Chương 12
Nói với nữ chính đôi ba câu khách sáo xong, Ôn Diễm liền đưa tôi về nhà.
Trạng thái của anh rõ ràng tệ hơn hẳn so với trước khi gặp lại nam nữ chính.
Bữa trưa, anh không ăn một miếng nào.
Tối đến, anh vẫn không chịu ăn.
Tôi sợ anh tuyệt thực đến chết, nên dùng đũa sạch gắp một miếng đậu hũ bỏ vào bát anh:
“Anh ăn đi~”
Ôn Diễm cố gắng gượng cười:
“Anh không đói, em ăn đi.”
Tôi lấy hết dũng khí nói:
“Anh không ăn thì em cũng không ăn!”
Đột nhiên, Ôn Diễm bùng nổ mà chẳng hề báo trước:
“Em có thể đừng phiền như vậy được không?!”
Tôi bị anh quát đến choáng váng, mắt cay xè, nước mắt trào ra không kịp ngăn lại:
“Em xin lỗi mà, anh ơi…”
Ôn Diễm ôm đầu, dùng tay che mặt, tiếng nấc nghẹn ngào đầy khổ sở vang lên giữa phòng ăn tĩnh lặng.
Tôi từ trên ghế bước xuống, rón rén bước tới ôm nhẹ lấy anh.
Tôi không trách anh.
Trong lòng tôi chỉ có một cảm giác — có lỗi.
Nếu như tôi rời đi sớm một chút, có lẽ anh đã không gặp lại nam nữ chính, cũng sẽ không bị ảnh hưởng nặng đến vậy.
Nghĩ đến đây, ngực tôi càng khó chịu, nước mắt lại thi nhau rơi xuống.
“Anh ơi… xin lỗi anh mà…”
Khoảng mười mấy giây sau, Ôn Diễm nhẹ nhàng bế tôi lên, đặt vào lòng.
“Noãn Noãn không sai. Là anh không tốt, anh không kiểm soát được cảm xúc của mình.”
Tôi ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa nói:
“Anh rất tốt mà! Anh là người anh trai tốt nhất thế giới này luôn á!”
Ôn Diễm ôm tôi chặt hơn, cả người run rẩy khẽ khàng, nức nở không thành tiếng.
Chương 13
Tôi vừa khóc vừa ngủ thiếp đi trong lòng Ôn Diễm.
Tỉnh lại thì thấy anh đang gục bên mép giường ngủ say.
Tay trái của tôi… vẫn còn nắm chặt lấy ngón tay của anh.
Tôi sợ làm anh tỉnh giấc, không dám cử động mạnh, chỉ nhẹ nhàng buông tay ra.
Thế mà Ôn Diễm vẫn tỉnh dậy.
Anh chầm chậm mở mắt, bình ổn hơi thở, rồi vừa xoa đầu tôi vừa dịu dàng hỏi:
“Đói chưa?”
Tôi định lắc đầu, nhưng nghĩ lại, liền đổi ý:
“Đói rồi ạ.”
“Noãn Noãn đi rửa mặt đi, anh đi làm bữa sáng.”
Sau khi vết thương ở tay gần lành, Ôn Diễm cảm thấy ăn đồ đặt ngoài mãi không tốt cho trẻ con, nên bắt đầu học nấu mấy món đơn giản.
Tôi gật đầu:
“Vâng~”
Tôi vừa đánh răng rửa mặt xong thì bữa sáng của anh cũng đã nấu xong rồi.
Thực đơn của tôi và anh… giống mà không giống.
Cùng là sữa, trứng ốp la và sandwich.
Nhưng phần của tôi là: một ly sữa đầy, một quả trứng hoàn hảo, và một chiếc sandwich hoàn chỉnh xinh đẹp.
Còn phần của anh là: nửa ly sữa, một quả trứng nát bấy, và phần vụn thừa khi làm sandwich.
Chỉ cần anh bằng lòng ăn phần tôi “chừa lại” là tôi đã niệm Phật tạ ơn rồi, không dám đòi hỏi gì hơn.
Tôi vừa ăn ngon lành vừa hết lời khen ngợi tay nghề nấu nướng của anh.
Giá trị tinh thần: cung cấp đầy đủ.
“Anh ơi, ngon quá trời luôn á!”
Ôn Diễm theo thói quen lại xoa đầu tôi:
“Nếu em thích thì mai anh lại làm nữa nhé?”
Tôi gật đầu lia lịa:
“Vâng ạ!”
Chương 14
Tình trạng của Ôn Diễm dường như đã hoàn toàn hồi phục.
Anh đối xử với tôi còn dịu dàng, kiên nhẫn hơn cả trước kia – gần như là chăm sóc từng li từng tí, tôi nói gì cũng đồng ý.
Mọi thứ đều tốt đẹp đến mức khiến tôi có cảm giác như đang mơ vậy.
Tuy nhiên… vẫn còn một chuyện khiến tôi đau đầu vô cùng.
Càng ở trong thân xác đứa trẻ này lâu, tôi càng cảm thấy tính cách và tâm trí của mình cũng đang dần “trẻ con hóa”.
