp yểu điệu, đúng chuẩn thảo tiên mỹ nữ!
Tính tự luyến lập tức giúp ta khôi phục sự tự tin:
“Lúc trước ngươi đào ta về, gọi ta là ‘tiểu ngọt ngào’, bảo ta là linh thảo kỳ lạ nhất thiên hạ. Thế giờ ngươi lại thấy ta không vừa mắt là sao?”
Ghét hình người của ta không xinh à?
Ta hất hất mái tóc mái không tồn tại của mình.
Thôi được rồi.
Không chấp nhặt với ma vật làm gì.
Bản tiên thảo và hắn, căn bản không cùng chung… cái bô.
(3)
Từ hôm đó trở đi, Tô Vô Tận cũng không còn né tránh ta nữa.
Ta bắt đầu xoa tay chuẩn bị, quan sát xem hắn có chỗ nào cần ta báo ân.
Hắn rất mạnh.
Nghe đồn, khi vừa đăng cơ không lâu, vì cái chết của mẫu thân mà hắn nổi giận công phá Thiên giới, cùng chư thần thiên binh đại chiến suốt bảy ngày bảy đêm.
Kết quả không những toàn thân mà lui, mà còn tu thành Ma Thần.
Đáng nói là…
Thiên giới cũng mặc nhiên chấp nhận sự tồn tại của một Ma Thần cường đại như vậy.
Nói trắng ra thì: hắn chẳng thiếu thứ gì.
Ma giới được hắn trị quản ngăn nắp đâu ra đấy, tu vi thì bá đạo khỏi bàn.
Chỉ trừ một thứ:
Không chiếm được người mình yêu.
Tsk.
Ta ngẩng đầu khỏi đống thoại bản ngôn tình, đầu óc tràn ngập những từ ngữ mới mẻ như “cầu duyên”, “liên hoa thả thính”, “sánh đôi hữu duyên”.
Ta quyết định…
giúp hắn theo đuổi được người trong lòng!
Cũng xem như báo đáp ân tình kiếp trước rồi chứ còn gì?
Linh thảo ta xoa tay chuẩn bị, bật dậy như cá chép khỏi mặt nước.
Nghe nói Tiên Kiếm Sơn mời hắn dự yến tiệc.
Người hắn yêu, chính là tiểu sư muội của Kiếm Tôn Tiên Kiếm Sơn.
Vì để tác hợp hai người bọn họ, ta quyết định…
cùng hắn đi dự tiệc.
Tô Vô Tận đồng ý mang ta theo.
Hắn còn chuẩn bị rất nhiều váy tiên thêu thùa tinh xảo cho ta lựa chọn.
Ta đứng trước gương đồng thử từng bộ, cuối cùng chọn một bộ lục y.
Không vì lý do gì cả, chỉ bởi…
ta nhớ tới hình dáng khi còn là cỏ.
Hồi ấy ta cao ba mét ba, oai phong lẫm liệt, cành lá rợp trời!
Thật là… thần thảo trong thần thảo!
Lên đến Tiên Kiếm Sơn, ta quả nhiên gặp được người trong lòng hắn.
Tiểu sư muội tên là Lộc Kỳ, đôi mắt hạnh tròn to trong suốt như nước, một thân đệ tử phục trắng tinh như tuyết.
Dáng vẻ ngọt ngào, thanh khiết, khiến bản tiên thảo cũng phải xao động con tim!
Ta ngồi trong đại điện, nhìn Lộc Kỳ múa kiếm trên đài mà ngẩn tò te, cười khúc khích ngốc nghếch, vừa ngắm vừa gặm từng trái linh quả một.
Bên cạnh, Tô Vô Tận chau mày, vẻ mặt không vui:
“Ngươi cứ nhìn nàng ấy làm gì?”
Ta nhai linh quả giòn rụm, đáp rất hợp tình hợp lý:
“Yêu cái đẹp là bản năng của thảo mà, ngươi ngạc nhiên cái gì?”
Lời vừa dứt, sắc mặt hắn càng lúc càng… khó coi.
Chẳng lẽ…
Hắn tưởng ta đang nhòm ngó người trong lòng của hắn thật à?!
Ta vỗ vỗ vai hắn, tỏ ý an ủi:
“Được rồi được rồi, ta đâu có tranh người với ngươi, ngươi kích động cái gì?”
“Ta không phải tới phá, ta là tới… giúp ngươi đấy.”
Tô Vô Tận búng trán ta một cái rõ đau, lạnh giọng đe dọa:
“Về cung bản tôn sẽ đốt sạch đống thoại bản của ngươi.”
Ta coi lời hắn như gió thoảng bên tai.
Tối hôm đó, ta chủ động xuất kích, kết giao với tiểu sư muội Lộc Kỳ.
Lộc Kỳ ngoại hình ngọt ngào dễ thương, nhưng kiếm pháp lại mạnh mẽ quyết đoán vô cùng.
Dưới làn mưa cầu vồng tâng bốc của ta, nàng vui vẻ múa kiếm cho ta xem suốt một đêm.
Tới rạng sáng, linh lực nàng tiêu tán, thể lực kiệt quệ, loạng choạng ngã ra sau.
Ta lập tức đỡ lấy nàng, mùi hương thiếu nữ nhẹ nhàng bao phủ lấy ta.
Nàng ngã vào lòng ta, đôi mắt long lanh ngước nhìn:
“Cảm ơn Thảo tỷ tỷ, người thật thơm~”