Ta như bị điện giật vội rút tay về, mặt đỏ bừng như máu lan đến tận cổ.
“X-xin lỗi! Ta không biết chỗ đó là——”
“Không biết mà vẫn sờ?”
Khóe môi hắn cong lên nguy hiểm:
“Đã sờ rồi, thì phải chịu trách nhiệm với bản tọa.”
Ta lắp bắp:
“Chịu… chịu trách nhiệm thế nào?”
Xúc tu của Lam Uyên lại lần nữa quấn lấy eo ta, siết nhẹ một cái, kéo cả người ta vào lòng hắn.
Hắn cúi đầu áp sát, chóp mũi gần như chạm vào ta, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt:
“Hai lựa chọn.”
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn như nguy hiểm đang thì thầm:
“Một, làm phu nhân của ta. Hai ——”
Xúc tu nóng rực kề sát bên trong chân ta, uy hiếp không chút kiêng dè:
“Làm khế chủ của ta, mãi mãi không rời nhau.”
Hô hấp của ta bị dáng vẻ quá đỗi thân mật ấy làm rối loạn, lỡ miệng bật ra:
“Không được, ta đã có bản mệnh linh thú rồi.”
Không khí bỗng trở nên ngưng đọng lạnh buốt.
“Ai?”
Hắn trầm giọng, ánh mắt lạnh lẽo như hàn đàm.
“Thanh Lâm, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ.”
Ta thành thật đáp: “Với lại giờ ta đang tích công đức để phi thăng, sư tôn dặn là không được tùy tiện ký khế ước nữa.”
“Là giống đực?”
“Ừm, là một con Xà vương Thanh Minh U Mãng, rất mạnh.”
Ánh mắt Lam Uyên trở nên nguy hiểm, xúc tu từ từ siết chặt eo ta:
“Vậy là —— ngươi tình nguyện chọn một con rắn, cũng không chọn ta?”
Ta bị hắn siết đến hơi đau, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích:
“Không phải là không chọn ngươi, mà là… số lượng khế ước đã đầy. Hay là, ta giúp ngươi hỏi thử mấy sư huynh sư muội khác xem?”
Hắn đột ngột siết lấy cằm ta, lực mạnh đến mức khiến ta nhíu mày:
“Mười vạn lần.”
Hắn nghiến răng từng chữ:
“Ngươi đã hôn ta mười vạn không trăm năm mươi chín lần, giờ lại nói không cần?”
Lúc này ta mới nhận ra… chuyện nghiêm trọng thật rồi.
Ta vội vã xua tay:
“Đó là kỹ thuật trấn an của Ngự Thú Tông mà! Thật đấy! Ta với linh thú nào cũng vậy hết!”
Lời còn chưa dứt ——
Ầm!
Biển cả đột nhiên dậy sóng ngập trời, mặt nước bị chấn động tung lên từng tầng sóng lớn.
Tóc lam của Lam Uyên tung bay dữ dội giữa không trung, tám chiếc xúc tu xanh thẫm như hóa thành ma ảnh khổng lồ, toàn bộ bạo phát!
“Mỗi con?”
Giọng hắn lạnh như băng tuyết ngàn năm:
“Vậy ngươi còn hôn những ai?”
Ta giơ tay đếm từng ngón:
“Có thỏ trắng nè, sóc nhỏ, hạc tiên nhỏ…”
“Đủ rồi!”
Hắn giận dữ bóp lấy má ta,
“Từ giờ trở đi —”
Môi mỏng gần như áp sát, hơi thở nóng rực:
“Ngươi chỉ được hôn một mình ta.”
“Tại sa—”
Chữ “sao” còn chưa kịp thoát khỏi miệng, một nụ hôn bất ngờ rơi xuống, mềm mại lạnh buốt khiến ta cứng người trong thoáng chốc.
Hắn lấn tới từng chút một, mạnh mẽ tách đôi hàm răng, cho đến khi ta không thở nổi mới lưu luyến buông ra.
“Chỉ bằng cái này.”
Hắn liếm nhẹ khóe môi, ánh mắt sâu thẳm:
“Giờ chọn đi, là ta — hay con rắn kia?”
4
Môi của Lam Uyên vẫn còn áp trên khóe miệng ta, hơi thở nóng bỏng, ánh mắt tối lại sâu không thấy đáy.
