Thấy ta vẫn căng thẳng, hắn khẽ nâng tay, xoa nhẹ đầu ta, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết:
“Sẽ không sao đâu, đừng lo quá.”
“Ta nhất định sẽ tìm được cách cứu nàng.”
Ta mấp máy môi, muốn nói lại thôi.
Không phải là… ta không muốn cứu nàng ấy.
Mà là… ta sợ nếu chết bây giờ, sẽ không thể được phong thần nhập tiên như lời ông lão trong mộng đã hứa.
Ta cần phải gặp lại ông ấy, hỏi rõ ràng cho minh bạch.
Khi không có ai bên cạnh giường bệnh, ta ngồi bên nàng rất lâu.
Gương mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch như giấy, đôi môi cũng chẳng còn lấy một chút huyết sắc.
Nhưng đến đêm khuya, nàng lại khẽ thì thầm trong cơn mê.
Ngoài cái tên của Nhị sư huynh, nàng còn gọi đến tên ta:
“Nguyệt Ảnh…”
“…Ta muốn sống… để… để gặp… gặp ngươi…”
Giọng nàng vỡ vụn như mảnh lụa cũ, khàn khàn đứt quãng.
Trong cơn mộng mị, nàng liên tục lắc đầu, như đang giãy giụa trước định mệnh tử vong đang dần bao phủ.
Tim ta như trống rỗng một khoảng.
Nàng quá tốt.
Tốt đến mức… ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ, càng không thể nhìn nàng chết ngay trước mắt ta.
(7)
Ta lén đến gặp tiên y.
Tiên y có một gương mặt tuấn tú thanh nhã, phong thái thoát tục.
Khi nhìn ta, hắn mỉm cười dịu nhẹ, chậm rãi lên tiếng:
“Ngươi đến tìm ta, là muốn hỏi nàng… còn chống đỡ được bao lâu?”
“Ngươi và Ma quân, hỏi cùng một câu.”
“Nàng chỉ còn bảy ngày. Nếu trong bảy ngày ấy không có tiên thảo nhập đan, thì… sẽ chết.”
Tiên y nói một cách quả quyết, như thể đã viết sẵn kết cục.
Tim ta đập như trống trận.
Hắn nói, Nguyệt Ảnh tiên thảo bảy trăm năm mới sinh ra được một gốc.
Ta chết đi, mới có thể có Nguyệt Ảnh tiếp theo.
Khắp thế gian này, chỉ có ta, mới có thể cứu được nàng.
Là cỏ, ta chỉ có thể thở dài than cho số mệnh, nhưng cũng hiểu:
Đây chính là cái ơn mà ta cần phải báo.
Tô Vô Tận thích nàng.
Nếu ta cứu nàng ấy, ân tình cũng xem như trả đủ.
Đến kiếp sau được phong thần nhập tiên, tất cả đều đáng giá.
Ta không sợ chết.
Ta vốn chỉ là một gốc tiên thảo, vì Tô Vô Tận mới có thể tu thành hình người.
Ngay từ đầu, ta sinh ra cũng là để làm thuốc.
Nhưng…
Vì sao nước mắt ta lại rơi?
Đêm hôm đó, ta trằn trọc khó ngủ, lăn lộn mãi đến tận rạng đông.
Lúc ánh sáng đầu tiên vừa le lói, ta mơ hồ thấy ông lão râu bạc trong mộng năm xưa.
Ta vội vàng bước lên hỏi:
“Nếu ta tự nguyện nhập đan cứu nàng ấy, có tính là đã trả xong ân tình không?”
Ông lão gật đầu:
“Tính.”
“Trước kia, khi hắn đại chiến với Thiên giới, không phải là toàn thân rút lui như lời đồn.”
“Khi đó, vô số thiên binh vây đánh, đại quân Ma giới từng bước bại lui. Hắn một mình địch muôn người, ma cốt vỡ nát, hồn thể gần như tiêu tán.”
“Đúng lúc ấy, chính Lộc Kỳ đã dùng Định Hồn Đăng để cứu hắn.”
