7
Lúc tôi tỉnh lại lần nữa, là trong phòng bệnh.
Lão Trương đang ngồi bên giường, gương mặt đầy lo lắng.
“Cô tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?”
Tôi gắng ngồi dậy.
“Niệm Niệm đâu?”
“Vẫn đang ở phòng hồi sức tích cực, nhưng tình trạng đã ổn định.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm — nhưng ngay lập tức, một cơn phẫn nộ cuộn trào lấn át.
Tôi giật phăng kim truyền trên tay.
“Tôi phải quay về.”
“Linh Tiêu, cô bình tĩnh lại đã!” Lão Trương giữ chặt lấy tôi.
“Bình tĩnh?! Tôi phải bình tĩnh thế nào?”
“Con gái tôi suýt chết! Thuốc cứu mạng của con bị chúng cướp đi! Bảo tôi bình tĩnh thế nào?!”
Giọng tôi khản đặc, như tiếng thú dữ gào lên giữa rừng sâu.
Lão Trương im lặng.
Ông ấy hiểu quá rõ quá khứ của tôi.
Hiểu rõ Niệm Niệm có ý nghĩa thế nào đối với tôi.
Một lúc lâu sau, ông mới buông tay.
“Tôi cử người đi cùng cô.”
“Không cần.” Tôi đứng dậy, ánh mắt lạnh băng.
“Chuyện này… là việc nhà của tôi.”
Tôi thay lại quần áo của mình, bước ra khỏi phòng bệnh.
Gia đình tôi.
Nơi mà tôi đã dùng mười năm tuổi trẻ, máu và sinh mạng để bảo vệ —
cuối cùng lại là nơi phản bội tôi thảm hại nhất.
Tôi quay về căn hộ áp mái ấy.
Cửa không khóa.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Phòng khách không một bóng người.
Tôi đi thẳng về phía phòng của Niệm Niệm.
Căn phòng tôi từng trang trí như một lâu đài cổ tích màu hồng,
giờ đây dán đầy poster ngôi sao lộn xộn trên tường.
Sàn nhà vứt vương vãi những hộp bao bì hàng hiệu.
Và cái đứa mạo danh tên Tô Niệm ấy —
đang nằm trên chính chiếc giường của con bé,
đắp mặt nạ, đeo tai nghe, ung dung nghe nhạc.
Cố Ngôn ngồi bên giường, đang gọt táo.
Thấy tôi, anh ta chết sững.
Tô Niệm cũng hốt hoảng bật ngồi dậy.
“Cô… cô quay lại làm gì nữa?!”
Tôi chẳng buồn đáp.
Chỉ lẳng lặng bước vào.
Ánh mắt tôi rơi lên chiếc tủ đầu giường.
Ở đó, đặt một hộp y tế giữ nhiệt.
Bên trong là ống thuốc gene cuối cùng mà tôi chuẩn bị cho Niệm Niệm.
Ống tiêm… rỗng không.
Thuốc… đã bị dùng rồi.
Dùng… trên con nhỏ mạo danh kia.
Tôi bật cười.
Cười đến mức nước mắt cũng trào ra.
Điện thoại tôi đổ chuông.
Là từ bệnh viện gọi tới.
“Cảnh sát Lâm, tim của tiểu thư Niệm Niệm đang xuất hiện phản ứng thải ghép nghiêm trọng, cần thuốc gene khẩn cấp để ổn định!”
Tôi cúp máy.
Ánh mắt tôi từ từ, từng chút một, dời về phía Cố Ngôn và Tô Niệm.
Ánh mắt ấy như một lưỡi dao tẩm độc, lạnh lẽo mà sắc bén.
“Hai người… đều đáng chết.”
8
Sắc mặt của Cố Ngôn lập tức trắng bệch.
Anh ta bật dậy, chắn trước mặt Tô Niệm.
“Linh Tiêu, em nghe anh nói đã! Niệm Niệm nó… nó mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội nghiêm trọng! Chúng ta gửi con bé tới trung tâm cải tạo, là vì muốn tốt cho nó!”
“Là do nó làm Tô Niệm bị thương, nên… nên bọn anh mới bất đắc dĩ dùng thuốc cho Tô Niệm!”
