Chương 1
Nam phụ mà tôi thương xót nhất đã nhảy sông tự sát rồi.
Tôi ở nhà lăn lộn gào khóc, cầu xin ông trời cho mình được xuyên sách!
Kết quả vừa tỉnh dậy, tôi đã thành một cô bé lang thang bị bỏ rơi ở thế giới bên kia.
Khi tôi đang ngồi bên bờ sông ngẫm nghĩ về cuộc đời…
Một anh trai đẹp trai u ám đi tới.
Anh ấy đứng cách tôi không xa, thần sắc buồn bã, trông có vẻ muốn nhảy sông.
Tôi như được tia sáng soi chiếu, lập tức lao tới ôm chặt lấy đùi phải của anh ấy, nước mắt rưng rưng:
“Anh ơi, em đói bụng quá, cho em ăn cơm với!”
Anh trai cúi người, ôm tôi – đứa bé vừa bẩn vừa thối – vào lòng một cách dịu dàng, khẽ hỏi:
“Ba mẹ em đâu rồi?”
Tôi: “Mẹ chết rồi, ba cũng chết rồi.”
Anh: “Vậy ông bà nội ngoại của em đâu?”
Tôi: “Ông nội chết rồi, bà nội cũng chết rồi.”
Anh: “Ông bà ngoại cũng chết rồi hả?”
Tôi gật đầu thật mạnh: “Ừm ừm! Chết hết sạch rồi!”
Chương 2
Anh đẹp trai nói:
“…Vậy để anh đưa em đến đồn cảnh sát.”
Tôi vùng vẫy kịch liệt trong lòng anh ấy:
“Em không đi! Em không đi mà!”
Anh đẹp trai ôm chặt tôi, nghiêm mặt nói:
“Nhóc con, chuyện này không do em quyết định!”
Sau đó, anh ấy mua nước trái cây và hamburger dụ tôi, rồi mới chịu lái xe đưa tôi đến đồn cảnh sát.
Đáng tiếc là bên cảnh sát chẳng có chút thông tin nào về người thân của tôi cả, đành phải bố trí một chị gái xinh đẹp tạm thời chăm sóc tôi.
Chị gái xinh rất kiên nhẫn và dịu dàng với tôi, nhưng mục tiêu của tôi là ngăn không cho Ôn Diễm tự sát.
Thế là tôi lại khóc lóc vật vã, sống chết không chịu cho ai ôm trừ anh Ôn Diễm.
Chị gái xinh thật sự cũng hết cách, bất lực nói:
“Anh đẹp trai à, cô bé này chỉ nhận anh, hay là anh chăm nó vài hôm, đợi tụi tôi tìm được cha mẹ em ấy rồi sẽ đón đi ngay.”
Ôn Diễm nhìn tôi – một đứa bé khóc đến nghẹn thở, thở không ra hơi – cau mày im lặng nửa ngày, cuối cùng không quá vui vẻ mà nói:
“Vậy thì nhanh lên, tôi rất bận, không thể phiền phức lâu được.”
Chị gái xinh trấn an:
“Anh yên tâm, vừa tìm được người thân là chúng tôi sẽ lập tức liên hệ!”
Ôn Diễm gật đầu, quay người rời đi, tôi thì hí hửng lon ton chạy theo anh ấy.
Ôn Diễm ôm tôi quay lại xe của anh ấy.
Tôi không chắc thân thể này rốt cuộc có còn người thân nào hay không, nhưng dù sao thì bám theo anh ấy được mấy ngày là quý mấy ngày.
Còn sau này thì… để sau hẵng tính.
Cơ thể trẻ con có vẻ dễ mệt hơn, tôi vừa lên xe không bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, mơ màng cảm giác có người đang ôm mình.
Tôi quá buồn ngủ, cố nhấc mí mắt nhìn ra là Ôn Diễm, thế là lại yên tâm ngủ tiếp.
Ôn Diễm vừa lầm bầm vừa ôm tôi:
“Nhóc con này, em có phải cố tình khắc tôi không vậy? Sớm không đến muộn không đến, cứ phải đợi đúng lúc tôi định… trốn thoát thì lại xuất hiện.”
Không nghe không hỏi, cứ niệm chú “nam mô a di đà Phật” vậy.
Chương 3
Ôn Diễm mắc chứng trầm cảm chính là vì từ nhỏ thiếu thốn tình cảm một cách nghiêm trọng.
Năm anh ấy năm tuổi, bố mẹ ly hôn vì ai cũng có mối riêng bên ngoài.
Cả hai đều xem anh là gánh nặng, chẳng ai muốn nhận nuôi.
Bố mẹ anh ấy không thiếu tiền, sau khi bàn bạc với nhau, đã thuê một bảo mẫu chuyên chăm sóc anh, còn họ chỉ phụ trách… gửi tiền.