Ta chợt kinh hoảng.
Nói vậy…
ân tình mà Tô Vô Tận mang, vốn là với Lộc Kỳ.
Nếu ta dùng thân thể mình để cứu nàng, chẳng khác nào là thay hắn trả ân.
Vậy thì—
Ta trả thay hắn, thì cũng xem như ta đã trả xong ơn cho hắn rồi…
“Được.”
Ta mỉm cười, toàn thân buông lỏng.
Khi tỉnh táo, linh khí vẫn tràn đầy trong cơ thể ta.
Không còn gì đáng để do dự nữa.
Ta lại tìm đến tiên y.
Hắn không hề tỏ ra bất ngờ trước quyết định của ta.
Trước mặt là một chiếc đan lô khổng lồ, lửa luyện đan đang rực cháy đến độ chín muồi.
Tiên y như đã biết trước ta sẽ đến.
“Nghĩ thông rồi?” – hắn hỏi.
Ta cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, đùa một câu:
“Ngươi có thể đánh ngất ta không? Ta sợ nóng.”
“Sẽ không quá đau đâu.” – hắn đáp.
Ta ngước nhìn ánh linh hỏa lấp lánh bên trong đan lô, chợt nghĩ tới vẻ mặt bất tỉnh tái nhợt của Lộc Kỳ, nghĩ tới ánh mắt Tô Vô Tận nhìn ta—phức tạp, rồi lại tránh đi.
Và cuối cùng…
ta đã hiểu, điều ta sợ là gì.
Không phải là chết.
Mà là… sợ họ sẽ quên ta.
Nhưng thôi vậy.
Quên thì quên đi.
Chỉ mong Tô Vô Tận được như ý nguyện, mong Lộc Kỳ bình an sống sót.
Ta nhắm mắt lại, lao mình vào lò đan.
Ngay khoảnh khắc linh hỏa sắp nuốt chửng lấy ta, một lực mạnh mẽ bất ngờ kéo giật cổ áo ta lại.
Số mệnh tưởng chừng đã định đoạt lại bị bàn tay này ép chặt lấy yết hầu.
Ta gắng gượng ngẩng đầu lên—và nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp, lấp lánh ánh sáng linh hỏa.
Là Tô Vô Tận.
Hắn quát lớn, giận dữ đến run người:
“Ai cho ngươi tự ý quyết định?!”
Thấy gương mặt ta bị hỏa khí hun đến đỏ rực, giọng hắn chợt dịu lại, như thở than:
“Ngươi mà nhảy… thì bản tôn biết làm sao đây?”
Ta khẽ cong khóe mắt, bắt chước lời văn trong thoại bản, mỉm cười thật dịu dàng với hắn:
“Ta biết ngươi thích Lộc Kỳ, cũng biết ngươi nợ nàng một ân tình.”
“Để ta thay ngươi trả… được không?”
Ta vẫn luôn nghĩ mình là một gốc tiên thảo thông minh, dĩ nhiên hiểu phải làm thế nào để được hắn nhớ mãi không quên.
Ta cũng có tư tâm.
Ta cũng muốn người mà mình thích… thi thoảng sẽ nhớ tới ta.
Nếu không thể có được tình yêu,
vậy thì—đừng thể nào quên được là được rồi.
Ta hóa lại nguyên hình.
Bàn tay hắn chỉ kịp níu lại một chiếc lá duy nhất.
Khoảnh khắc tiếp theo, linh hỏa nuốt chửng lấy ta.
Trần gian từ đó, chẳng còn Nguyệt Ảnh nữa.
(8)
Khi ta tỉnh lại, người đầu tiên ta nhìn thấy…
Chính là vị tiên y đã dùng ta luyện đan.
Hắn có lông mày dài rủ vào tóc mai, diện mạo tuấn tú phi phàm, cả người như phát ra từng đợt tiên khí lượn lờ.
Ta… chẳng phải đã bị luyện đan rồi sao?
Chẳng lẽ… ta chưa chết?!
