Trên đường đến bệnh viện khám thai, một chiếc xe tải lao đến đâm thẳng vào chúng tôi.
Người bạn thân đi cùng dùng sức đẩy tôi ra, trước mắt tôi tối sầm lại.
Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.
Bạn thân vì cứu tôi mà bị xe đâm chết.
Đứa bé trong bụng tôi do va chạm mạnh nên tim thai ngừng đập, chỉ có thể phá bỏ.
Đòn đả kích kép ấy khiến tôi đau đớn đến xé ruột xé gan, khóc đến nghẹn thở.
Đúng lúc đó, từ trong bụng truyền ra một giọng nói quen thuộc:
“Rùa con! Có ở đó không? Tớ lại quay về rồi đây!”
Tôi ngẩn người, vội vã tát vào mặt mình vài cái.
“Tỉnh táo lại! Mạnh Ỷ Vân!”
Bụng tôi bị đá một cái.
“Đồ đầu heo! Cậu không ngu thật đấy chứ! Là tớ mà! Tớ ở đây!”
Tôi ôm bụng, thử dò hỏi:
“Tuyết Trân? Là cậu thật sao?”
【Là tớ đây! Giờ không phải lúc để hoài niệm quá khứ! Tớ có chuyện rất quan trọng phải nói với cậu, nghe kỹ nè, ngàn vạn lần đừng hành động bốc đồng…】
Chưa kịp nói xong, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra.
Từ trong bụng lại vang lên giọng nói khẩn trương của bạn thân:
【Tớ bị thư ký của chồng cậu hại chết đó! Chính là cái cô gì đó, họ Diệp… Diệp gì gì ấy…】
【Diệp Hân.】
Tôi cắn răng, lạnh lùng trả lời.
【Phu nhân, cô gọi tôi?】
Diệp Hân dịu dàng bước đến.
Vừa mới lải nhải không dứt trong bụng, bạn thân tôi lập tức im bặt.
Diệp Hân mặc váy trắng tinh khôi, gương mặt trắng trẻo với đôi mắt nai ngây thơ vô tội.
Thật khó tưởng tượng được cô ta là kẻ sát nhân.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Mục đích của cô ta rốt cuộc là gì?
Diệp Hân nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, đôi mắt hơi đỏ, giọng nói dịu dàng an ủi:
【Phu nhân, xin đừng đau lòng nữa, Tổng giám đốc Kỷ đã biết chuyện đứa bé… anh ấy đang trên đường đến rồi.】
Tôi hất tay cô ta ra, khó chịu với vẻ giả vờ thương cảm như mèo khóc chuột ấy.
【Ra ngoài!】
Bộ dạng giả vờ thương xót như mèo khóc chuột của cô ta khiến tôi chán ghét, liền hất tay cô ta ra.
【Cút!】
Diệp Hân rụt tay lại, đôi mắt tức thì ngân ngấn nước, bắt đầu đảo tròn trong hốc mắt.
Bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân giày da tiến lại gần.
【Ỷ Vân! Con mất rồi thì cũng đã mất rồi, em đừng trút giận lên người Diệp Hân một cách vô lý như thế!】
Kỷ Minh Tuấn vừa dứt lời, những giọt lệ tích tụ trong mắt Diệp Hân lập tức rơi xuống má, lăn xuống đất.
Mưa lệ như hoa lê rơi, yếu đuối đáng thương, thời điểm xuất hiện thì đúng là vừa khéo.
Diệp Hân vội vàng dùng tay lau nước mắt, giọng nghẹn ngào:
【Tổng giám đốc Kỷ, phu nhân chỉ là quá đau lòng thôi, không cố ý đâu ạ.】
Từ trong bụng, bạn thân tôi phẫn nộ đến mức không nhịn được nữa.
【Cô ta còn biết xấu hổ sao? Đồ sát nhân!】
Tôi bật cười.
【Xin lỗi nhé, tôi không thích người lạ chạm vào tôi, đặc biệt là loại người dính đầy mùi máu tanh như cô.】
Diệp Hân nghe xong, ngây ra trong giây lát.
Giọng tôi càng lúc càng lạnh, mang theo sát khí. Lời lẽ không nể nang khiến người khác nghe mà dựng tóc gáy.
Cô ta càng khóc dữ dội hơn, khóc nức nở từng hồi, như thể sắp không thở nổi nữa.
Kỷ Minh Tuấn nhíu mày, kéo Diệp Hân lại gần mình, bảo vệ cô ta phía trước.
【Mạnh Ỷ Vân, đừng quá đáng nữa, Diệp Hân là người đầu tiên chạy đến vì lo cho em, vậy mà em lại nói chuyện khó nghe như vậy!】
Lúc này, bác sĩ và y tá bước vào phòng.
【Ôi chà, cô đang mang thai mà, sau này chú ý một chút là được rồi, dù đứa bé không còn, nhưng nổi nóng loạn lên thế cũng chẳng ích gì cả.】
Bác sĩ chỉ tay về phía Diệp Hân:
【Vị tiểu thư này vì cô mà bận rộn cả ngày, vừa vào bệnh viện đã lo lắng cho tình trạng của cô, nể mặt tôi, cô nói ít lại vài câu đi.】
Kỷ Minh Tuấn nghiêng đầu nhìn cô ta, vuốt nhẹ mái tóc Diệp Hân với vẻ tán thưởng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, bầu không khí lấp đầy hương vị ấm áp.