Ta thở hổn hển, đưa tay lau nước đọng trên môi, bất đắc dĩ thở dài:
“Ngươi không cần phải ép buộc ta như vậy.”
Ánh mắt hắn thoáng sáng lên, dường như cho rằng cuối cùng ta đã chịu “khai sáng”.
Nhưng câu tiếp theo của ta lại đập hắn trở về nguyên hình:
“Lễ ký khế ước với linh sủng chỉ cần hôn nhẹ lên mi tâm, hoặc trong trường hợp cả hai đồng ý thì trao đổi máu hoặc dịch thể là đủ.”
Ta nghiêm túc nhìn hắn:
“Nếu ngươi thật sự muốn trở thành linh sủng của ta, ta tất nhiên sẽ chấp nhận. Không cần phải dùng cách cưỡng ép như vừa rồi.”
Lam Uyên: “……”
Ta tiếp tục kiên nhẫn giảng đạo lý:
“Vả lại, nếu ban nãy ta không tự nguyện, thì rất có khả năng ngươi đã bị thuật pháp phản phệ. Nguy hiểm lắm đó.”
Ta vỗ vỗ vai hắn, giọng mang theo ý dạy dỗ:
“Lần sau đừng như vậy nữa nhé.”
Biểu cảm của Lam Uyên lúc ấy… như thể bị thiên lôi giáng trúng, đôi mắt lam thẫm dán chặt lên mặt ta, muốn tìm lấy dù chỉ một tia đùa cợt, một chút tình ý.
Tiếc là —— không có.
Ta lẩm bẩm khổ não:
“Ngự Thú Tông chúng ta là chính phái chính tông, linh sủng môn hạ toàn là linh thú trong tu giới, không thì cũng là linh cầm đã khai linh chí… chưa từng có ai ký khế ước với yêu thú cả…”
Ta khựng lại một chút, nhưng cũng rất nhanh đã nghĩ thông:
“Thôi kệ, quan tâm làm gì.”
Dù sao ta cũng là Thánh nữ, sư tôn cùng lắm chỉ mắng ta hai câu là cùng.
Ta đưa tay vỗ vỗ lên đầu Lam Uyên, chỉ vào gương mặt tuấn mỹ do hắn hóa ra:
“Đã ký khế ước rồi, sau này đi theo ta nhé.”
“Ngươi thích hình người hay nguyên hình?” Ta đề nghị,
“Ta khuyên nên biến lại đi, chứ ngươi thế này đi giữa hạ giới… quá gây chú ý, người ta nhìn không chớp mắt cho xem.”
Nói rồi, ta chỉ vào trước ngực mình — nơi có một túi cất linh thú may kín trên áo.
Bình thường ta rất thích nhét linh thú vào đấy, tiện tay còn có thể vuốt ve cái đầu lông mềm mềm một cái cho thỏa tay.
“Vào không? Ta mời thật lòng đấy.”
Trán Lam Uyên giật mạnh một cái, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng.
Lúc ta tưởng hắn xem thường không chịu vào, thì chỉ nghe một tiếng “bụp” — hắn đã hóa thành con bạch tuộc nhỏ, tám chiếc xúc tu vừa lúng túng vừa ngang ngược kéo áo ta ra, vò rối rồi lại vuốt phẳng,
cái đầu tròn trịa còn hậm hực cọ nhẹ vào ngực ta, rồi mới chịu chui tọt vào.
Chỉ còn chừa lại đôi mắt xanh ươn ướt lén nhìn ta từ khe áo.
Ta: “……”
Xong rồi, đáng yêu quá thì làm sao đây?
Muốn vuốt ghê.
……
5
Ngày hôm sau, sau khi linh lực hồi phục, ta dẫn theo Lam Uyên bắt đầu hành trình phóng sinh mới.
Bờ biển thì không thể ở lại nữa —— ta sợ lại vớt nhầm “Lam Uyên” một lần nữa, nên chuyển địa bàn sang rừng rậm.
Ban đầu còn tưởng có một vị “bá chủ hạ giới” như Lam Uyên bên cạnh sẽ giúp việc dễ như trở bàn tay, ai ngờ ngược lại lại vướng chân vướng tay khắp nơi.
