Chương 4
Có lẽ sợ vết thương máu me của mình dọa đến tôi, Ôn Diễm quyết định đến bệnh viện xử lý trước.
Trước khi đi, anh ấy đứng ngẩn ra cả nửa ngày, không biết có nên đưa tôi theo hay không.
Có lẽ là sợ anh không có ở nhà, tôi sẽ lén nghịch mấy món nguy hiểm, nên cuối cùng vẫn dắt tôi đi cùng.
Khi bác sĩ đang xử lý vết thương, giọng vừa nghiêm túc vừa chân thành nói:
“Thanh niên à, đời này chẳng có ngõ cụt đâu. Dù không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ chứ.”
Ôn Diễm không giải thích gì.
Tôi thì lí nhí bổ sung một câu:
“Là anh trai cháu đó.”
Bác sĩ lập tức phá lên cười:
“Cô nhóc này, chênh lệch tuổi với anh trai cũng hơi bị nhiều đấy nha~”
Tôi liền nở một nụ cười ngây thơ vô số tội.
Ôn Diễm năm nay hai mươi tư, còn tuổi thật của tôi chỉ kém anh năm tuổi thôi. Gọi “anh trai” là quá hợp lý rồi còn gì.
…
Lúc chúng tôi ra khỏi bệnh viện, trời cũng vừa hửng sáng.
Ôn Diễm tiện đường đưa tôi đến quán ăn sáng gần đó.
Anh gọi rất nhiều món hợp khẩu vị trẻ con, còn bản thân thì chẳng đụng đến một miếng nào.
Tôi ngập ngừng rất lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí gắp một cái bánh hấp, đưa đến trước miệng anh.
“Anh ăn đi.”
Ôn Diễm hờ hững đáp:
“Anh không đói, em ăn đi.”
Tôi vẫn kiên quyết:
“Anh ăn.”
Anh cúi mắt, nhìn cái bánh ngay trước mặt mình thật lâu, rồi mới khẽ cắn một miếng nhỏ.
“Anh ăn rồi, giờ em ăn nhé.”
Tôi lại nói:
“Anh ăn hết đi, không được lãng phí.”
Ôn Diễm không thắng nổi tôi, đành ăn hết cái bánh hấp ấy.
Nhưng đến lần tôi định gắp cái thứ hai, anh sống chết không chịu ăn nữa.
Không sao đâu, mưa dầm thấm lâu mà.
Chương 5
Vì mắc chứng trầm cảm, nên sau khi tốt nghiệp đại học, Ôn Diễm chỉ ru rú ở nhà.
Bố mẹ anh ấy có lẽ vì cảm thấy có lỗi, nên về mặt vật chất vẫn rất hào phóng – mỗi người chu cấp cho anh ba vạn tệ tiêu vặt mỗi tháng.
Anh chẳng ra ngoài chơi, cũng không có thói quen tiêu xài phung phí, nên tài chính vô cùng dư dả.
Ôn Diễm gần như chỉ có duy nhất một sở thích – đó là vẽ tranh.
Anh có một tài khoản trên mạng xã hội chuyên đăng tác phẩm, thu hút được không ít người hâm mộ.
Chỉ là… phong cách tranh của anh đa phần đều mang hơi hướng trừu tượng u ám, nên yêu thì yêu cực kỳ, mà ghét thì cũng cực kỳ.
Ăn sáng xong, Ôn Diễm lại dẫn tôi đi mua sắm.
Đồ ăn, quần áo, vật dụng cần thiết – anh mua cho tôi cả một đống.
Lúc mua quần áo, chị nhân viên bán hàng giới thiệu cho tôi cả lô váy công chúa.
Ban đầu tôi còn định “bày tỏ sự khinh thường” một chút cơ…
Nhưng mà… mấy cái váy công chúa đó xinh quá trời luôn! Tôi không khinh nổi! Thế là hí hửng nhận hết!
Hơn nữa, lúc soi gương, tôi còn phát hiện một vấn đề.
Khuôn mặt hiện tại của tôi… trông rất giống tôi lúc trưởng thành.
Hoặc nói đúng hơn… rất giống ảnh hồi bé của tôi.
Chẳng lẽ tôi không phải “xuyên hồn” mà là “xuyên thân thể” rồi hóa nhỏ?!
Tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi.
Nhưng mà thôi kệ, đã xuyên vào sách rồi còn thắc mắc mấy chuyện này làm gì?
Sau khi mua sắm xong, Ôn Diễm đưa tôi về nhà.
Vừa vào cửa, anh liền nhấc tôi lên, đưa lên mũi ngửi một cái.
Rồi nhăn mặt ghét bỏ hỏi:
“Tự tắm được không đấy?”
Tôi gật đầu:
“Được ạ!”
Ôn Diễm thở phào nhẹ nhõm.
