Sau một hồi im lặng rất lâu, chị Minh Dao cẩn trọng mở lời:
“Noãn Noãn rất thích anh, cũng rất dựa dẫm vào anh. Con bé chắc là… rất, rất yêu người anh trai này của mình.”
Lại thêm một khoảng lặng.
Cuối cùng, Ôn Diễm cất tiếng, giọng không mấy chắc chắn:
“…Tôi sẽ cố gắng thử một lần.”
“Hay là chúng ta kết bạn đi, có chuyện gì thì liên hệ với tôi. Dù là chuyện của Noãn Noãn… hay là của chính anh.”
“Được.”
“Tôi lát nữa phải đi làm rồi. Noãn Noãn nhờ anh chăm sóc nhé. Có chuyện gì cứ gọi tôi.”
“Ừm.”
Sau khi chị Minh Dao rời đi, Ôn Diễm bước xuống giường, chầm chậm đi về phía tôi.
Anh ngồi xuống mép giường thật khẽ, lặng lẽ nhìn tôi mà không nói gì.
Tôi không dám động đậy.
Anh nhìn tôi rất lâu, khoảng năm sáu phút gì đó, rồi lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Noãn Noãn… có yêu anh không?”
Tôi giả vờ như đang nửa tỉnh nửa mê, trở mình rồi nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh, lí nhí nói:
“Yêu anh ơi…”
Ôn Diễm không đáp lại.
Nhưng một giọt nước ấm nóng, lặng lẽ rơi xuống má tôi.
Chương 16
Sau khi Ôn Diễm xuất viện, chị Minh Dao cách vài ngày lại ghé đến thăm tôi một lần.
Thỉnh thoảng, chị ấy chơi với tôi ở nhà.
Thỉnh thoảng, chị ấy đưa tôi đi chơi bên ngoài.
Mỗi lần ra ngoài, chị ấy đều kéo theo Ôn Diễm, bắt anh đi theo để… xách túi.
Lúc đầu, Ôn Diễm còn khá khó chịu, không thích tham gia.
Nhưng sau nhiều lần bị lôi đi mãi, anh bắt đầu quen dần.
Và đây là một thói quen rất tốt.
Trực giác thứ sáu mách bảo tôi — chị Minh Dao có tình cảm với Ôn Diễm.
Tôi rất, rất hy vọng chị ấy có thể trở thành nữ chính của cuộc đời Ôn Diễm.
Thế nhưng… tôi cũng biết…
Cốt truyện sẽ không dễ dàng buông tha cho Ôn Diễm đâu.
Đêm Thất Tịch, chúng tôi ngồi bên lề đường ngắm pháo hoa.
Bất ngờ, màn hình LED lớn đối diện bắt đầu phát trực tiếp cảnh nam chính cầu hôn nữ chính.
Ôn Diễm lập tức đứng sững lại, ánh mắt không rời khỏi màn hình, như bị đóng băng hoàn toàn.
Tim tôi khựng một nhịp, vội vàng kéo nhẹ tay áo anh:
“Anh ơi, em muốn về nhà.”
Ôn Diễm hoàn hồn, cúi người bế tôi lên:
“Được.”
Trên đường về, cả tôi và chị Minh Dao đều cảm nhận được rõ ràng — tâm trạng của Ôn Diễm rất bất thường.
Trước khi rời đi, chị Minh Dao thì thầm dặn tôi phải để ý trông chừng anh.
Tôi đã chơi cả ngày, mệt lử.
Nhưng tôi cố gắng không ngủ.
Tôi gồng mình thức đến ba giờ sáng, rồi mới kiệt sức thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh: Ôn Diễm đang cầm lọ thuốc ngủ, chuẩn bị uống một nắm lớn.
Tôi lập tức bừng tỉnh.
Chân trần chạy ào vào phòng ngủ.
Quả nhiên — tôi nhìn thấy Ôn Diễm đang nắm chặt một vốc thuốc an thần, chuẩn bị đưa lên miệng.
Tôi giả vờ ngái ngủ, dụi dụi mắt, nói:
“Anh ơi, anh ăn gì ngon thế? Cho em ăn với~”
Vẻ mặt của Ôn Diễm lập tức thay đổi — rối loạn đủ cung bậc cảm xúc.
Anh sững người vài giây, sau đó ném hết thuốc vào thùng rác, bước tới bế tôi lên.
Rồi nghiêm giọng răn dạy:
“Trẻ con không được tùy tiện ăn bậy, đặc biệt là thuốc!”
Tôi làm bộ ngây ngô:
“Vậy… đợi em lớn rồi mới được ăn bậy đúng không?”
Mặt Ôn Diễm càng lúc càng nghiêm:
“Lớn rồi cũng không được ăn bậy!”
Tôi tiếp tục truy hỏi:
“Vậy sao anh lại được ăn bậy?”
Ôn Diễm im lặng mấy giây.
