Thấy bầu không khí đang “ngọt như kẹo hồ lô”, ta liền nhân cơ hội liệt kê một trăm điều tốt của Ma quân Tô Vô Tận.
Nào là mạnh mẽ, đẹp trai, khí chất trầm ổn, tâm tư sâu kín, cưỡi ma thú oai hùng…
Chưa nói hết, Lộc Kỳ đã ngắt lời ta, nghiêng đầu hỏi:
“Tỷ tỷ kể được nhiều ưu điểm của hắn như vậy, chẳng lẽ… thích hắn rồi?”
Ta sững sờ.
Thích sao?
Ta lập tức nhớ lại mấy bộ thoại bản, đối chiếu cảm giác của bản thân:
– Hắn tìm ta trò chuyện, ta thấy vui.
– Hắn không đến, ta bứt rứt không yên.
– Vừa thấy hắn liền thấy tâm trạng tốt.
– Không thấy hắn liền cảm thấy mất mát.
Chẳng lẽ…
Ta – một gốc tiên thảo, thật sự… thích hắn rồi ư?
Khi ta còn đang mịt mờ không rõ lòng mình…
Một bàn tay mềm mại vuốt nhẹ bên má ta, Lộc Kỳ mỉm cười dịu dàng:
“Tỷ tỷ đỏ mặt rồi, nhất định là thích thật rồi~”
Nàng nhẹ nhàng vén lọn tóc rối sau tai ta, ghé sát tai, thì thầm như rót mật:
“Ma quân thì có gì hay? Ta có mười vị sư huynh, tỷ tỷ có muốn làm quen thử không?”
(4)
Tiên thảo như ta, vốn chẳng từng thấy đời nhiều.
Vì thế, vừa nghe lời mời, liền gật đầu cái rụp – phải đi xem cho mở mang kiến thức chứ!
Lộc Kỳ dùng một phù truyền âm, gọi đến mười vị sư huynh.
Quả nhiên…
người nào người nấy đều tuấn mỹ không ai kém ai:
— Có kiểu lạnh lùng như tuyết liên trên băng sơn,
— Có kiểu ấm áp như mặt trời nhỏ,
— Có kiểu nhu hòa như ngọc,
— Có kiểu tà mị bất kham,

Xếp thành một hàng dài, khí chất bức người, phong thái rạng rỡ.
Cảnh tượng thật khiến người hoa mắt chóng mặt, ta nhìn mà nước miếng suýt chảy ròng ròng.
Lộc Kỳ nắm lấy tay ta một cách thân mật, từng người từng người giới thiệu rõ ràng.
Ta thì chìm trong vòng vây mỹ nam mỹ nữ, tâm trạng hưng phấn tột độ, cứ như tiên cỏ rơi vào tiên cảnh.
Nhưng đúng lúc đó…
Ta chợt cảm thấy phía sau một luồng khí lạnh lẽo bức người, như có ánh mắt sắc bén đang chăm chăm khóa chặt vào ta.
Mọi ánh nhìn đồng loạt hướng về phía ấy—
Chỉ thấy Tô Vô Tận sắc mặt âm trầm, ngũ quan tuấn mỹ như ngọc mà lúc này lại lạnh đến rợn người.
Hắn lao vút tới bên cạnh ta, ánh mắt sâu tựa u đàm, giọng trầm trầm:
“Ngươi ở đây, hại bản tôn tìm khắp nơi.”
Bị một đôi mắt vừa đẹp vừa áp lực cực mạnh nhìn chằm chằm như thế…
Ta lập tức rùng mình dựng tóc gáy, toàn thân co rúm như chim cút gặp tuyết, yếu ớt vòng tay ôm đầu:
“Ha ha… chẳng phải ngươi tìm thấy rồi sao?”
Hắn lặng lẽ nhìn ta một lúc lâu, sau đó ánh mắt chuyển hướng nhìn sang Lộc Kỳ.
Giọng nói lập tức trở nên ôn hòa hẳn:
“Đa tạ tiên tử đã chăm sóc, ta đưa nàng về.”