Trong rừng rậm.
“A, đáng yêu quá đi mất~ Là thỏ ánh trăng nè!”
Ta ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve một con Thỏ Nguyệt Quang, toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt đỏ như hồng ngọc, tai thì run run như đang rung nhè nhẹ vì gió — khiến người ta chỉ muốn cúi đầu hôn nhẹ lên cái đầu tròn mềm mềm kia một cái.
Ta vừa định cúi đầu xuống hôn thỏ con, thì eo bỗng bị siết chặt.
Xúc tu của Lam Uyên không biết từ lúc nào đã quấn lấy, kéo ta lùi lại nửa bước.
“Sao vậy?” Ta nghi hoặc quay đầu nhìn hắn.
Hắn đã hóa thành hình người, đứng ngay sau lưng ta, ánh mắt lam thẫm hơi híp lại:
“Dạng linh thỏ cấp thấp như vậy, có thả cũng chẳng tích được bao nhiêu công đức.”
“Nhưng mà…”
Lời còn chưa dứt, con thỏ trắng đột nhiên toàn thân cứng đờ, rồi “phịch” một tiếng ngã lăn ra đất… giả chết.
Ta: “???”
Lam Uyên thu lại yêu áp vừa lặng lẽ thả ra, tỏ vẻ vô tội nhìn ta:
“Không liên quan gì đến ta, nó nhát gan thôi.”
Ta: “……”
Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, gặp một con Hạc tiên đang bị thương.
Bộ lông trắng như tuyết lấm tấm máu, dáng vẻ yếu ớt đáng thương vô cùng.
“Đừng sợ, để ta chữa cho ngươi…”
Ta dịu giọng nói, đang định vươn tay chạm vào bộ lông của nó.
“Bốp!”
Một chiếc xúc tu màu lam sẫm bất ngờ vung ra chắn giữa ta và con hạc.
Hạc tiên hoảng loạn đập cánh bỏ chạy, để lại mấy sợi lông rơi lả tả.
“Lam Uyên!!” Ta giận đến giậm chân.
“Trên người nó có ký sinh trùng.”
Hắn mặt không đổi sắc, thản nhiên bịa chuyện:
“Bản tọa là vì tốt cho ngươi.”
Còn quá quắt hơn nữa là khi gặp một con Tiểu Thanh Xà.
Ta vừa mới ngồi xổm xuống, chưa kịp mở miệng, nó đã như thấy quỷ, vặn mình bò té chạy điên cuồng, đến mức giữa đường đâm thẳng vào gốc cây!
“……”
Ta quay đầu trừng mắt nhìn Lam Uyên:
“Lần này thì là lý do gì nữa?”
Hắn tao nhã chỉnh lại tay áo, giọng nhàn nhạt:
“Tính loài rắn vốn dâm tà, không xứng chạm vào sự thuần khiết của ngươi.”
“Đó là thành kiến!”
Thanh Lâm cũng là rắn, nhưng huynh ấy rất thuần khiết!
Ta tức giận thay mặt các bé rắn đòi lại công bằng.
Lam Uyên đột ngột áp sát, đầu ngón tay lạnh buốt nâng cằm ta lên:
“Bản tọa đã nói rồi, ngươi chỉ được chạm vào một mình ta.”
Đôi mắt lam sâu thẳm xoáy động như nước xoáy:
“Nếu để ta thấy ngươi sờ vào linh thú khác lần nữa…”
“Thì sao?”
Ta không chịu yếu thế, trừng mắt đáp lại.
Rốt cuộc ta mới là chủ nhân mà?
Sao hắn càng lúc càng bá đạo quá vậy?
Lam Uyên dường như đọc được suy nghĩ trong đầu ta, bỗng nở nụ cười, nụ cười ấy vừa nguy hiểm vừa mê hoặc:
“Ta sẽ đem bọn chúng… nấu hết thành canh.”
“!!!”
Ta trợn tròn mắt, đang định mở miệng giáo huấn hắn một trận — làm vậy là sai quá sai!
Linh sủng phải hòa thuận sống chung, tuyệt đối không được đấu đá nội bộ!
Kết quả ——
Hành động tiếp theo của hắn khiến ta hoàn toàn nghẹn lời.