Cuối cùng nói:
“Anh làm gương xấu, đó là sai. Không ai được làm vậy, nhớ chưa?”
Tôi miễn cưỡng gật đầu:
“Nhớ rồi ạ…”
Chương 17
Tối hôm đó, Ôn Diễm lặp đi lặp lại việc dạy dỗ tôi không được ăn linh tinh, không được bắt chước những hành vi xấu.
Anh nhắc tới nhắc lui, nghiêm túc đến mức tôi nghe mà suýt ngủ gật, anh mới chịu dừng lại và bế tôi về phòng ngủ.
Trước khi rời khỏi, trong cơn mơ màng, tôi mơ hồ nghe thấy anh thì thầm:
“Noãn Noãn… anh cũng yêu em.”
Từ hôm ấy, Ôn Diễm càng cẩn thận hơn trong từng lời nói, hành động khi ở nhà.
Anh không để lộ bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng xấu tới tôi.
Chớp mắt đã đến cuối tháng Tám.
Ôn Diễm đột nhiên nhớ ra — đã đến lúc phải cho tôi đi mẫu giáo.
Nhưng vấn đề là… tôi không có hộ khẩu, không thể làm thủ tục nhập học được.
Muốn đăng ký hộ khẩu thì chỉ có hai cách:
— Một là đưa tôi vào trại trẻ mồ côi.
— Hai là chính thức nhận nuôi tôi.
Mà trại trẻ mồ côi thì anh tuyệt đối không muốn nhắc đến.
Nhưng bản thân anh… cũng không có tư cách pháp lý để nhận nuôi tôi.
Một bài toán quá khó.
Sau vài ngày trăn trở, anh quyết định gọi cho ba ruột của mình.
Trước khi gọi, Ôn Diễm phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị tinh thần.
Nhưng khi cuối cùng cũng dũng cảm bấm nút “gọi đi”… thì đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nữ máy móc, lạnh lẽo:
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.”
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sững người rất lâu mới dần dần nhận ra —
Anh… lại một lần nữa bị bỏ rơi.
Hốc mắt Ôn Diễm dần dần đỏ ửng lên.
Tôi bước đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
“Em không muốn đi học đâu… Em muốn ngày nào cũng được ở bên anh cơ…”
Ôn Diễm ôm tôi vào lòng, không nói một lời, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Chương 18
Có lẽ vì sợ lại bị tổn thương, Ôn Diễm không liên lạc với mẹ ruột nữa.
Thay vào đó, anh nhờ chị Minh Dao nghĩ cách xử lý vấn đề hộ khẩu của tôi.
Trong khoảng thời gian chờ đợi, anh tự mua sách giáo khoa mẫu giáo về để trực tiếp dạy tôi học.
Vừa để tránh bị người ngoài thấy kỳ lạ, vừa để bản thân có việc làm, không có thời gian chìm trong trầm cảm — tôi cũng nghiêm túc nhập vai một đứa trẻ ngây thơ vô tri, ngoan ngoãn học theo anh dạy từng chút một.
Chị Minh Dao hình như trở nên rất bận, phải mười ngày nửa tháng mới có thể đưa tôi đi chơi một lần.
Chị ấy cũng góp ý với Ôn Diễm rằng:
“Tốt nhất đừng để Noãn Noãn ở nhà suốt như vậy, nên để con bé có một cuộc sống đúng nghĩa của trẻ con.”
Ôn Diễm nghiêm túc lắng nghe lời khuyên ấy.
Từ đó, anh cố gắng mỗi ngày đều dẫn tôi xuống sân chung cư đi dạo, mỗi tuần thì dẫn tôi đi khu vui chơi hoặc trung tâm thương mại một lần.
Tối 30 Tết, khi chúng tôi đang ở trung tâm thương mại, thì tình cờ gặp một gia đình bốn người.
Một cặp vợ chồng trung niên, đi cùng một cậu thiếu niên khoảng mười tám tuổi và một cô bé tầm mười ba, mười bốn.
Họ dường như quen biết Ôn Diễm, nhưng thái độ hoàn toàn không thân thiện.
Người phụ nữ trung niên lập tức sầm mặt, cả cậu thiếu niên và cô bé cũng đều lộ rõ vẻ chán ghét.
Chỉ có người đàn ông trung niên là cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, miễn cưỡng chào hỏi Ôn Diễm:
“À… lâu rồi không gặp.”
Sau vài câu xã giao lạnh nhạt, ông ta vội vàng kéo cả nhà rời đi, như thể sợ bị nhiễm thứ gì từ Ôn Diễm vậy.
Như thể anh là một căn bệnh truyền nhiễm.
Tôi sợ chuyện đó ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, bèn lập tức nắm tay anh, khẽ lắc:
“Anh ơi… em muốn về nhà~”
Ôn Diễm mỉm cười, bế tôi lên:
“Được, chúng ta về nhà.”