Vì muốn mê hoặc đại sư huynh,
ta đã đặc biệt tìm đến một vị đồng đạo tu đan, bỏ ra linh thạch mua về Hợp Hoan Tán.
Nào ngờ tên tu đan vô lương tâm ấy lại giở trò lừa bịp,
giao cho ta một gói… bột ớt!
Ta chẳng hay biết, liền trộn thẳng vào đồ ăn của đại sư huynh.
Quả nhiên, vừa ăn xong, sắc mặt huynh đỏ bừng, nói chẳng nên lời,
trong cơn tức giận pha lẫn khó tin, uống liền một mạch năm ấm linh trà của ta.
Trước khi rời đi, huynh còn trắng trợn khấu trừ ba tháng bổng lộc của ta,
lại ra lệnh: mỗi ngày phải vung kiếm mười ngàn nhát, chạy ba vòng quanh núi, và trồng đủ ba mẫu Nguyệt Chi Thảo— loại linh thảo thanh nhiệt hạ hỏa!
Ngày hôm sau, ta lại khổ sở vác cuốc lên đỉnh Đan Tu Phong để gieo giống,
ai ngờ vừa ngẩng đầu đã chạm trán ngay tên sư huynh tu đan lòng dạ đen tối— kẻ bán cho ta gói bột ớt kia.
Chẳng nói chẳng rằng, ta rút kiếm ra ngay,
lưỡi kiếm lạnh buốt đã kề sát cổ hắn.
“Đồ l ừ a đ ả o! Ngươi dám lấy bột ớt mà gạt ta à?Hôm nay bản cô nương sẽ cho ngươi biếtđâu mới là hương vị ớt… chính tông!”
Gặp muộn chẳng bằng gặp sớm.
Từ sau lần bị đại sư huynh phạt, ta đã lén lút leo đèo vượt suối,
lật tung cả dãy núi tìm cho ra loại ớt cay nhất thiên hạ.
Hôm nay cuối cùng cũng gặp lại tên tu đan bụng dạ đen như mực kia,
ta nhất định phải nhét cho hắn một gói Ma Quỷ Lạt chính hiệu!
“Khoan! Không phải, nghe ta giải thích đã…”
“Khi đó muội ép giá, một viên linh thạch hạ phẩm đổi lấy một gói Hợp Hoan Tán!
Tiền nguyên liệu còn chẳng đủ, biết chưa?”
“Là muội uy hiếp ta! Muội nói xem, một hơi ăn xong,
đối phương có đỏ mặt, cứng họng, tức giận,
lại thêm vẻ không thể tin nổi hay không, sư muội?”
“Ta làm y như muội dặn mà!”
Tên tu đan nhu nhược kia ôm chặt lấy chân ta,
vừa sụt sịt vừa kể tội ta khi ấy ngang ngược cỡ nào.
Ta chẳng buồn nghe. Đã bị gọi là hung hãn rồi,
thì cho hắn ăn hẳn một cân Ma Quỷ Lạt có gì sai?
Sau khi uy hiếp được hắn nuốt hết đống bột ớt địa ngục ấy,
ta lại tiện tay ép hắn mua mười gốc Nguyệt Chi Thảo
với giá mười viên thượng phẩm linh thạch một gốc.
Hắn vui vẻ trả tiền,
lại còn hào phóng tặng thêm cho ta một gói Hợp Hoan Tán hàng thật giá đúng.
Dù rất muốn lập tức bỏ ngay Hợp Hoan Tán vào chén trà của đại sư huynh,
nhưng nhớ tới sự cố lần trước, ta đành tạm nhẫn nhịn.
Sau khi vung kiếm đủ mười ngàn nhát, chạy quanh núi ba vòng,
trồng xong ba mẫu Nguyệt Chi Thảo,
mệt đến choáng váng, ta bỗng nảy ra một kế chẳng lấy gì làm quang minh:
— thử th uố c trên… nhị sư huynh trước.
Thế là ta âm thầm bỏ Hợp Hoan Tán vào vò rượu của nhị sư huynh,
muốn xem dược hiệu có đúng như lời đồn không.
Không ngờ vừa mới uống một ngụm,
nhị sư huynh đã bị kẻ tử địch từ môn hạ Quy Nhất Tông xông tới gây sự.
Ta can ngăn không nổi, chỉ đành theo sau.
Hai người mới giao đấu được nửa trận,
thì thuốc mới bắt đầu phát tác.
Ta thấy nhị sư huynh bỗng đỏ bừng cả mặt, cứng họng,
rồi quay sang nhìn ta với ánh mắt tức giận xen lẫn không thể tin nổi.
Ngay khoảnh khắc ấy, kẻ tử địch lập tức ôm gọn lấy nhị sư huynh đã mềm nhũn trong tay.
Trong cơn mơ hồ, ta như nghe thấy nhị sư huynh nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:
“Đem ta đi!”
Kẻ tử địch của nhị sư huynh từ xa đưa mắt nhìn ta,
trong ánh nhìn còn ẩn chút tán thưởng lẫn cảm kích,
rồi lập tức quay đầu dắt nhị sư huynh của ta rời đi.
Còn ta thì đứng tại chỗ, vươn tay kiểu “Nhĩ Khang” một cái,
rốt cuộc cũng chẳng giữ nổi.
Nhưng ít nhất, việc này đã chứng minh —
gói Hợp Hoan Tán trong tay ta là hàng thật giá thật.
Vì thế, ta lại bắt đầu tính toán,
tìm thời cơ thích hợp bỏ th uố c vào phần ăn của đại sư huynh.
Có điều, sau thảm án “ớt bột” lần trước,
liền ba ngày ta chẳng thể nào bén mảng được đến chỗ cơm nước của đại sư huynh.