Vậy thì ta làm sao mà chuyển kiếp? Làm sao được phong thần nhập tiên?
Ta vùng dậy trong hoảng loạn, nhưng một cơn đau nhói như kim đâm xộc thẳng vào đầu, khiến ta ôm đầu gào rên.
Tiên y bước đến gần, cổ tay khẽ động, búng ra một viên đan dược, rơi đúng vào miệng ta.
Đan dược vào miệng liền tan, vừa đắng vừa chát, nhưng lại lập tức xoa dịu cơn đau như sóng đánh trong đầu ta.
Ngay khoảnh khắc kế tiếp, một lượng ký ức khổng lồ ùn ùn kéo về, như nước vỡ đê tràn vào óc.
Suy nghĩ được sắp xếp, dòng chảy trí nhớ trở nên rõ ràng.
Và lúc đó… ta mới bừng tỉnh đại ngộ.
Ta là một gốc tiên thảo.
Sinh trưởng trước cửa Thiên Môn, thân thể thấp bé, chẳng ai để mắt.
Nhưng nhờ thiên khí nơi thiên giới dồi dào, lâu ngày tích tụ, cuối cùng ta khai linh trí.
Khai linh rồi, ta tự học được cách thổ nạp tiên khí, chớp mắt đã mấy trăm năm trôi qua, cũng sắp đến ngày hóa hình thành người.
Nhưng ngay lúc chuẩn bị hóa hình, ta lại nghe được tin dữ:
Ma binh sắp sửa công phá Thiên Môn.
Toàn thân ta run rẩy.
Mạng cỏ của ta e là không còn bao lâu nữa!
Ai mà chẳng biết, nơi Ma tộc đi qua, vạn vật không sinh, cỏ cũng không mọc nổi một mẩu!
Ta – một gốc tiên thảo ngậm tinh khí trời đất, chẳng lẽ… lại phải chết dưới móng vuốt Ma tộc?
Thiên Môn ngoài kia, chẳng lẽ không có thiên đạo ư?!
Ta sợ đến run như lá mùa đông, toàn thân co rúm lại, cố gắng ẩn thân vào bùn đất.
Nhưng vì hấp thu quá nhiều tiên khí, nên gốc cỏ như ta sáng rực cả vùng, muốn ẩn cũng không nổi.
Quả nhiên, Ma binh nhanh chóng kéo tới trước Thiên Môn.
Bọn họ cao giọng hét lớn, bức Thiên Đế mở cửa.
Dẫn đầu là một vị Ma quân mặc hắc giáp, khí thế bức người.
Hắn da trắng như tuyết, tóc đen như mực, diện mạo còn sáng rực hơn cả chiến thần nổi tiếng nhất thiên giới.
Ta lén nhìn hắn—
Đẹp đến nỗi lá ta khẽ run lên một cái.
Thế nhưng khi ánh mắt hắn quét đến, đáy mắt tràn đầy sát khí, khiến ta toàn thân đông cứng, không dám nhúc nhích.
Có lẽ là vì cảm thấy ta có hình dáng đặc biệt thanh tú, nên vị Ma quân kia động tâm, muốn đem ta về nuôi dưỡng.
Hắn dùng ma khí hộ thể bao lấy ta, sau đó mới ra lệnh cho thủ hạ bổ Thiên Môn ra một khe hở.
Tiên thảo cũng có lòng.
Không vì gì khác, chỉ bởi…
Một kẻ có thể xem tính mệnh cỏ cây như tính mệnh của chính mình, thì xấu được đến đâu chứ?
Thiên Môn vừa mới bị chém ra một khe lớn, Chiến Thần đã cười khẩy bước ra nghênh chiến.
Áo giáp trắng bạc lấp lánh, sáng rực như mặt trời.
Thế nhưng—gương mặt ấy, khi đặt cạnh Ma quân, lại thua kém không ít phần hào quang.
Cuộc đại chiến giữa Tiên và Ma lập tức bùng nổ.
Thiên binh liên tục kéo đến, còn Ma tộc thì tổn thất nặng nề.