Tôi là giả thiên kim, sau khi cãi nhau với bạn trai, anh ta chịu không nổi sự không dịu dàng của tôi, muốn chia tay.
Tôi lập tức đồng ý, anh ta lại sững sờ.
“Nguyễn Linh, em nghiêm túc à?”
“Mẹ tôi muốn đổi đối tượng liên hôn cho tôi, chia tay rồi thì chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa.”
“Cho em ba ngày suy nghĩ, lần sau gặp hãy trả lời.”
Tôi xoay người: “Không cần, chia tay.”
Ba năm nay, Lục Thời Khúc luôn dùng “chia tay” để uy hiếp tôi.
Mà tôi, mỗi lần muốn làm hòa, đều phải nhún nhường, hạ mình giữ lấy anh ta.
Nhưng bây giờ tôi mệt rồi.
À không, tôi vốn không xứng.
Tôi là giả thiên kim, tất cả của nhà họ Nguyễn sẽ do thật thiên kim thừa kế.
Bao gồm cả đối tượng liên hôn của tôi – Lục Thời Khúc.
1
Khoảnh khắc biết mình là giả thiên kim, trời đất như sụp đổ.
Là con gái duy nhất của nhà họ Nguyễn, tôi đã hoành hành ngang ngược suốt hai mươi năm.
Ở trường hễ có chuyện gì không vừa ý, tôi đều cho người ta một trận.
Đám chuyên bắt nạt người khác trong trường, chẳng ai không sợ tôi.
Ngày xưa tôi kiêu ngạo bao nhiêu, thì giờ đây lại hoảng loạn bấy nhiêu.
Biết vậy hồi đó tôi đã chẳng giả vờ anh hùng, mà nên làm “tiên nữ hạ phàm” bảo vệ mọi người rồi.
Giờ quay lại trường, chắc chắn sẽ bị đánh thành thịt viên.
Tôi cắn chặt chăn, vừa khóc vừa rấm rứt, thì mẹ đẩy cửa phòng bước vào.
Bà dẫn theo thật thiên kim giới thiệu với tôi:
“Linh Linh, đây là Nguyễn Khanh, bạn học cùng trường với con. Hôm qua mẹ mới biết ra, nó mới là con gái ruột của mẹ, khi xưa ở bệnh viện hai đứa bị bế nhầm. Giờ mẹ đã nhận lại nó. Phòng của nó chưa dọn, tạm thời nó sẽ ở đây. Dù sao cũng đang nghỉ hè, con về quê…”
Mẹ chưa nói hết câu, tôi đã kéo vali, vừa lau nước mắt vừa chạy vội ra ngoài.
“Con biết rồi mẹ, con sẽ trả lại tất cả cho cô ấy.”
Sau lưng, mẹ gãi đầu: “Con bé này, chưa nói hết câu đã chạy mất.”

Tôi chạy gần đến cổng khu thì đụng phải Lục Thời Khúc.
Anh là bạn trai tôi, chúng tôi quen nhau ba năm, cũng đấu võ mồm ba năm.
Thấy tôi tiều tụy, anh khoanh tay dựa vào tường, giọng đầy mỉa mai:
“Lại làm lỗ dự án mẹ giao à?”
“Nhìn cái đầu heo của em, học mãi chẳng nên trò trống gì.”
“Hay là bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi?”
Tôi lau nước mắt, tức giận quát lớn:
“Liên quan gì đến anh? Anh thi toán cao cấp còn không qua, giỏi lắm chắc! Đưa anh đi cũng thua lỗ thôi!”
Anh đứng thẳng, bỏ vẻ lười nhác khi nãy, tiến lại gần với vẻ bực bội.
“Tôi chỉ thiếu một điểm thôi, là thầy cố tình ghét tôi mà trừ. Lần sau thi lại chắc chắn tôi sẽ được điểm tối đa.”
“Nói cho oai! Dù anh có thi lại mười lần cũng không bằng anh trai anh. Người ta đầu óc thông minh, anh thì không có.”
Anh ghét nhất là bị đem so với anh trai.
Đó là nghịch lân của anh, ai nhắc đến đều sẽ bị anh cho ăn đấm.
Ngón tay anh siết chặt, kêu răng rắc, nhưng cố nén cơn giận.
“Được thôi, Nguyễn Linh, em cứ thích nói lời tổn thương, vậy thì chia tay.”
“Dù sao mẹ tôi cũng muốn đổi đối tượng liên hôn. Trong giới này có không ít cô gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, đâu phải chỉ có em.”
“Cái tính xấu xí của em, rời khỏi tôi chẳng ai thèm.”
Tôi bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, lặng người.
Lời muốn cầu hòa nghẹn lại nơi cổ.
Anh nói đúng, tôi tính khí rất tệ.
Chỉ cần không vừa ý, là cãi, là ngang bướng.
Chúng tôi như kim châm vào nhau, chẳng ai chịu nhường.
Anh dùng “chia tay” để kìm tôi, còn tôi lại bị kìm chặt.
Nhưng nhượng bộ quá nhiều lần, tôi mệt rồi.
À không, tôi vốn không xứng.
Lúc liên hôn, nhà họ Lục chỉ đích danh con gái nhà họ Nguyễn.
Mà tôi là giả.
Thân phận thật sự của tôi chẳng mang lại lợi ích gì cho nhà họ Lục.
Muốn làm lành cũng chẳng có nổi quà để mua.
