Nằm vùng mười năm, cuối cùng tôi cũng xóa sổ được toàn bộ tổ chức buôn ma túy.
Ngày trở lại thân phận thật, trong hàng người đến đón tôi,
lại không có người tôi mong mỏi nhất — con gái tôi.
Chồng tôi chỉ vào một cô gái trang điểm đậm,
nói với tôi rằng đó là con gái chúng tôi.
Con bé sống trong căn hộ áp mái tôi từng mua cho con gái,
dùng thẻ phụ tôi để lại — mật khẩu chính là ngày sinh của con bé.
Hóa đơn cho thấy, chỉ riêng tuần trước con bé đã tiêu xài ba trăm ngàn.
Nhưng… đến nốt ruồi ở khóe mắt cũng không giống.
Tôi mỉm cười, rút súng ra, dí thẳng vào trán nó.
“Ba giây. Nói cho tôi biết con gái tôi ở đâu.
Tôi bắn không tệ như trí nhớ của mình đâu.”
1
Mười năm.
Tôi đã tiêu diệt được tổ chức buôn ma túy lớn nhất ở Tam Giác Vàng.
Ngày trở lại làm Linh Tiêu, nắng gắt đến chói mắt.
Các đồng nghiệp trong tổ chuyên án đến đón tôi,
chồng tôi – Cố Ngôn – cũng có mặt.
Chỉ duy nhất người tôi mong chờ nhất – Niệm Niệm – là không thấy đâu.
Cố Ngôn chỉ vào một cô gái lạ mặt.
Cô ta trang điểm đậm, mùi nước hoa nồng nặc.
“Linh Tiêu, đây là Niệm Niệm, con bé lớn rồi.”
Tôi nhìn cô ta.
Nhìn vào khóe mắt sạch sẽ không một tì vết kia.
Con gái tôi có một nốt ruồi nước nhỏ xíu nơi khóe mắt trái.
Tôi nhớ rõ.
Tôi mỉm cười.
Đưa súng lên, dí thẳng vào trán cô ta.
Kim loại lạnh ngắt áp lên làn da ấm nóng.
“Ba giây. Nói cho tôi biết con gái tôi ở đâu.”
Tôi bắn súng, chưa bao giờ chệch như trí nhớ cả.
Cô gái hét lên thất thanh.
Cố Ngôn nhào tới, mặt tái mét.
“Linh Tiêu, em điên rồi sao! Con bé chính là Niệm Niệm mà!”
Tôi không đoái hoài.
Ánh mắt tôi rơi lên sợi dây chuyền nơi cổ cô gái kia.
Là một sợi dây chuyền bạch kim.
Mặt dây là do chính tay tôi thiết kế.
Bên trong cất giữ chiếc răng sữa đầu tiên của Niệm Niệm.
Ngón tay tôi bắt đầu đếm ngược.
“Ba…”
2
Cơ thể cô gái run lẩy bẩy như cái sàng.
“Tôi nói! Tôi nói mà!”
Giọng cô ta nghẹn ngào như sắp khóc.
Cố Ngôn định lao tới giật súng trong tay tôi,
nhưng bị tôi xoay người, thúc cùi chỏ thẳng vào ngực.
Anh ta rên lên một tiếng, lùi lại hai bước.
Mười năm nằm vùng, thân thủ của tôi đã chẳng còn là dáng vẻ trong ký ức của anh ta nữa.
“Hai.”
Giọng tôi lạnh băng không chút nhiệt độ.
Cô gái sụp đổ hoàn toàn.
“Cô ấy… cô ấy đang ở trung tâm cải tạo ‘Ngôi Sao Mai’ ngoài ngoại thành!”
Trung tâm cải tạo ‘Ngôi Sao Mai’.
Tôi từng nghe cái tên này.
Một trại tập trung dành cho “trẻ có vấn đề”, nổi tiếng với sự hà khắc và tỷ lệ tử vong cao ngất ngưởng.
Tim tôi như bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt.
Tại sao?
Tại sao con gái tôi, Niệm Niệm của tôi… lại ở nơi đó?
Tôi thu súng lại, nhét vào sau thắt lưng.
Cô gái mềm nhũn, ngồi bệt dưới sàn.
Trên mặt Cố Ngôn là sự kinh hoàng xen lẫn phẫn nộ.
“Linh Tiêu, em nghe anh giải thích đã—”
Tôi đá văng anh ta ra.
“Tránh ra.”
3
Tôi lao ra khỏi căn hộ áp mái.
Khi thang máy đang hạ xuống, tôi gọi cho đội trưởng Lão Trương.
