Nhưng Thẩm Nam Tinh đâu biết, trước hôm thành thân, phụ thân từng âm thầm kéo ta lại dặn dò:
Ông nói, chuyện này… có điều không ổn.
Nếu Thẩm Nam Tinh thật lòng yêu ta, thì lẽ ra nên tránh xa ta, chứ không phải sau khi đã có tư tình lại còn bảo ta rút lui.
Nay ngẫm lại, rõ ràng là hắn đang lợi dụng nhà ta!
Phụ thân cảm khái rằng, Thẩm Nam Tinh tuy từng chịu nhiều khổ sở từ thuở niên thiếu, cuối cùng vẫn có thể minh oan cho cả nhà, thì đủ biết hắn tâm tính hơn người.
Trong lòng hắn, e rằng thứ quan trọng nhất… chỉ có bản thân hắn!
Phụ thân lo rằng, sẽ có một ngày hắn phụ ta.
Mà ta thì không tin, chỉ nói phụ thân nghĩ nhiều quá.
Ta cùng hắn lớn lên từ thuở thiếu thời, làm sao lại nhìn không rõ hắn?
Nếu hắn dám khi dễ ta — ta sẽ tự mình chặt hắn ra!
3.
Vốn tưởng sau khi thành thân, cuộc sống vẫn sẽ như thuở trước.
Thẩm Nam Tinh lo liệu mưu lược, còn ta thì bảo vệ hắn.
Nhưng ta chẳng hay, kinh thành khác hẳn Bắc địa — nữ nhân quan gia không thể tùy tiện ra ngoài.
Cách duy nhất để giao tiếp, chính là những buổi tụ họp của các phu nhân.
Nhưng phụ thân là võ tướng, ta theo ông học võ từ nhỏ, hoàn toàn không hiểu lễ nghi, cũng chẳng biết gì về việc nội trợ, tề gia.
Hết cách, ta đành gác lại đao kiếm, cầm lấy bàn toán, sách thơ.
Dù vậy, vẫn làm trò cười cho không ít người.
Trước mặt đám quý phụ, ta luống cuống tay chân, trở thành đối tượng bị giễu cợt.
Thẩm Nam Tinh chỉ nhàn nhạt nói:
“Di Lạc, nơi đây là kinh thành, chẳng phải Bắc địa!”
“Nàng đừng mang cái thói quê mùa Bắc địa tới đây nữa!”
“Nay nàng ra ngoài, không còn là tiểu thư nhà Tống tướng quân, mà là thê tử của Thẩm Nam Tinh ta.”
“Nói năng, hành sự… cũng nên chú ý một chút!”
Ta không muốn khiến hắn mất mặt, chỉ đành gượng học cách giao tiếp với thế gia quý tộc.
Nhưng như vậy… vẫn chẳng thể khiến hắn vừa lòng.
Bên cạnh hắn có vị biểu muội tái ngộ sau nhiều năm xa cách, có khuê nữ nhà quan ngưỡng mộ tài học của hắn, lại thêm mấy vị tiểu thư đồng môn trong thư viện.
Khi ấy, ngày nào hắn cũng nói với ta:
“Sao nàng không học người ta một chút?”
“Đừng suốt ngày múa may mấy thứ đó nữa! Phải chăm chỉ đọc sách, hiểu thêm đạo lý mới phải!”
“Tính khí nàng thế này, sau này làm sao giúp được ta?”
“Quả nhiên, nếu chẳng phải nhà ta từng chịu nạn, chúng ta vốn không phải người cùng đường…”
Lúc đó, ta chỉ muốn hỏi hắn…
Hắn đã bao lâu không cùng ta ngắm sao? Bao lâu rồi không cùng ta đi bắt chim sẻ?
Ta vốn chẳng phải nay mới thành ra thế này, vì cớ chi khi trước hắn chưa từng chê trách?
4.
Dẫu hắn ngoài miệng nói ta tính tình không ra gì, nhưng đêm đến vẫn chưa từng rời khỏi chăn đệm của ta.
Chẳng bao lâu, ta liền hoài thai, sinh ra Thẩm Lân.
Chỉ là lần sinh ấy, ta suýt chút nữa mất nửa cái mạng.
Bà đỡ đoán rằng ta khi còn ở Bắc địa đã nhiễm hàn độc, e rằng sau lần này khó mà lại mang thai.
