Tôi còn chưa kịp giận, anh đã lạnh lùng tiếp lời:
“Đột nhập nhà dân, còn ăn vụng, có muốn tôi đưa em lên đồn không?”
Tôi: ?!
Tôi hoảng hốt bật thốt lên:
“Không được! Làm ơn đừng báo cảnh sát!”
Bị đưa lên đồn thì… cha tôi sẽ cười chết mất!
Người đàn ông cười:
“Em định dùng gì để cầu xin tôi đây?”
Ờ ha…
Tôi có gì để cầu xin anh chứ?
Tôi không kiếm ra tiền, lại còn ăn khỏe như heo.
Hu hu hu, tôi muốn về rừng làm sói!
Mẹ ơi, con không muốn làm người nữa!
Tôi rũ rượi cúi đầu, ủ rũ hết sức.
Anh ta cúi xuống, nhéo má tôi một cái.
“Dễ thương thật.”
“Vậy thì… ở lại đây làm người hầu cho tôi đi.”
Ể??
Ở cái đất nước này, chế độ phong kiến sớm bị xóa bỏ rồi mà, làm gì còn “người hầu” nữa chứ?
Anh đúng là kỳ quặc.
Nhưng để không bị Cục Quản lý Yêu Quái trục xuất, tôi đành gật đầu đồng ý.
“Được rồi.”
Anh ta hài lòng, xoa đầu tôi:
“Ngoan lắm.”
Tôi ngoan ngoãn ngẩng đầu hỏi:
“Người hầu… có lương không?”
Đôi mắt xanh xinh đẹp của anh ánh lên ý cười:
“Xem biểu hiện của em thế nào đã.”
5
Người hầu… không có lương.
Thật quá đau lòng.
Tạ Ưng là người xấu!
Trong biệt thự còn có mấy người giúp việc khác, mỗi người mỗi tháng đều có lương cố định.
Chỉ mình tôi là không có!
Tạ Ưng bảo:
“Họ là giúp việc, còn em là người hầu của tôi.”
Tôi thật tội nghiệp.
Lại một lần nữa làm ấm giường cho anh xong, tôi nghĩ đến việc mình không có lương, không muốn dậy nữa.
Tôi đã sống ở đây tròn một năm rồi.
Mùa đông đến, anh muốn tôi làm ấm giường cho anh trước khi ngủ.
Như vậy anh vào giường sẽ không bị lạnh.
Thật là biết hưởng thụ!
Tôi nằm trên giường anh,
giường của anh vừa mềm vừa to,
tôi lăn một vòng.
Mềm mềm, dễ chịu.
Toàn là hương thơm của anh.
Dù gì thì giường tôi cũng rất to nha.
Tôi ngủ phòng bên cạnh anh,
anh chưa từng bạc đãi tôi bao giờ.
Anh ấy cho tôi ăn, cho tôi uống.
Còn tốt hơn ngàn lần so với đi siết ốc vít ở nhà máy đen.
Chỉ là… anh ấy không cho tôi tiền.
Dạo này tôi không dám nghe điện thoại của ba nữa.
Sợ ông phát hiện ra tôi thật sự chẳng kiếm được đồng nào.
Mới nãy ông lại gọi, tôi vẫn không dám nghe.
U u… tức chết mất!
Tối nay tôi quyết định chiếm luôn giường của Tạ Ưng,
cho anh ta không có chỗ ngủ!
Tôi nằm xoãi người thành hình chữ “大”, chiếm trọn cả chiếc giường lớn.
Tạ Ưng đang trong phòng tắm.
Chẳng bao lâu sau, tiếng nước dừng lại.
Anh ta chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm đi ra,
thấy tôi vẫn nằm đó, bước chân khựng lại:
“Sao còn chưa đi?”
Tôi ôm chăn, ngồi dậy:
“Anh phải cho em tiền!”
Anh ta không chút do dự:
“Không cho.”
Tôi phồng má giận dỗi:
“Anh không thể như vậy được!”
Anh ta đi đến cạnh giường, chọt vào má tôi:
“Anh có thể mà.”
“Không được!”
“Được chứ.”
