Hắn vậy mà… chủ động biến trở lại thành con bạch tuộc nhỏ, “bộp” một tiếng nhảy thẳng vào lòng ta,
tám chiếc xúc tu quấn chặt lấy eo,
cái đầu tròn xoe dụi loạn vào ngực ta như đang làm nũng.
“……”
Ta cúi đầu nhìn tiểu bạch tuộc dính người trong lòng, vừa tức lại vừa buồn cười.
Đường đường là bá chủ hạ giới, vậy mà giờ lại y như một tiểu linh sủng giành chủ tranh sủng, chẳng có chút phong phạm đại yêu nào cả.
“Thôi được,” tim ta lại mềm nhũn ra như mọi lần, “chiều ngươi lần này thôi đó.”
Linh sủng mới ký khế ước đều như vậy cả — thích dính lấy chủ nhân, tính khí còn ghen tuông mạnh mẽ.
Qua một thời gian thì sẽ ổn thôi…
Ta vừa tự an ủi, vừa vô thức đưa tay xoa xoa cái đầu tròn mát lạnh của hắn.
Đầu ngón tay cảm nhận được xúc cảm khẽ run nhẹ — vừa cúi đầu nhìn thì đúng lúc thấy một chiếc xúc tu nhỏ của hắn đang len lén vểnh lên vui sướng.
Tên nhóc này… cũng biết giả vờ lắm đấy chứ.
“Không được có lần sau đấy.”
Ta làm mặt nghiêm cảnh cáo, nhưng tay lại càng xoa dịu dàng hơn.
Lam Uyên được đà, đẩy đầu vào lòng bàn tay ta, xúc tu càng siết chặt lấy eo ta không buông.
6
Thấm thoắt… năm năm đã trôi qua.
Không biết sư tôn và các sư huynh sư muội trên kia giờ thế nào rồi.
Năm năm qua, ta và Lam Uyên ngày ngày kề cận, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách tích công đức cực kỳ hiệu quả:
Hắn đóng vai phản diện đi bắt linh thú, ta đóng vai người tốt đi thả.
Cứ lặp đi lặp lại như thế, công đức tăng vùn vụt.
Chỉ tiêu một triệu mà sư tôn giao từ lâu đã hoàn thành vượt mức.
Chỉ khổ cho đám linh thú bị bắt đi bắt lại nhiều lần… đến mức khắp hạ giới truyền tai nhau:
“Có một tên yêu quái biến thái chuyên bắt linh thú!
Tu vi cực mạnh, thủ đoạn lại ác độc!
Vừa bắt là trói như bánh tét, bịt mắt bịt miệng, không ăn không uống, chỉ để nhìn linh thú hoảng loạn giãy dụa!”
Càng kỳ quặc hơn là — bên cạnh tên đại ma đầu ấy, luôn có một vị nữ tu tốt bụng như tiên nữ hạ phàm.
Nữ tu đó dung mạo tuyệt sắc, tâm địa nhân từ, linh lực thuần khiết.
Mỗi lần tên ma đầu vừa rời đi, nàng lại lập tức xuất hiện giải cứu linh thú, còn dịu dàng chữa thương cho từng con một.
Dần dần, giới linh thú dưới hạ giới đặt cho nàng danh xưng:
“Tiểu tiên nữ cứu khổ cứu nạn.”
Còn gọi tên yêu quái kia là:
“Đại ma đầu tàn bạo vô nhân đạo.”
Lúc mới nghe được lời đồn ấy, mặt Lam Uyên đen đến mức có thể nhỏ ra mực, còn ta thì cười đến suýt gập người.
Lam Uyên bị ta chọc đến phát cáu, xúc tu bắn ra, một phát quấn chặt ta thành một cái kén.
Hắn cúi sát xuống, ánh mắt xanh thẫm nổi sóng, nguy hiểm khàn khàn:
“Còn cười nữa, có tin ta bịt mắt bịt miệng ngươi luôn không?”
