Tôi chỉ là kẻ đã ăn cắp hai mươi năm cuộc đời của người khác.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải chịu nhục.
Tôi ném gậy đi, túm cổ áo bà ta.
“Tôi không làm nữa. Thà ở gầm cầu còn hơn hầu hạ các người.”
Bà ta thấp bé hơn, bị tôi hất mạnh, ngã lăn ra đống cỏ không đứng dậy nổi.
“Cút đi thì đừng quay về nữa, tao không tin trị không nổi mày.”
Tôi tiện tay lấy một cái bánh bao trên bàn, chuẩn bị bước ra cửa.
Cậu bé chắn đường: “Trả bánh bao lại, ở đây không có phần của chị.”
Tôi giận đến run, cả đời chưa từng bị đối xử thế này, lật tung bàn ăn.
“Vậy thì khỏi ăn!”
Tôi chạy ra ngoài, làng quê tối đen như mực, tôi vừa sợ chó vừa sợ bóng cây.
Đi vòng vèo thế nào lại tới trước cửa nhà người đàn ông ban chiều.
Tôi gõ cửa.
Anh vừa tắm xong, tóc vẫn ướt, gương mặt góc cạnh, ngũ quan rõ ràng.
Tôi ngẩng đầu, đáng thương cầu xin:
“Tôi không có chỗ ở, anh có thể cho tôi tá túc không?”
3
Anh ngẩng đầu nhìn căn nhà gà bay chó sủa của tôi, rồi khẽ gật.
“Vào đi.”
Nhà của người đàn ông rất nhỏ, nhưng sạch sẽ và ấm cúng.
Trên bàn còn có lọ hoa tươi mới thay. Một bà cụ nằm trong phòng ngủ, hiền hậu nhìn tôi.
“Là bạn gái của Tiểu Kỳ sao? Bà hối nó ba năm nay tìm đối tượng, nó cứ bảo phải chăm bà già này. Hôm nay cuối cùng cũng chịu dẫn bạn gái về rồi.”
Thẩm Dục Kỳ đỏ bừng mặt, quay sang nhìn tôi đầy áy náy.
“Bà nội bệnh nặng, luôn nghĩ mình làm lỡ dở chuyện tình cảm của tôi, nay mừng quá hóa hồ đồ, xin lỗi, làm phiền em rồi.”
Tôi vừa hút mì xì xụp vừa lắc đầu.
“Không sao.”
Hiếm có người chịu cho tôi tá túc, tôi chỉ biết cảm kích.
Huống hồ Thẩm Dục Kỳ da ngăm, cơ bắp rắn chắc, vai rộng eo thon — bị coi là bạn gái anh cũng chẳng thiệt.
Anh múc cho tôi một bát mì lớn, tôi ăn sạch nhưng vẫn chưa no, ngượng ngùng giơ cái bát trống ra.
“Còn mì không?”
Anh lập tức múc thêm cho tôi một bát nữa, còn cẩn thận đập thêm quả trứng.
Cơm nước xong xuôi, tôi ngủ lại nhà họ Thẩm.
Hôm sau, trời chưa sáng đã bị tiếng gà gáy làm tỉnh giấc. Thẩm Dục Kỳ đã chuẩn bị bữa sáng chờ tôi.
Mắt nhắm mắt mở, tôi với lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm, cau mày:
“Sao không phải sữa?”
Bình thường tôi thức dậy sẽ uống một cốc sữa, ăn bữa sáng dinh dưỡng do dì chuẩn bị.
Thẩm Dục Kỳ vội chạy ra ngoài, ít phút sau mượn về một chai sữa.
Lạnh buốt, vừa chạm vào đã khiến tôi tỉnh táo, nhớ ra nơi này là nông thôn, chẳng còn cảnh cơm bưng nước rót như tiểu thư nhà giàu nữa.
Tôi không muốn anh phải nợ người khác vì mình, trả lại chai sữa:
“Không cần, anh đem về đi.”