Dối trá.
Mở miệng ra là dối trá.
Niệm Niệm của tôi, từ nhỏ nói năng nhỏ nhẹ.
Đến giẫm chết một con kiến còn khóc sướt mướt nửa ngày trời.
Rối loạn nhân cách chống đối xã hội?
Thật nực cười.
Tôi bước từng bước về phía bọn họ.
Tiếng gót giày nện xuống sàn nhà vang lên rành rọt,
mỗi tiếng như gõ mạnh vào tim bọn chúng.
“Vì muốn tốt cho con bé?”
“Cho nên các người nhốt nó vào địa ngục, để người ta móc nội tạng nó ra?”
“Vì muốn tốt cho con bé?”
“Cho nên để một đứa mạo danh, nằm trên giường của nó,
xài tiền của nó, dùng thuốc cứu mạng của nó?”
Giọng tôi rất nhẹ.
Nhưng cũng chính tiếng nói ấy khiến toàn thân Cố Ngôn bắt đầu run rẩy.
“Anh… anh không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này! Người bên trung tâm cải tạo nói họ rất chuyên nghiệp…”
“Chuyên nghiệp?”
Tôi bật cười lạnh lẽo.
“Chuyên nghiệp đến mức tra tấn người ta chỉ còn nửa cái mạng?”
Tôi dừng lại trước mặt hắn.
Giơ tay lên, khẽ vuốt qua khuôn mặt ấy.
Da hắn được chăm sóc rất tốt.
Không giống tôi — đầy thương tích và sẹo máu.
“Cố Ngôn… anh thật khiến tôi buồn nôn.”
Tôi thu tay lại, rồi vung mạnh một cái —
bốp!
Một cú tát dứt khoát, vang dội.
Đầu hắn lệch hẳn sang một bên, má sưng đỏ lên ngay lập tức.
Hắn trừng mắt nhìn tôi, không dám tin:
“Cô… dám đánh tôi?”
“Đánh anh?”
Tôi túm lấy cổ áo hắn, giật mạnh kéo hắn sát lại gần mình.
“Hôm nay, tôi không chỉ đánh — tôi muốn lấy mạng anh.”
9
Tô Niệm phía sau hét toáng lên:
“Có người giết người! Cứu với! Có người giết người!”
Tôi không quay đầu lại.
Ánh mắt tôi vẫn khóa chặt vào Cố Ngôn —
đôi mắt từng khiến tôi đắm chìm, giờ đây chỉ còn lại nỗi sợ hãi và tính toán.
“Mười năm.” Tôi nói.
“Mười năm tôi không có mặt ở đây, anh đã ‘chăm sóc’ con gái chúng ta như vậy sao?”
“Mỗi tháng tôi gửi cho anh một triệu, anh tiêu vào đâu hết rồi?”
“Tôi bảo anh tìm cho con giáo viên tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất.”
“Kết quả, anh lại ném con bé vào địa ngục.”
Cố Ngôn mấp máy môi, nhưng không thốt nổi thành lời.
“Linh Tiêu… là… là nó không chịu học hành… Nó ăn trộm, đánh nhau, còn phóng hỏa đốt tóc bảo mẫu nữa…”
“Vậy sao?”
Tôi buông tay hắn ra, lấy điện thoại.
Tôi mở một đoạn video.
Trong đó là hình ảnh của Niệm Niệm lúc còn bé.
Con bé đang ôm một chú mèo nhỏ bị thương, nhẹ nhàng băng bó cho nó.
Niệm Niệm ngẩng đầu lên, nhìn vào ống kính mỉm cười.
Đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
Nốt ruồi lệ bên khóe mắt trái rõ ràng hiện ra.
“Tôi còn hiểu con gái tôi hơn anh đấy.”
Tôi tắt video.
“Còn anh thì sao…”
Ánh mắt tôi chuyển sang Tô Niệm.
“Cô là cái thứ gì?”
“Một kẻ mạo danh… cũng dám ngồi lên vị trí vốn không thuộc về mình?”
Tôi bước tới, túm lấy tóc cô ta, lôi từ trên giường xuống.