Ta chớp chớp mắt, vô tội hỏi lại:
“Rồi sao nữa?”
“Ngươi định… cù ta à?”
Ý nghĩ trong đầu khiến ta buồn cười đến không nhịn được, càng cười càng lăn lộn, nhưng ánh mắt Lam Uyên càng lúc càng trầm, xúc tu dày nặng ép xuống, kẹp chặt hai bên đùi ta, giọng trầm thấp nguy hiểm:
“Hừ ——”
“Ngươi có thể thử xem.”
“!!”
Cảm nhận được tư thế hắn bắt đầu trở nên không đàng hoàng, ta thức thời giơ tay đầu hàng:
“Được rồi được rồi, Lam Uyên ngoan, ta sai rồi.”
Đầu ngón tay ta nhanh nhẹn gãi nhẹ cằm hắn, dỗ dành như thói quen vẫn làm với mấy linh sủng trước kia:
“Chỉ có ngươi là tốt với ta nhất thôi~”
Chiêu này trước kia dùng với mấy linh thú chưa từng thất bại, vậy mà… với Lam Uyên lại chẳng có tác dụng gì.
Hơi thở hắn càng lúc càng nóng rực, trong mắt ánh lên thứ cảm xúc ta không sao đoán nổi, mãi đến khi ta vội vã hôn nhẹ lên khóe môi hắn, hắn mới hừ một tiếng, miễn cưỡng buông ta ra.

Nói ra thì thật kỳ quái, từ sau khi ký khế ước, Lam Uyên đặc biệt thích dính lấy ta.
Rõ ràng khế ước đã liên thông tâm thần — chỉ cần một bên tu luyện, bên kia cũng được chia sẻ linh lực.
Thế mà hắn lại cứ thích quấn quýt lấy ta, đòi ta trực tiếp truyền linh lực qua bằng kiểu… “mơn trớn”.
Lạ một điều là: những lúc thân mật như vậy, đầu óc ta cực kỳ thanh tỉnh, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cả khi bế quan nhập định.
Cứ tiếp tục như vậy, e rằng chưa đến trăm năm, hai ta sẽ song song phi thăng.
Chỉ là…
Có một chuyện, khiến ta lăn tăn mãi trong lòng.

Hôm ấy, Lam Uyên hóa thành hình người, đang nhẹ nhàng lau đi chút vụn bánh ngọt còn dính bên môi ta.
Ánh mắt ta vô tình lướt qua, chợt thấy lòng bàn tay phải của hắn có một trận văn bằng chu sa đỏ tươi, mơ hồ truyền ra linh lực.
Ban đầu ta cứ nghĩ đó là trận pháp của hắn… nhưng chợt nhớ ra:
Hắn là yêu, làm gì có linh lực chính phái?
“Ai vẽ trận pháp này cho ngươi vậy?”
Ta nghiêng đầu hỏi.
Thân thể Lam Uyên khựng lại, bàn tay đang vuốt ve gò má ta cũng từ từ buông xuống.
Hắn trầm mặc rất lâu, mới khẽ đáp:
“Sau này ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Nói xong, hắn lặng lẽ hóa thành bạch tuộc nhỏ, rũ rượi chui lên đỉnh đầu ta, nằm gục xuống như một cục tội nghiệp.
“Ừm.”
Ta không hỏi thêm nữa, tiếp tục gặm bánh ngọt, vẻ mặt không đổi.
Nhưng ngực ta lại đột nhiên nặng nề, như có một nắm bông ướt sũng nhét vào trong — vừa nặng, vừa ẩm ướt, vừa tê rần.
Còn chưa kịp lý giải cảm giác ấy từ đâu mà tới —
thì linh đài trong ngực bỗng rung mạnh một trận.
Là Thanh Lâm ——
Hắn sắp tỉnh rồi.
Cả người ta cứng đờ tại chỗ, Lam Uyên – đang nằm trên đầu ta – dường như cũng cảm ứng được điều gì, xúc tu khẽ siết lại.