Anh nhìn chai sữa không nhãn, bỗng hiểu ra:
“Đây là sữa tươi cô Lưu mới vắt, chắc em chưa uống bao giờ nên không quen. Ăn sáng trước đi, xong tôi ra thị trấn mua loại em thích.”
Tôi lắc đầu:
“Đừng vì tôi mà tốn kém. Tôi sẽ ra đồng thu hoạch, tự kiếm tiền bằng đôi tay mình.”
Trước khi rời nhà, tôi đã bỏ lại toàn bộ thẻ ngân hàng và nữ trang ở nhà họ Nguyễn, chỉ mang theo chút quần áo.
Bây giờ tay trắng, chẳng có tiền mua gì hết.
May tối qua trò chuyện với bà nội anh, tôi mới biết ở làng mỗi đứa trẻ sinh ra đều được chia một mảnh ruộng.
Phần của tôi nằm cách đây một cây số, trước khi đi Nguyễn Khanh đã gieo ngô.
Giờ đúng mùa thu hoạch, tôi muốn hái ngô đem ra chợ bán, tiện mua ít đồ cảm ơn Thẩm Dục Kỳ.
Anh vác nông cụ dẫn tôi ra đồng.
Tôi giống hệt một “tay mơ” trong trò chơi nông trại, chỉ biết lẽo đẽo theo sau.
Vòng qua bảy tám thửa ruộng, cuối cùng tới một rẫy ngô xanh mướt.
Bản năng làm ruộng bùng nổ, tôi “hừ” một tiếng, vác cuốc xuống đồng.
Chưa đầy năm phút đã mệt rũ người ngã lăn ra đất.
Đây hoàn toàn không giống cuộc sống nông thôn trong tưởng tượng của tôi.
Tôi càng khâm phục, cũng càng thấy có lỗi với Nguyễn Khanh.
Khi tôi an nhàn hưởng phúc, cô ấy lại phải gỡ ngô.
Không biết giờ cô ấy sống thế nào, có hòa thuận với Lục Thời Khúc không?
Tên độc miệng ấy, mong là đừng bắt nạt cô ấy.
Đang nghĩ, tôi bỗng nghe thấy giọng Lục Thời Khúc thật.
“Có con sâu bò lên chân tôi rồi.”
“Hình như tôi giẫm phải phân chó.”
“Chỗ này sao mà ở được?”
Ngẩng đầu nhìn, thấy anh ta mặt mũi đầy chán ghét, nhón chân đi trên ruộng.
Tôi giơ tay gọi: “Lục Thời Khúc!”
Mắt anh ta lập tức sáng lên, vạch lá ngô chạy về phía tôi.
Nhưng vừa thấy bên cạnh tôi là Thẩm Dục Kỳ vạm vỡ, cả người anh ta như con mèo xù lông, giận dữ trừng mắt.
“Nguyễn Linh, em ra ngoài đã có người mới rồi!”
4
“Đã điều tra tính cách chưa? Lý lịch có rõ ràng chưa?”
“Đừng để đến lúc bị người ta bán còn giúp họ đếm tiền. Tôi sẽ không thèm cứu đâu.”
Niềm vui khi thấy người quen lập tức tan biến, giọng tôi lạnh hẳn:
“Liên quan gì đến anh? Tôi không cần nói cho anh biết.”
Mặt Lục Thời Khúc tức đến tím gan heo:
“Cái đầu heo của em chắc chắn sẽ bị lừa, tôi chỉ chờ xem em khóc.”
Hai bên cãi qua lại vài câu, anh ta tức tối bỏ đi, để tôi buồn bực ngồi giữa đồng ngô bẻ suốt cả ngày.
Ngày thứ hai, Thẩm Dục Kỳ dẫn tôi đi hái bí đỏ, ngày thứ ba thì đào lạc…
Cứ thế trọn cả mùa hè, tôi dựa vào bán nông sản kiếm được ba nghìn tệ, đủ để dành cho học kỳ mới khoản sinh hoạt phí đầu tiên.