Tôi siết chặt vạt áo, bạn thân tôi trong bụng tức đến cực điểm.
【Đồ cẩu nam nữ! Trước đây sao tôi lại không nhìn ra nhỉ?!】
Tôi trấn tĩnh lại cảm xúc, bình thản nói:
【Bác sĩ, làm phiền kiểm tra lại giúp tôi một lần nữa, siêu âm lại đi. Tôi cảm giác được em bé vừa đá tôi, thai nhi chắc là vẫn còn.】
Chưa kịp để bác sĩ mở miệng, Diệp Hân đã chen vào trước.
【Phu nhân, tôi biết trong lòng cô rất khó chịu, nhưng hiện giờ thai nhi đã chết lưu trong bụng, điều quan trọng nhất là phải phẫu thuật để lấy thai ra ngoài, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.】
Bất ngờ, bên trên đầu Diệp Hân hiện lên dòng chữ:
【Đồ tiện nhân, lúc đó không đâm chết mày, đúng là mày mạng lớn thật!】
【Làm tiểu tam cũng có phúc à? Có bạn thân thế mạng thay cho mày! Để tao xem sau này mày sẽ từ từ bị tao giày vò chết thế nào!】
Tôi khựng lại.
Bạn thân trong bụng đá tôi mấy cái, bảo rằng đây là năng lực sau khi cô ấy chuyển sinh đầu thai, vì đang ở trong bụng tôi, nên tôi cũng có thể thấy được những dòng chữ ấy.
Tôi khẽ gật đầu, hiểu ra mọi chuyện.
Diệp Hân thấy vậy, lập tức không kiềm được mà gọi bác sĩ:
【Bác sĩ, làm phiền ngài, làm phẫu thuật nạo thai cho phu nhân đi.】
Tôi nghiêng đầu liếc cô ta, nhàn nhạt mở miệng:
【Cô tưởng mình là cái gì to tát lắm chắc? Tôi đã đồng ý cho cô chưa? Những gì tôi vừa nói, cô giả điếc hay sao?】
Tôi ôm bụng, ngồi lên xe lăn:
【Bác sĩ, làm ơn kiểm tra lại cho tôi một lần nữa! Tôi cảm nhận rõ ràng em bé đang đạp tôi! Con tôi chưa chết!】
Ánh mắt Diệp Hân thoáng đỏ ửng, cô ta kéo lấy tay Kỷ Minh Tuấn, dán sát vào người anh ta…
Khóe mắt Diệp Hân ửng đỏ, cô ta kéo kéo tay áo Kỷ Minh Tuấn, dựa vào người anh ta, bắt đầu nức nở khe khẽ.
【Mạnh Ỷ Vân, cô có thể bớt cái kiểu tiểu thư đỏng đảnh của mình lại được không? Diệp Hân là trợ lý riêng của tôi, không phải đầy tớ của cô! Cô ấy chạy tới chăm sóc cô là vì cô ấy có lòng tốt! Không như cô!】
【Tốt bụng mà bị xem thường! Cô muốn kiểm tra thế nào thì kiểm tra, chúng ta đi!】
Diệp Hân kéo tay áo anh ta, dịu giọng:
【Vẫn nên ở lại với phu nhân đi.】
Cô ta chỉ vào thái dương của mình.
【E là chỗ này của phu nhân không được bình thường lắm, mất con là cú sốc quá lớn, chúng ta nên ở bên cạnh cô ấy.】
【Đồ ngu!】
Tôi và bạn thân trong bụng đồng thanh rủa thầm.

Một giờ sau, kết luận kiểm tra: đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh.
Diệp Hân nhìn thấy kết quả mà không thể tin nổi, cuối cùng cũng không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh nữa.
【Bác sĩ! Trước đó anh kiểm tra kiểu gì vậy?! Không phải anh nói không có tim thai sao?!】
Bác sĩ đẩy gọng kính, cười gượng:
【Có thể là lúc trước kiểm tra sơ sót ở đâu đó… xin lỗi cô.】
Tôi giận đến đập bàn “rầm” một tiếng:
【Diệp Hân! Cô to gan thật đấy! Nếu tôi nghe lời cô ban nãy thì con tôi đã không còn trên đời này nữa rồi!】
Tôi nhấn từng chữ rõ ràng:
【Cô là kẻ giết người!】
Kỷ Minh Tuấn đặt hai tay lên vai tôi, cố gắng trấn an:
【Thôi được rồi, là hiểu lầm thôi. Ỷ Vân, em đừng nói nữa, nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt. Anh đưa em về phòng, tối nay anh ở lại chăm sóc em.】
Anh ta đẩy xe lăn đưa tôi rời đi, Diệp Hân lặng lẽ đi phía sau, không nói một lời.
“A!”