Cũng vì thế mà thân thể ta yếu đi thấy rõ.
Không còn cách nào, Thẩm Nam Tinh đành phải mời biểu muội là Từ nương tử đến giúp ta quản sự.
Mọi người đều khuyên Thẩm Nam Tinh nên nạp thiếp, để Thẩm gia sớm có người nối dõi.
Nhưng hắn chỉ nhàn nhạt nói, không muốn.
Khi ấy ta yêu thương Thẩm Lân vô cùng, hận không thể móc cả trái tim mình ra mà dâng cho con.
Không chỉ vì hắn có thể là đứa con duy nhất của ta, mà còn vì hắn là cốt nhục mà ta sinh ra cho Thẩm Nam Tinh.
Thẩm Lân lớn lên giống ta, lông mày cong cong, môi cười dịu dàng.
Song tính tình thì lại giống phụ thân hắn, ưa tĩnh chẳng thích động.
Ta lo hắn cũng giống như Thẩm Nam Tinh thuở nhỏ, lớn lên sẽ gầy gò yếu đuối như con gà non.
Thế nên mỗi ngày, ngoài giờ học chữ, ta đều cho hắn chạy bộ, luyện đứng tấn.
Ta kỳ thực không có ý muốn hắn theo võ, chỉ nghĩ rằng rèn cho con thân thể cường tráng, sau này mới có thể đi xa, đứng vững trên đời.
Khi ấy, Lân nhi thích nhất là bắn cung.
Hắn nói tương lai nếu muốn cưới vợ, ắt sẽ tự tay bắn đôi nhạn lớn làm sính lễ.
Còn nài nỉ ta làm cho hắn một cây tiểu cung thật sắc bén..
Nhưng về sau, khi Thẩm Nam Tinh bắt đầu dạy Lân nhi khai trí.
Hắn thấy ta bắt con đứng tấn, liền cho là thô kệch, không phải thứ con nhà văn nhân nên học.
Thế là hắn liền đưa Thẩm Lân dọn sang biệt viện.
Mỗi ngày chỉ dạy con đọc thơ văn sách vở, rảnh cũng không cho ra ngoài, chỉ giam trong thư phòng.
Một hôm, hiếm thấy Thẩm Nam Tinh ra ngoài, ta bèn mang theo cung tên mà Lân nhi thích nhất, định cho con một bất ngờ.
Ai ngờ Thẩm Lân thấy một loạt bia ngắm, nhìn sang cây tiểu cung bên cạnh, lại nhăn mày tỏ vẻ chán ghét.
“A nương, sao lại đem mấy thứ vô dụng này tới nữa!”
“A phụ nói rồi, tay con sinh ra là để cầm bút, không phải để chơi mấy trò này!”
Dứt lời, hắn liền ném cây tiểu cung xuống đất.
Ta không nhịn được, nói với hắn:
“Thân thể là gốc của vạn sự, nếu không có thân thể cường tráng, chẳng lẽ con muốn giống tổ phụ con?”
“Ngày ngày ru rú trong phòng, chỉ biết thoa phấn xông hương, mặc y phục như nữ tử, chẳng có chút khí khái nam nhi!”
Tướng võ có đao thương gậy gộc, văn sĩ có bút nghiên giấy mực, đều là những điều khiến nam tử trở nên kiêu hãnh, đường đường chính chính.
Vì vậy năm xưa ta mới muốn ở bên Thẩm Nam Tinh, cũng từng mơ tưởng rằng con cái sau này có thể vừa kế thừa đầu óc của hắn, vừa mạnh mẽ như thân thể phụ thân ta.
Chẳng ngờ hôm nay, hài tử của ta lại biến thành ra như vậy.
Lại càng không ngờ, tối hôm đó Thẩm Lân đã đem toàn bộ những lời ta dạy, nói lại với Thẩm Nam Tinh.
“Tiện phụ!”
“Sao ngươi dám ở trước mặt Lân nhi phỉ báng phụ mẫu của ta!”
“Cái gì mà kẻ đọc sách chết sớm, phải giống phụ thân ngươi mới sống thọ?!”
“Nếu biết thế này, ta thật chẳng nên cưới ngươi!”
“Chúng ta vốn dĩ chẳng phải người cùng đường!”