“Lão Trương, giúp tôi tra trung tâm cải tạo ‘Ngôi Sao Mai’.”
“Địa chỉ, người phụ trách, toàn bộ quyền truy cập camera giám sát.”
“Tôi cần ngay bây giờ.”
Đầu dây bên kia, Lão Trương không chút do dự:
“Rõ, trong năm phút nữa sẽ gửi toàn bộ quyền hạn đến điện thoại của cô.”
“Linh Tiêu, cô—”
Tôi cúp máy.
Tôi không có thời gian để nghe những lời lo lắng của anh ấy.
Trong tầng hầm đỗ xe, một chiếc SUV màu đen đang đậu yên lặng.
Là xe mà Cục đặc biệt cấp riêng cho tôi.
Tôi mở cửa, bước lên xe.
Tiếng động cơ gầm lên như tiếng gào ghìm nén của dã thú.
Chiếc xe lao ra khỏi hầm, hòa vào dòng xe cộ.
Điện thoại rung lên.
Là tập tin mã hóa do Lão Trương gửi tới.
Địa chỉ, người phụ trách, bản đồ cấu trúc bên trong — tất cả đều đầy đủ.
Thậm chí còn có cả đường dẫn vào hệ thống giám sát theo thời gian thực.
Tôi nhấn vào.
Trên màn hình hiện ra hàng chục ô giám sát nhỏ.
Hành lang, phòng sinh hoạt, phòng biệt giam…
Lạnh lẽo. Ngột ngạt.
Tôi lần lượt xem từng khung hình.
Tay tôi đang run.
Tôi sợ phải nhìn thấy điều mà mình không muốn thấy.
Niệm Niệm của mẹ…
Mẹ về rồi.
Con… cố chờ thêm một chút nữa thôi.
4
Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc.
Tiếng gió rít xuyên qua khe cửa, như những tiếng ai oán gào thét của muôn người.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một góc chết trong màn hình giám sát.
Không — không phải góc chết.
Là có kẻ đã lấy vải che ống kính lại.
Nhưng tôi nhận ra số phòng trên cánh cửa ấy.
307.
Là phòng cách ly bệnh nặng.
Tim tôi như ngừng đập trong chốc lát.
Tôi đạp mạnh chân ga đến tận đáy.
Chiếc xe địa hình như viên đạn màu đen, lao vút về phía vùng ngoại ô.
Trung tâm cải tạo “Ngôi Sao Mai” cuối cùng đã hiện ra trong tầm mắt.
Tường trắng cao vút, trên đỉnh quấn đầy dây điện cao thế.
Nhìn chẳng khác gì một nhà tù.
Bảo vệ trước cổng định chặn tôi lại.
Tôi không hề giảm tốc.
RẦM!
Tôi lao thẳng xe phá tung cánh cổng sắt nặng nề.
Tiếng kim loại vặn vẹo chói tai vang lên.
Tôi xông thẳng vào.
Đầu xe cắm vào giữa một bồn hoa, rồi dừng lại.
Tôi tung cửa bước xuống.
Mấy gã đàn ông mặc đồng phục xông tới, trong tay lăm lăm dùi cui điện.
“Cô là ai! Dám xông vào trung tâm ‘Ngôi Sao Mai’!”
Tôi không đáp.
Chỉ rút thẳng khẩu súng từ sau lưng ra.
Họng súng đen ngòm hướng thẳng vào bọn họ.
Chỉ trong tích tắc, tất cả đều im bặt.
Tôi đi về phía tòa nhà trắng chính giữa.
Đi về phía phòng 307.
Bước chân tôi vô cùng vững vàng.
Nhưng mỗi bước đi, lại như dẫm lên mũi dao bén ngót.
5
Cửa phòng 307 đã bị khóa.
Tôi giơ chân, đạp mạnh.
RẦM!
Tấm cửa va mạnh vào tường, vang lên một tiếng động khô khốc.
Trong phòng rất tối.
Cửa sổ bị đóng đinh bằng ván gỗ kín mít.
Không khí ngập mùi ẩm mốc và thuốc sát trùng.
Và còn một bóng người gầy guộc, co ro trên chiếc giường sắt trong góc.
Là Niệm Niệm.
Chỉ một cái nhìn, tôi đã nhận ra con bé.
Dù giờ đây nó đã gầy đến biến dạng.
Tóc khô vàng như một mớ cỏ dại rối tung.
Trên người là bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình,
cổ tay và cổ chân in hằn những vết dây buộc.
Nghe tiếng động, nó giật mình ngẩng đầu.