Ngược lại, là nhị sư huynh — mất tích ba ngày — trở về,
ánh mắt hừng hực như muốn l ộ t d a ta, trừng tới mức ta lạnh sống lưng.
Bên cạnh hắn, dĩ nhiên vẫn là vị tử địch kia bám sát không rời.
Ngày hôm sau, từ miệng sư tôn, ta nghe được tin —
nhị sư huynh và tử địch kia sắp kết làm đạo lữ.
Nghe nói, sau khi ngủ với người ta mà chẳng chịu chịu trách nhiệm,
tử địch liền vác kiếm lên tận cửa đòi danh phận,
mấy vị trưởng bối thương nghị một phen, liền quyết định luôn ngày kết hôn vào tháng sau.
Tự biết bản thân cũng dính líu không nhỏ đến vụ này,
từ đó mỗi lần ra vào động phủ, ta đều rón rén như chuột,
sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến nhị sư huynh gần đó nổi giận,
rồi tiện tay vung kiếm ch é m ta làm hai.
Không biết có phải nhị sư huynh lén mách gì hay không,
mà từ dạo đó, đại sư huynh đề phòng ta còn nghiêm hơn canh cửa tông môn.
Ta ôm nửa gói Hợp Hoan Tán còn sót lại,
mỗi ngày đều lượn lờ quanh động phủ của huynh suốt nửa tháng.
Đợi hoài chẳng thấy bóng người,
ngược lại lại nghe tin huynh sắp bế quan tu luyện.
Đau… thật sự là đau muốn chết!
Tim ta như vỡ thành từng cánh hoa rơi.
Thế là, ngay đêm gió đen trăng lạnh, sau khi đại sư huynh đóng cửa bế quan,
ta len lén lẻn vào động phủ của huynh.
He he… Hàn Tầm Ngư bé nhỏ của ta~
tỷ tới “thưởng thức” đây!
Thèm đàn cá mà huynh nuôi đã lâu,
lại chưa từng có cơ hội ra tay.
Nay huynh bế quan, ta liền tung mình một cái,
lướt thẳng xuống hàn trì.
Nước hồ lạnh buốt, nhưng sao sánh được với ngọn lửa thèm cá trong lòng ta?
Ta lao vào đàn cá, chẳng khác nào Trụ Vương vồ lấy Đát Kỷ,
mỗi con như đang reo mời:
“Lại đây nào, Đại vương~ mau tới bắt ta đi~”
Hàn trì của đại sư huynh có mười tám con cá,
ta nướng tại chỗ ba con, giấu đi hai con mang về.
Ăn no uống đủ, đến lúc đứng dậy mới phát hiện —
nửa gói Hợp Hoan Tán còn lại đã tan sạch trong làn nước hồ.
Ta cùng mười ba con Hàn Tầm Ngư còn lại trong hồ trợn mắt nhìn nhau,
một người một cá, ánh mắt chan chứa… sóng ngầm bồn chồn.
Cuối cùng, ta đành lựa chọn phủi mông rời đi,
thầm cầu nguyện khi đại sư huynh trở về,
đàn cá này đã kịp si nh thêm mấy ổ cá con cho đông đúc.
Đại sư huynh bế quan, nhị sư huynh lấy vợ,
sư tôn thì bặt tăm cả ngày không thấy bóng.
Cả ngọn núi chỉ còn lại mình ta,
những hình phạt trước đây của đại sư huynh đương nhiên cũng chẳng ai nhắc tới.
Thế là ta lại trở về những tháng ngày nhàn nhã,
rong ruổi khắp tông môn chọc mèo ghẹo chó.
Nhưng chưa được bao lâu, tin tức như tiếng sấm giáng xuống:
Tông môn đại tỷ thí sắp được tổ chức!
Nghe nói gần đây đệ tử các mạch quá mức lười biếng,
buông lỏng tu luyện, nên trưởng lão quyết định dùng đại tỷ thí để “siết lại kỷ luật”.
Mỗi đỉnh núi đều phải cử người tham dự,
mà mạch của sư tôn ta thì nhân số ít ỏi,
nên khỏi cần bàn — ta chắc chắn bị lôi ra làm quân số dự bị.
Trước nay đều là đại sư huynh và nhị sư huynh xông pha bên ngoài,
giờ đại sư huynh đã bế quan,
mà nhị sư huynh… chỉ cần ta lỡ liếc một cái,
hắn liền như muốn rút kiếm ch é m ta ngay tại chỗ.
Võ công ba xu của ta, thật ra chỉ đủ để ức hiếp mấy tên tu đan bên cạnh.
Ngày thường hầu như chẳng mấy khi xuất kiếm,
lại thêm danh tiếng thiên tài của sư tôn, đại sư huynh và nhị sư huynh vang dội khắp tông môn,
nên ai cũng nghĩ ta là ẩn thế cao nhân.
Nghe tin ta sẽ dự đại tỷ thí, chẳng biết từ đâu lại truyền ra lời đồn:
ta là một tuyệt thế thiên kiêu,
thực lực còn vượt cả đại sư huynh và nhị sư huynh,
chỉ là xưa nay khéo che giấu điểm yếu,
lần này chắc chắn sẽ đánh cho tất cả đối thủ tan tác,
hoa rơi nước chảy, không ai chống nổi.
Ta: ? Ai nói thế? Sao bản thân ta còn chẳng hay biết gì?
Đến ngày tỷ thí, đồng môn ai cũng hăng máu đặt cược ta thắng,
ánh mắt nhìn ta như nhìn cứu tinh của cả mạch.
Ta ôm tâm trạng bất an mà bước lên rút thăm,
nào ngờ bốc đâu trúng đó… toàn vòng nghỉ,
một đường “ngồi mát ăn bát vàng” thẳng tiến vào trận chung kết.