Không hổ là người trong lòng.
Trước mặt ta thì tự xưng “bản tôn”, trước mặt nàng ấy lại nói “ta”.
Rõ ràng là… yêu đến phát cuồng rồi!
Ta bỗng cảm thấy cay cay trong lòng, mà chẳng hiểu vì sao lại thấy khó chịu như thế.
Ngửa mặt nhìn trời, ta thở dài một hơi.
Chỉ một tiếng thở dài thôi, mây đen đã kéo tới, mưa lớn ào ào trút xuống.
Giữa cơn mưa tầm tã, một kết giới vô hình đột ngột mở ra, che gió chắn mưa ngay trên đỉnh đầu ta.
Là Tô Vô Tận.
Hắn chợt lên tiếng, giọng trầm thấp mà u ám:
“Các sư huynh của Lộc Kỳ… đẹp trai lắm sao?”
Ta lập tức nhớ tới một chuyện:
Lộc Kỳ và nhị sư huynh của nàng vốn có tình ý với nhau.
Nếu vậy, thì…
Nhị sư huynh chẳng phải chính là tình địch của Ma quân Tô Vô Tận hay sao?
Để tránh làm Tô Vô Tận bị kích thích thêm, ta đặc biệt lựa lời mà nói, cố tình né hắn ra:
“Ta thấy Đại sư huynh khá ổn. Hắn vừa cao vừa đẹp trai, lại lạnh lùng cao quý, chắc chắn là người được yêu thích nhất.”
Ánh mắt hắn đen như mực, trầm xuống:
“Thật sao?”
Ta gật đầu, rất thành thật:
“Ừ đó.”
Tiên thảo như ta, vốn có xu hướng ưu ái người cao.
Trong số mười vị sư huynh thì hắn ta là cao nhất, nên ta vừa nhìn là chú ý tới ngay.
Chắc nếu là hắn, nhảy một cái là chạm tới đầu gối ta rồi (hồi ta còn là cỏ ba mét ba ấy).
Ta cười “hì hì” đầy vui vẻ, nhưng sắc mặt Tô Vô Tận… lại bắt đầu chuyển xanh.
“Vậy ta thì sao?” – Hắn hỏi, giọng khàn khàn.
“Ngươi sao cơ?”
“So với hắn, ngươi cảm thấy ta thế nào?”
Ta ngẩn người.
So với hắn để làm gì? So thì cũng phải so với Nhị sư huynh – tình địch thật sự của ngươi chứ?
Nhưng ta không vạch trần, chỉ đưa ra đánh giá khách quan:
“Ngươi tuy thấp hơn hắn nửa đốt ngón tay, nhưng nhan sắc hơn đứt, hắn lạnh quá, chắc theo đuổi cũng mệt.”
Sắc mặt Tô Vô Tận cuối cùng cũng dịu đi một chút… nhưng vẫn không mấy dễ coi.
Ta điên cuồng thử giới hạn ở ranh giới sống còn, giả vờ ngơ ngác hỏi:
“Nhưng mà nè, đáng lẽ ngươi phải so với Nhị sư huynh chứ? Chẳng phải đó mới là tình địch của ngươi sao?”
Tô Vô Tận rũ mắt, ánh nhìn chăm chú và nghiêm túc đặt lên ta:
“Ta nghĩ, đối với Lộc Kỳ, ta không phải là thích… chỉ là cảm kích mà thôi.”
Ha!
Chết tiệt, tên nam ma giả bộ chối đây đẩy!
Miệng thì bảo “không thích”, thế mà sắc mặt mỗi lần nhắc tới nàng ta lại biến hóa như diễn tuồng cải lương là sao?
(5)
Bởi vì đã từng trao đổi linh tức, mối quan hệ giữa ta và Lộc Kỳ ngày càng thân thiết.
Ban đầu là muốn giúp Tô Vô Tận ôm được mỹ nhân về tay, nhưng dần dần… ta càng cảm thấy nàng ấy thực sự là một người bạn đáng trân quý.