Đôi mắt từng sáng như vì sao, giờ chỉ còn lại sự trống rỗng và sợ hãi.
Nó nhìn tôi, môi mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh nào.
Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi vỡ òa.
Mười năm sống giữa ranh giới sinh tử, tôi chưa từng nhỏ một giọt lệ.
Thế mà bây giờ, tôi khóc như một đứa trẻ.
Tôi bước tới, chậm rãi quỳ xuống trước mặt nó.
“Niệm Niệm… là mẹ đây.”
Giọng tôi khản đặc, run rẩy đến chính tôi cũng không nhận ra.
“Mẹ về rồi…”
Ánh mắt trống rỗng của nó khẽ dao động.
Rồi, như dồn hết chút sức lực cuối cùng, nó đưa tay về phía tôi.
Cánh tay ấy, chi chít vết kim tiêm.
Tôi nắm lấy tay con.
Lạnh ngắt. Gầy guộc. Chỉ còn lại da bọc xương.
Tôi ôm chầm lấy nó vào lòng.
Con bé nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ.
Tôi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của con,
và nhịp phập phồng bất thường nơi lồng ngực nhỏ.
Tôi vội cởi khuy áo bệnh nhân của con ra.
Trước mắt tôi là một vết sẹo dài mới liền,
kéo từ xương ức đến bụng dưới — trông như một con rết ghê tởm bò ngoằn ngoèo trên da thịt.
Cả người tôi lạnh toát.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Tôi bế con lên, lao ra khỏi phòng.
Đám người đứng chờ ngoài cửa lại muốn xông tới.
Tôi ôm con, giơ súng lướt một vòng trước mặt bọn chúng.
“Đứa nào dám cản, tôi giết.”
6
Tôi bế Niệm Niệm lên ghế sau xe.
Rồi phóng thẳng với tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện tư tốt nhất trong thành phố.
Bệnh viện này, là nơi tôi từng dùng mạng sống của mình để đổi lấy quyền lực và tài nguyên.
Tôi cho xe đỗ thẳng trước cửa khu cấp cứu.
Viện trưởng đích thân dẫn người ra chờ sẵn.
Khi thấy Niệm Niệm trong vòng tay tôi, sắc mặt ông ấy lập tức thay đổi:
“Nhanh lên! Chuẩn bị phòng mổ! Gọi toàn bộ chuyên gia tới ngay lập tức!”
Niệm Niệm được đẩy vào phòng cấp cứu.
Đèn đỏ bật sáng.
Tôi đứng ngoài hành lang, người đầy máu.
Có máu của người khác, cũng có máu của chính tôi.
Lúc phá cửa, cánh tay tôi bị xước.
Nhưng tôi không hề thấy đau.
Toàn bộ giác quan của tôi đều dồn hết vào cánh cửa đang đóng chặt kia.

Vài tiếng sau, cửa mở.
Viện trưởng bước ra, tháo khẩu trang, gương mặt nặng trĩu.
“Cảnh sát Lâm, tình hình… rất tệ.”
“Đứa trẻ bị suy dinh dưỡng lâu ngày, nhiều chỗ bầm dập phần mềm, còn có tổn thương tâm lý nghiêm trọng.”
“Quan trọng nhất… là tim.”
“Cô bé… đã bị cắt mất một nửa màng ngoài tim.”
Đầu tôi trống rỗng.
Màng ngoài tim…
Năm xưa để giữ lại trái tim bẩm sinh yếu ớt của con bé,
tôi đã chạy đôn chạy đáo, cầu cạnh đủ mọi mối quan hệ,
mới lén đưa được về một loại thuốc gene thử nghiệm từ nước ngoài.
Loại thuốc ấy có thể kích thích tái sinh cơ tim và màng tim.
Là thứ cứu mạng con tôi.
Vậy mà… tại sao lại bị cắt đi?
“Thuốc đâu? Thuốc gene tôi để lại đâu rồi?”
Tôi túm lấy tay viện trưởng, siết chặt.
Viện trưởng thở dài.
“Thuốc đó… đã bị chồng cô, Cố Ngôn, lấy đi từ một tháng trước.”
“Anh ta nói là… dùng cho ‘Niệm Niệm’.”
“Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ, cô gái đó đúng là tên Tô Niệm, trùng tên với con gái cô.”
Tô Niệm.
Cái con giả danh đó.
Tôi đã hiểu.
Tất cả… tôi đã hiểu rõ rồi.
Không chỉ cướp thân phận con tôi,
chúng còn cướp cả thuốc cứu mạng của nó.
Một vị tanh mặn dâng lên cổ họng.
Trước mắt tôi… tối sầm lại.