Ngày đầu tiên trở lại trường, nhóm nhỏ từng bất hòa lại tìm đến.
Cô gái tóc đỏ dẫn đầu đạp ngã ghế của tôi.
“Nguyễn Linh, nghe nói mày bị nhà họ Nguyễn đuổi đi, giờ ở nhờ nhà nông dân.”
“Lúc đi không trộm đồ ở nhà mẹ nuôi chứ? Những thứ đó đều là của Nguyễn Khanh, không phải của đồ giả thiên kim như mày.”
“Học phí trường thương mại không rẻ đâu, chi bằng giờ mày nghỉ học đi, khỏi tự chuốc khổ.”
Tôi húc vai, lạnh lùng:
“Tránh ra.”
Cô ta nghiêng đầu cười nhạt, giơ tay định tát tôi.
Gương mặt dữ tợn khiến tôi nhớ lại một buổi chiều năm nhất.
Hôm đó tôi làm trợ lý cho cố vấn, đi đường tắt để đưa tài liệu, bắt gặp một nhóm bắt nạt ở sau núi trường.
Chúng chặn một cô gái ngoan hiền bên hồ nước, dùng cái tát uy hiếp cô phải tránh xa chàng trai mà chị đại thích.
Vốn tính hay lo chuyện bất bình, tôi bỏ tập tài liệu, kéo cô gái chạy thẳng.
Kết quả, nhóm kia không tha, còn lên tường tỏ tình bịa đặt tin xấu về cô ấy, hối lộ lãnh đạo để cướp suất học bổng.
Biết rõ sự thật, tôi làm PPT giúp cô ấy minh oan, từ đó bị nhóm kia ghi hận.
Chúng hẹn tôi ở võ đài, định ba đánh một.
Tôi không sợ, nhận lời rồi dẫn theo mười vệ sĩ cao to.
Ngồi xuống ghế bành, tôi chỉ thẳng vào cô tóc đỏ:
“A ca quyền anh, đánh con tóc đỏ đó.”
A ca nhảy lên võ đài, hai nắm đấm va nhau phát ra tiếng nổ lớn.
Cô tóc đỏ sợ đến biến sắc, vội ôm túi bỏ chạy.
Tôi còn cố tình chụp ảnh, nhìn đi nhìn lại khoái chí.
Không ngờ bây giờ gió đổi chiều, tôi không còn chỗ dựa là nhà họ Nguyễn.
Chúng như chó ngửi thấy mùi tanh, lập tức xông lên.
Ba đánh một, tôi chắc chắn bị đánh thành bã.
Vừa định bỏ chạy thì bị túm lại.
“Cửa khóa rồi, mày đừng hòng chạy.”
“Thể diện đã mất, hôm nay tao sẽ lấy lại từng chút.”
“Nguyễn Linh, chuẩn bị khóc đi.”
Hai đứa giữ chặt tay tôi, cô tóc đỏ xắn tay áo, giơ tay định tát.
Tôi há miệng cắn mạnh, trong miệng toàn vị máu.
Cô ta hét lên đau đớn, quay người chộp lấy cây chổi lau nhà dài:
“Ban đầu chỉ muốn dằn mặt, giờ thì đừng mong còn đi được ra ngoài.”
Cô ta giơ cao, chuẩn bị đánh gãy chân tôi.
Tôi sợ hãi nhắm mắt, nhưng không thấy đau đớn như tưởng.
Len lén hé mắt, thấy Thẩm Dục Kỳ chắn trước mặt.
Anh tay trái giữ cây chổi, tay phải che chở tôi.
Cô tóc đỏ còn định động thủ, liền bị anh khóa chặt cánh tay.
“Muốn chuyện lớn lên à, cứ thử ra tay xem.”