Cô ta hét lên vì đau đớn.
Tôi kéo lê cô ta ra phòng khách, ném xuống sàn.
Sợi dây chuyền bạch kim trên cổ cô ta lóe sáng dưới ánh đèn.
Tôi vươn tay, giật đứt sợi dây.
Mặt dây rơi xuống đất, bung ra.
Bên trong rỗng tuếch.
Chiếc răng sữa của Niệm Niệm — đã biến mất.
“Răng đâu?” Tôi hỏi.
Tô Niệm ôm cổ, ánh mắt kinh hoàng nhìn tôi:
“Cái gì mà răng… tôi không biết gì cả…”
“Không biết?”
Tôi cúi xuống nhặt mặt dây, nắm chặt trong tay.
Kim loại lạnh và sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay tôi — nhói buốt.
Tôi nhớ lại ngày Niệm Niệm thay răng.
Con bé vừa khóc vì đau, vừa nâng chiếc răng sữa nhỏ xíu đưa cho tôi, giọng nghẹn ngào:
“Mẹ ơi, mẹ giữ hộ con… đây là báu vật của con.”
Đó là báu vật của con bé.
Cũng là báu vật của tôi.
Và giờ… nó đã không còn nữa.
Cơn giận trong lòng tôi, cháy bùng như lửa ngút trời.
Tôi vớ lấy con dao gọt trái cây trên bàn trà,
ấn thẳng lên mặt Tô Niệm.
“Tôi hỏi lại lần nữa — răng đâu rồi?”
10
Tô Niệm sợ đến hồn bay phách tán.
“Ở… ở trong thùng rác! Tôi thấy nó xui xẻo… nên ném đi rồi!”
Thùng rác.
Báu vật của con gái tôi — bị cô ta xem là rác rưởi mà vứt bỏ.
Tôi bật cười.
Lưỡi dao khẽ lướt qua gò má trắng mịn của cô ta,
để lại một vết xước dài, mảnh, rỉ máu.
Cô ta đau đến rít khẽ một hơi, nhưng không dám nhúc nhích.
“Xui xẻo?”
“Vậy hôm nay, để tôi cho cô biết — xui xẻo thật sự là như thế nào.”
Tôi tóm lấy tay cô ta, đè xuống bàn trà.
Rồi giơ cao con dao gọt trái cây.
Cố Ngôn hoảng hốt lao tới.
“Linh Tiêu! Đừng làm bậy! Tôi đã báo cảnh sát rồi!”
Báo cảnh sát?
Hắn lại dám gọi cảnh sát bắt tôi?
Tôi quay đầu lại, nhìn hắn, ánh mắt lạnh thấu xương.
“Tốt lắm.”
“Tôi cũng muốn xem xem — khi cảnh sát đến,
họ sẽ bắt tôi, một anh hùng công an cấp đặc biệt,
hay bắt anh — kẻ ngược đãi con gái ruột, cấu kết với kẻ ngoài chiếm đoạt tài sản?”
Sắc mặt Cố Ngôn lập tức tái mét.
Hắn quên mất —
Tôi không còn là kẻ nằm vùng, phải giấu giếm danh phận sống trong bóng tối nữa.
Tôi là Lâm Tiêu.
Là anh hùng cấp đặc biệt của Bộ Công an.
Là người mà cả cái thành phố này cũng phải kính nể ba phần.
Hắn bắt đầu run rẩy thực sự.
“Tiêu Tiêu… chúng ta là vợ chồng mà… đã bên nhau suốt mười năm rồi…”
Vợ chồng?
Mười năm tình cảm?
Tôi nhìn gương mặt giả dối của hắn, chỉ thấy ghê tởm đến tận xương tủy.
“Ngay khoảnh khắc anh ném Niệm Niệm vào địa ngục…”
“Giữa chúng ta… chỉ còn lại mối hận không đội trời chung.”
Tôi không thèm nhìn hắn thêm nữa.
Lưỡi dao trong tay — vung xuống thật mạnh.
“A——!”
Tiếng thét gào xé họng của Tô Niệm vang vọng khắp căn hộ.
Ngón út của cô ta — bị tôi chém đứt lìa tận gốc.