“Sao vậy?” Lam Uyên cất giọng hỏi.
“…Không có gì.”
Ta cố đè nén cảm giác khác thường nơi đáy lòng, nhấp một ngụm trà để tĩnh tâm.
Thế nhưng —
dao động ấy ngày càng mãnh liệt, như một loại cảnh báo vô hình đang gào thét.
Thanh Lâm, linh thú bản mệnh của ta,
Từ nhỏ hai ta nương tựa lẫn nhau, gắn bó như hình với bóng.
Mà tính khí hay ghen của huynh ấy… còn khủng hơn cả Lam Uyên mấy lần!
Nếu như hắn biết được rằng —
Khi hắn đang ngủ say, ta không những thu nhận gần vạn linh thú, mà còn ký khế ước với một yêu thú…
Hu hu.
Xong đời rồi!
Giờ mà ném Lam Uyên chạy trốn, liệu có kịp không ta!?
Thanh Lâm là linh sủng bản mệnh mà năm xưa, sư tôn đích thân dẫn ta tới U Minh Uyên cầu về khi ta còn nhỏ.
Hắn mang huyết mạch Long Thần Thượng Cổ, là loài Thanh Minh U Mãng hiếm thấy trong thiên hạ.
Chúng ta kết khế ước bằng hồn, thề nguyện bằng máu, sinh tử tương liên, vinh nhục cùng tồn.
Một trăm năm mươi năm trước, huyết mạch Long Thần trong người hắn thức tỉnh, hắn từ đó rơi vào ngủ sâu.
Mà nay, hắn sắp tỉnh lại ——
Linh châu trong lòng bàn tay ta bắt đầu chấn động dữ dội.
Ta không còn tâm trí giải thích với Lam Uyên, lập tức chạy tới một ngọn linh sơn gần đó, bày tầng tầng lớp lớp trận pháp, bảo vệ linh châu trong lòng tay.
Bởi vì ——
Khi Thanh Lâm tỉnh lại, nhất định sẽ dẫn theo Lôi Kiếp!
Suốt bảy ngày bảy đêm, ta không rời khỏi nửa bước, thậm chí không tiếc hao tổn nguyên khí, mỗi ngày đều dùng máu tươi tưới nuôi linh châu.
Linh châu càng lúc càng sáng, càng lúc càng ấm áp, còn sắc mặt ta thì trắng bệch như giấy, khí tức yếu ớt.
Cuối cùng, Lam Uyên – người vẫn luôn trầm mặc bên cạnh – rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
Đôi mắt lam sâu như vực xoáy:
“Hắn quan trọng đến thế sao?”
Giọng hắn nén lại một nỗi gì đó sâu nặng, ta không tài nào hiểu nổi.
“Dĩ nhiên rồi!”
Ta thở dốc, lau đi máu nơi khóe môi:
“Thanh Lâm là linh thú bản mệnh duy nhất của ta!”
Sắc mặt hắn chợt tối sầm, ta khựng lại một chút rồi bổ sung:
“Nếu như ngươi cũng…”
“Câm miệng!”
Hắn bỗng nhiên quát khẽ, cắt ngang lời ta.
Hai chữ “duy nhất” kia như dao nhọn khoét sâu vào tim hắn, đau đến nỗi hắn gần như vỡ vụn.
Trong đôi mắt Lam Uyên cuộn trào sóng dữ, hắn đột ngột xoay người, lồng ngực phập phồng dữ dội, như thể chỉ một giây sau sẽ quyết tuyệt mà rời đi.
Thế nhưng ——
Chân hắn vừa bước ra nửa bước, lại dừng lại.
Đứng chết lặng tại chỗ.
Hắn hít sâu một hơi, mang theo cả tức giận chưa tan, xoay người quay về, im lặng ngồi xuống phía sau lưng ta, khoanh chân kết ấn.
Một luồng yêu lực nóng rực hùng hậu lập tức bao phủ, không chút do dự truyền thẳng vào kinh mạch đã khô cạn của ta.