Tôi cúi đầu: “Được, chia tay.”
Anh sững lại, khí thế khi nãy bỗng chốc tan biến, vẻ mặt hoảng loạn.
“Nguyễn Linh, em nghiêm túc sao?”
“Mẹ tôi định đổi đối tượng liên hôn cho tôi là Nguyễn Khanh – một kẻ nghèo khó còn chẳng ưa gì anh. Anh thật sự nuốt nổi cơn tức này sao?”{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
“Tôi cho em ba ngày, suy nghĩ kỹ đi.”
Tôi kéo vali đi ngang qua anh.
“Không cần, tôi suy nghĩ xong rồi. Chúng ta không hợp.”
“Anh từng nói tôi không dịu dàng, cũng chẳng ít lần muốn chia tay. Giờ tôi đồng ý.”
Sau đó, Lục Thời Khúc và Nguyễn Khanh đính hôn.
Hai nhà tài phiệt mạnh mẽ bắt tay liên minh.
Mà tôi vốn dĩ chỉ là một người ở quê, gỡ ngô, nấu cám heo, cho gà ăn mới là cuộc sống thường nhật.
Tôi đã chiếm chỗ của Nguyễn Khanh, hưởng vinh hoa phú quý suốt hai mươi năm, giờ phải trả lại tất cả cho cô ấy.
Mặt Lục Thời Khúc đỏ bừng:
“Nói phải giữ lời, ai hối hận thì là chó!”
2
Anh ta tức tối bỏ đi, thậm chí quên luôn chuyện vốn định sang nhà họ Nguyễn.
Tôi khẽ lắc đầu, thôi kệ.
Mọi chuyện đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Ngồi lên chuyến xe đường dài về quê, tôi lắc lư suốt sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng tới cổng một ngôi làng.
Đường vào làng nằm đầy chó hoang, vừa bước xuống xe tôi đã bị chúng đuổi cắn.
Tốc độ tăng vọt 2,5 lần, tôi hoảng hốt đập cửa một nhà dân.
Người đàn ông mở cửa đúng lúc, tôi lập tức nhào vào, hai chân kẹp chặt lấy eo anh ta.
“Mau đuổi chó đi!”
Anh ta không mặc áo, vành tai đỏ bừng, lắp bắp: “Xuống… xuống đi.”
Ngoài cửa chó vẫn sủa vang, tôi sợ hãi, ôm chặt lấy anh không chịu buông: “Anh đuổi nó đi trước đã, tôi sợ nó cắn tôi.”
Anh vòng tay giữ lấy tôi, xua đuổi lũ chó.
Tôi run rẩy bước xuống khỏi người anh, vừa hay bị một cậu bé đi ngang nhìn thấy.
Cậu bé kéo tay một người phụ nữ trung niên, hét lớn: “Mẹ ơi, cô ấy nhuộm tóc hồng, có phải là chị gái thật từ thành phố về không?”
Người phụ nữ nheo mắt nhìn tôi vài giây, rồi gương mặt hiện rõ sự mừng rỡ.
“Nguyễn Linh, mẹ là mẹ ruột của con đây. Hai mươi năm trước, con và Nguyễn Khanh bị bế nhầm. Mẹ nuôi con nhỏ vô ơn ấy suốt hai mươi năm, vậy mà nó lại bỏ đi. Con vừa hay trở về, ngày mai đi xem mắt, phải lấy tám vạn tám tiền sính lễ, để dành cho em trai con cưới vợ sau này.”
Bà ta thô lỗ kéo tôi về nhà, việc đầu tiên giao cho tôi là nấu cơm.
Tôi bất lực đứng trước bếp, cố nhớ lại trong phim người ta nấu thế nào.
Đổ cả nước lẫn dầu vào nồi, nhóm lửa đốt củi.
“Bùm” một tiếng, nồi nổ tung, cả mái ngói cũng bị hất bay.
Người phụ nữ xông vào, mắng xối xả: “Con nhóc chết tiệt, mày làm cái gì vậy?”
“Đến cơm cũng không biết nấu? Nguyễn Khanh từ bảy tuổi đã tự nấu ba món ăn, bữa nào cũng có canh, giỏi hơn mày nhiều.”
“Dọn sạch bếp, còn cả đống quần áo ngoài sân chưa giặt. Giặt xong mới được ăn cơm, không giặt thì tối nay nhịn.”
Tôi nuốt nước mắt, đổi chỗ ra sân, ngồi giặt quần áo.
Trời tối vẫn chưa xong, tôi liều lấy gậy đập cho nhanh.
Bà ta tới kiểm tra, thấy mỗi cái áo đều thủng một lỗ to.
Bà hét ầm lên: “Đến giặt áo cũng không biết, sao nhà nuôi dưỡng mày không đánh chết quách đi?”
Tôi chợt nghĩ đến mẹ, lúc nào cũng mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy tự hào.
Nước mắt vỡ òa, tôi nghẹn ngào nhìn bà ta:
“Bà thật sự là mẹ ruột tôi sao? Sao không hỏi tôi sống có tốt không, vừa gặp đã chỉ biết ức hiếp?”
Bà ta mặt đầy khinh ghét: “Ai ức hiếp mày? Đây đều là việc Nguyễn Khanh từng làm. Nó làm được thì mày cũng phải làm được, đừng tưởng mình là thiên kim tiểu thư.”
Tôi cúi mắt, đúng, tôi vốn không phải thiên kim.