Lộc Kỳ thường chia sẻ với ta rất nhiều chuyện nhỏ nhặt đời thường.
Nàng thiện lương – thấy đồng môn gặp nguy sẽ không do dự ra tay cứu giúp.
Nàng dũng cảm – sẵn sàng đối đầu với yêu thú cao hơn mình một cảnh giới.
Nàng kiên cường – đánh không lại thì đứng dậy, nuốt đan dược, đánh tiếp.
Nàng nỗ lực – tuổi còn nhỏ mà đã là hậu kỳ Kim Đan.
Ta càng hiểu nàng bao nhiêu, lại càng thấu được vì sao Tô Vô Tận lại động lòng vì nàng.
Nếu ta là nam tử, có lẽ… cũng sẽ thích một nữ tử như vậy.
Toàn thân đều tỏa sáng, vừa đáng yêu, vừa quyến rũ.
Dĩ nhiên, ta vẫn không quên nói đỡ cho Tô Vô Tận mỗi ngày.
Nếu thành công tác hợp, coi như ân nghĩa kiếp trước đã trả xong, đời cỏ này cũng không uổng.
Thế nhưng… cho đến một hôm, ta gửi linh phù mấy lần liền, mà mãi vẫn không thấy nàng hồi âm.
Ta bắt đầu lo lắng.
Lo nàng một mình đi trừ yêu sẽ gặp nguy hiểm, bị thương hay xảy ra chuyện gì không hay.
Không dám chậm trễ, ta lập tức chạy đi tìm Tô Vô Tận, kể hết mọi chuyện cho hắn.
Hắn nhíu mày, hàng chân mày nhăn lại đến tận chân tóc, sau đó nắm lấy tay ta, dắt ta cùng phi thân đến nơi Lộc Kỳ đang trừ yêu.
Vừa đặt chân vào rừng rậm, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Một cảm giác chẳng lành bao trùm lấy cả thân thể ta, đến cả đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy.
Cũng may, Tô Vô Tận nắm chặt cổ tay ta, truyền đến một tia linh lực vững vàng.
Nhờ vậy, ta mới có đủ sức bước từng bước tiến vào nơi yêu khí tràn ngập kia.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến tim ta thót lại.
Yêu thú kia đang hấp hối, máu nhuộm đầy đất, mà Lộc Kỳ… cũng không khá hơn là bao.
Tô Vô Tận vội bước lên, cúi người thăm dò hơi thở nàng.
Một lát sau, chân mày đang nhíu chặt của hắn khẽ giãn ra:
“Còn cứu được, chúng ta về.”
(6)
Trong Ma cung có một vị tiên y.
Tuy ta chưa từng gặp qua, nhưng đã sớm nghe danh: ra tay dùng thuốc táo bạo dị thường, chẳng theo quy tắc nào cả, thế nhưng đan dược hắn luyện ra lại thường hiệu quả kỳ lạ.
Ta đứng canh ngoài điện, lặng lẽ nghe thấy giọng nói trong trẻo ôn hòa vang lên từ bên trong:
“Không phải không cứu được. Linh mạch của tiên tử đã vỡ đến năm phần, chỉ cần dùng bản thể của Nguyệt Ảnh tiên thảo luyện đan, là có thể khôi phục hoàn toàn. Dưỡng thương khoảng ba tháng, sẽ khỏe lại như xưa.”
Tim ta như bị ai bóp chặt.
Ta sống trên mảnh đất Ma giới này đã cả trăm năm, đương nhiên biết rất rõ mình là thứ gì.
Nguyệt Ảnh, chính là tên của ta.
Chiếc khăn lụa trong tay bị ta siết chặt đến biến dạng.
Lúc ấy, cửa điện bị đẩy ra, Tô Vô Tận bước ra ngoài.
Thần sắc hắn có phần phức tạp, nhưng khi thấy ta, nét mặt khẽ dịu đi, giọng trầm nhẹ:
“Sao không về nghỉ ngơi?”
Lộc Kỳ là người bạn duy nhất của ta.
Nàng gặp chuyện, sao ta có thể yên lòng mà nghỉ?