Có lúc tôi thậm chí không phân biệt nổi:
Rốt cuộc mình đang giả vờ làm con nít,
Hay là thật sự đã trở thành một đứa bé mang ký ức người lớn?
Dù sao thì, chỉ cần tôi không quên mục đích ban đầu là được rồi.
Trong vòng một tháng sau đó, Ôn Diễm tiếp tục đưa tôi đi chơi vài lần nữa.
Lần cuối cùng chơi là vui nhất, cũng là mệt nhất.
Tôi vừa lên xe chưa bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang được một chị gái xinh đẹp – người tôi từng gặp ở đồn cảnh sát – bế trên tay.
Tôi ngơ ngác một hồi lâu mới nhận ra — Ôn Diễm đã bỏ rơi tôi rồi!!!
Hiện tại tôi đã hoàn toàn có dáng vẻ của một đứa trẻ, nên phản ứng đầu tiên là gào khóc lăn lộn, nài nỉ chị gái đưa tôi đi tìm anh.
Chị gái ấy tên là Minh Dao, vẫn kiên nhẫn dịu dàng dỗ dành tôi như trước.
Tôi khóc ngằn ngặt suốt nửa tiếng đồng hồ, nhưng rồi lại cảm thấy tội nghiệp chị quá, nên dần dần nín lại.
Chị Minh Dao đưa tôi về nhà chị, còn nhờ ba mẹ chị trông nom tôi cẩn thận.
Tôi âm thầm tính toán — sáng hôm sau sẽ lén quay về tìm Ôn Diễm.
Tôi nghĩ…
Chỉ cần anh ấy thấy tôi nước mắt lưng tròng như thế, nhất định sẽ lại mềm lòng.
Chương 15
Vì chưa quen chỗ ở mới, tôi trằn trọc mãi trên giường mà không tài nào ngủ được.
Vừa chợp mắt được một chút, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng:
Ôn Diễm dùng khí gas tự sát trong nhà.
Dựa vào kinh nghiệm trước đó, tôi biết rõ — đây không phải ảo giác!
Anh ấy lại, lại, lại muốn tự sát rồi!
Tôi không còn cách nào khác, chỉ biết vừa khóc vừa la, nài nỉ chị Minh Dao đưa tôi đến tìm Ôn Diễm.
Thấy tôi khóc đến nỗi không thở nổi, chú thím (ba mẹ của Minh Dao) cũng xót xa không chịu nổi, cùng nhau khuyên chị ấy đưa tôi đi.
Chị ấy không thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý.
Khi chúng tôi đến nơi, Ôn Diễm đã hôn mê bất tỉnh.
Chị Minh Dao lập tức gọi cấp cứu, và nhanh chóng sơ cứu tại chỗ.
May mắn là được đưa đến bệnh viện kịp thời, sau khi được cấp cứu, Ôn Diễm đã thoát khỏi cơn nguy kịch.
Chị Minh Dao định đưa tôi về nhà.
Tôi sống chết không chịu đi, cuối cùng chị ấy phải ở lại trông tôi.
Tôi thức trắng cả đêm, đến gần sáng mới mệt quá thiếp đi trên chiếc giường bên cạnh giường bệnh.
Khi tỉnh lại, tôi nghe thấy giọng nói của chị Minh Dao đang trò chuyện với Ôn Diễm, liền giả vờ ngủ, không lên tiếng.
“Soái ca à, bây giờ Noãn Noãn xem anh như người thân duy nhất của con bé. Nếu anh có mệnh hệ gì, con bé sẽ nghĩ rằng mình lại bị bỏ rơi. Điều đó sẽ cực kỳ bất lợi cho tinh thần và sức khỏe của nó.”
Giọng Ôn Diễm lạnh nhạt:
“Tôi cũng không muốn như vậy. Nhưng chị cũng biết rõ, căn bệnh của tôi có thể phát tác bất cứ lúc nào. Giữ con bé tránh xa tôi mới là cách bảo vệ tốt nhất.”
Anh ngừng lại một chút.
“Noãn Noãn còn nhỏ, thời gian trôi qua rồi cũng sẽ quên tôi thôi. Tâm nguyện cuối cùng của tôi, chỉ là mong chị và mọi người giúp tìm cho con bé một gia đình tử tế, sẽ yêu thương và nuôi nấng nó.”
Chị Minh Dao im lặng vài giây, sau đó chậm rãi cất lời, giọng mang nhiều ẩn ý:
“Tôi không thể đảm bảo sẽ tìm được một gia đình vĩnh viễn tốt với Noãn Noãn. Mà… anh có quên được chuyện xảy ra năm năm tuổi không?”
Ôn Diễm sững người.
Rồi bỗng nhiên ôm mặt bật khóc trong tuyệt vọng.
Chị Minh Dao hốt hoảng:
“Xin lỗi! Xin lỗi anh! Tôi không nên nói như vậy…”
Ôn Diễm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
“Không sao đâu. Là vấn đề của tôi mà thôi.”