Anh dạy tôi cách điều chỉnh nhiệt độ nước, rồi xếp sẵn đồ dùng vệ sinh cá nhân và quần áo sạch vào chỗ tôi với tới được.
“Có chuyện gì thì gọi anh.”
“Vâng~”
Khi tôi từ phòng tắm bước ra, anh đang phơi quần áo mới của tôi.
Thấy tôi đứng đực ra nhìn, anh liền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng giải thích:
“Quần áo mới cũng bẩn, giặt sạch rồi mặc sẽ tốt hơn. Đợi cái nào khô rồi thì em thay bộ đang mặc nhé.”
“Dạ biết rồi anh ơi.”
Ôn Diễm xoa xoa mái tóc ướt của tôi, rồi nắm tay dắt tôi đi.
“Ngoan lắm, đi nào, anh sấy tóc cho.”
“Vâng~”
Sau khi sấy khô tóc cho tôi, anh còn đặt lịch hẹn một cô giúp việc đến dọn dẹp và giặt giũ.
Cuối cùng, anh đổ cả đống đồ chơi ra sàn, bày thêm ít trái cây và đồ ăn vặt lên bàn trà.
“Em tự chơi một lát nhé, giờ anh phải làm việc.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Chương 6
Sau khi sắp xếp mọi thứ cho tôi xong, Ôn Diễm vào phòng vẽ của anh.
Tôi nhìn đống búp bê đầy đất, ban đầu còn định tỏ ra “xem thường” một chút… nhưng rồi bỗng thấy một con búp bê cực kỳ đúng gu thẩm mỹ của mình.
Tôi không kìm được mà cầm nó lên.
Và thế là — một đi không trở lại.
Búp bê dễ thương quá đi mất!!! He he he…
Đến khi chơi mệt rồi tỉnh táo lại, nhìn một đống búp bê bị tôi thay đồ, chải tóc, make-up lại từ đầu… tôi đột nhiên có cảm giác như trời sập xuống.
Đồng ý là váy công chúa xinh thì thích cũng không sao.
Nhưng mà… đây là búp bê đó trời ơi!
Là món đồ chơi mà mấy bé gái con nít thích nhất!
Mà tôi là một người trưởng thành có linh hồn mười chín tuổi cơ mà!
Cứu! Mạng! Tôi! Với!!!
Đang gào khóc trong lòng thì hình ảnh Ôn Diễm cầm dao rọc giấy kề lên tay lại bất chợt hiện lên trong đầu.
Tôi ôm chặt con búp bê, lao đến trước cửa phòng vẽ, điên cuồng gõ cửa:
“Anh ơi!”
“Anh ơiiii!”
…
Tôi gọi đến lần thứ bảy, cửa cuối cùng cũng mở ra.
Ôn Diễm đứng đó, bất lực nhìn tôi.
“Làm sao đấy?”
Tôi liếc thấy tay trái anh có một vết xước không sâu lắm — nhưng vẫn giả vờ như không hề nhìn thấy.
“Anh ơi, em đói rồi, muốn ăn cơm.”
Ôn Diễm nhìn điện thoại kiểm tra giờ — đúng thật là giờ ăn trưa.
“Muốn ăn gì?”
“Hoành thánh nhỏ!”
“Được.”
Chương 7
Ôn Diễm đặt đồ ăn trưa qua mạng, rồi ngồi ngẩn người trên ghế sofa.
Còn tôi thì để tiếp tục duy trì hình tượng “bé ngoan”, vẫn cúi đầu chăm chú chơi búp bê.
“Em tên là gì?”
Ôn Diễm đột nhiên hỏi tôi.
Trước đó lúc ở đồn cảnh sát, chú công an cũng từng hỏi, chắc anh không để tâm lắm.
Tôi ngẩng đầu lên, ngọt ngào trả lời:
“Em tên là Ôn Noãn!”
(tức “ấm áp”)
Ừm, đúng là trùng hợp ghê luôn.
Ánh mắt Ôn Diễm sáng lên một chút:
“Vậy thì đúng là có duyên thật rồi.”
Tôi gật đầu lia lịa:
“Có duyên! Có duyên lắm luôn!”
Ôn Diễm bật cười, đưa tay xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng:
“Noãn Noãn biết ‘có duyên’ nghĩa là gì không?”
Tôi gật đầu thật mạnh:
“Biết ạ!”
“Ngoan lắm, Noãn Noãn là đứa bé thông minh.”
Tôi tán thành ngay:
“Vâng ạ! Em thông minh lắm!”
Ôn Diễm bật cười không kìm được.
Anh cười lên rất đẹp.
Đẹp như chính cái tên của anh – ấm áp và dịu dàng.
Tôi thật sự ước… có thể được nhìn thấy nụ cười ấy mãi mãi.