Lúc đầu bảo mẫu cũng đối xử với anh không tệ, nhưng khi phát hiện anh là đứa trẻ không được ai yêu thương, không có ai bênh vực, thì bắt đầu ngược đãi anh.
Mãi cho đến một lần anh vì đói quá mà ngất xỉu ngay trong lớp học, chuyện bị bảo mẫu hành hạ mới bị phát hiện.
Từ đó về sau, anh bắt đầu sống lay lắt giữa nhà bố và nhà mẹ.
Nhưng dù ở nhà bố hay nhà mẹ, anh cũng chỉ là một “người ngoài bị ghét bỏ”.
Khi có thể tự chăm sóc bản thân, anh lập tức dọn ra ngoài sống một mình.
Lớn lên trong môi trường cực kỳ thiếu tình thương như vậy, anh dần trở nên lạnh lùng u ám, mắc chứng trầm cảm.
Căn bệnh ấy ngày một trầm trọng theo thời gian.
Cho đến khi gặp được nữ chính – một cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời.
Nhờ có cô ấy luôn đồng hành, bệnh tình của anh dần dần thuyên giảm.
Nhưng ngay khi mọi chuyện bắt đầu tốt lên, nữ chính lại chọn ở bên nam chính.
Bệnh tình của anh lập tức chuyển biến xấu đột ngột.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Và vào cái ngày nam nữ chính tuyên bố chính thức bên nhau, anh đã… nhảy sông tự sát.
Vào cái ngày nam chính và nữ chính tuyên bố chính thức bên nhau, anh ấy đã nhảy sông tự sát.
Tôi nghĩ, có lẽ sự tồn tại của anh – chính là để thêm chút tiếc nuối vào một cuốn truyện ngọt đến phát ngấy như thế này.
Tôi không đồng ý!
“Tôi không đồng ý!”
Tiếng hét bất thình lình của chính mình khiến tôi giật mình tỉnh dậy.
Một lúc sau mới nhớ ra – mình đã xuyên vào sách rồi, còn được nam phụ mà tôi luôn thương xót cưu mang nữa.
Phê quá trời phê.
Tôi đang định ngủ tiếp thì trong đầu đột nhiên thoáng qua một loạt hình ảnh đáng sợ.
Tôi “nhìn thấy” Ôn Diễm đang nằm trong bồn tắm, tự rạch cổ tay!
Tôi lập tức lăn khỏi giường, chân trần chạy ào ra khỏi phòng ngủ, dừng lại trước cửa phòng ngủ chính.
Từ bên trong vọng ra tiếng nức nở kìm nén, mơ hồ không rõ ràng.
Tôi lấy hết can đảm, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng chính ra.
Tới trước phòng tắm, quả nhiên trông thấy Ôn Diễm đang nằm trong bồn tắm đầy máu.
Anh ấy nghe thấy tiếng động, lập tức vứt con dao rọc giấy trên tay đi, yếu ớt nói:
“Anh đã gọi người đến đón em sáng mai rồi… Di chúc cũng viết xong… toàn bộ tài sản để lại cho em, sẽ không để em bị đói.”
Tôi không nói một lời, nhìn anh vài giây, sau đó bước tới, nhặt con dao anh vừa ném xuống đất, rồi đưa lên cổ tay mình, làm bộ làm tịch:
“Anh ơi~ cắt tay chơi vui lắm hả? Em cũng muốn chơi~”
Ôn Diễm sững người trong giây lát, như bị ai nhập, bật dậy khỏi bồn tắm, lao đến cướp lại con dao.
“Không được!”
Tôi ấm ức nhìn anh:
“Anh được chơi, sao em không được chơi?”
Tôi biết làm ra vẻ trẻ con là rất mất mặt.
Nhưng nếu không giả vờ thì e là sẽ bị coi là yêu quái mất.
Huống hồ… Ôn Diễm hình như rất dễ mắc bẫy kiểu này.
Anh ấy tức đến nghiến răng, rống lên:
“Trẻ con không được nghịch dao!”
Tôi vẫn lì lợm:
“Anh được chơi, em cũng được chơi!”
Ôn Diễm phát điên thật rồi, gào lên như muốn nổ tung:
“Con nhóc này bị gì vậy hả? Nói không hiểu tiếng người à? Đã bảo là không được chơi dao mà!”
Tôi thật sự bị anh ấy doạ cho phát run, sững người nhìn anh đầy hoảng sợ.
Anh đột nhiên thở dài, giọng mềm xuống:
“Xin lỗi.”
“Em quay về phòng đi, để anh dọn dẹp chỗ này.”
Tôi chỉ vào vết thương đầy máu của anh, lí nhí nói:
“Anh ơi… đau lắm á… đi bác sĩ nha?”