Đáng ghét!
Không thèm nói nữa.
Tôi lập tức lăn người nằm lại, chiếm giường tiếp!
Đột nhiên anh hỏi:
“Em thực sự muốn có tiền à?”
Ủa? Chẳng lẽ… anh định cho tôi thật?!
Tôi lập tức chớp mắt, gật đầu ngoan ngoãn:
“Muốn!”
Tạ Ưng cười cười đầy ẩn ý:
“Giúp anh, anh sẽ cho em.”
Giúp anh làm gì cơ?
Tôi không hiểu.
Tạ Ưng ngồi xuống cạnh tôi, nắm lấy tay tôi.

Anh ta bắt đầu gần gũi và đùa giỡn theo kiểu rất thân mật.
Tôi ngơ ngác:
“Anh… đang làm gì vậy?”
Tạ Ưng nhẹ giọng thì thầm bên tai tôi,
giọng nói có chút trêu chọc, cũng có chút dịu dàng:
“Mỗi tối em rời đi, anh vẫn còn rất nhớ em…
Vậy từ giờ, để em thay anh làm việc đó nhé?”
Tôi phản xạ ngay:
“Vậy… có trả tiền không?”
Anh ta cười lớn:
“Có.”
Tôi lầm bầm:
“Vậy… được rồi, anh dạy em đi… Em sẽ cố gắng học.”
6
Đồ Tạ Ưng xấu xa!
Rõ ràng lúc đầu dạy thì chỉ mỏi tay thôi mà!
Giờ thì tôi thành bánh mochi mềm nhũn luôn rồi!
Tức muốn chết!
Tôi đẩy anh ấy ra, người anh đầy mồ hôi.
Anh vẫn không buông tha, còn hôn lên cổ tôi:
“Ngoan nào bảo bối, đừng nhúc nhích… để anh ôm một lúc.”
Tôi tức tối:
“Bao cao su dùng hết rồi sao anh không đi mua?!”
Không mua thì thôi đi, lúc nãy còn dụ tôi lung tung, tôi lỡ đầu óc mơ màng gật đầu đồng ý mất rồi.
Sống lâu trong xã hội loài người, tôi cũng biết chút thường thức rồi chứ!
Không muốn có con thì phải dùng biện pháp bảo vệ!!
Tạ Ưng vẫn bình thản như không có chuyện gì, nói:
“Không cần.”
Tôi tròn mắt:
“Lỡ như có thai thì sao?!”
Anh chỉ bật cười, rồi lại đè tôi xuống lần nữa:
“Không thể đâu, bởi vì chúng ta…”
Anh còn lầm bầm vài chữ nữa, tôi nghe không rõ.
Chỉ nhớ mơ hồ anh nói gì đó “khác biệt”.
Lẽ nào anh có khuyết điểm gì?
Nhưng nhìn anh tự tin như thế, chắc là không sao đâu nhỉ…?
Tạ Ưng ghé sát tai tôi, thì thầm như ác ma:
“Bảo bối cũng rất thích đúng không?
Ngoan nào đừng khóc nữa, nãy đói bụng mà —
chồng cho ăn no rồi nhé.”
7
Đừng bao giờ tin lời đàn ông.
Đặc biệt là những lời đàn ông nói… trên giường.
Tạ Ưng cam đoan với tôi rằng sẽ không có thai.
Tôi đúng là quá ngây thơ, mới để bị anh ta lừa!
Loài người đúng là… nguy hiểm!
Tôi cầm que thử thai trong tay, nước mắt rưng rưng.
Không ai nhắc nhở động vật nhỏ chúng tôi tải app phòng chống lừa đảo à?
Sói cũng cần học cách phòng chống bị lừa chứ!
Que thử thai — quăng đi!
Tôi đưa tay xoa bụng mình.
Vẫn phẳng lì.
Nếu sói và người có con với nhau, sẽ ra gì nhỉ?
Sói con… nửa người nửa sói…
Vì con, tôi sẵn sàng trở lại hình dáng người sói!
Không được không được!
Tôi lắc đầu quầy quậy, hất hết mấy suy nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi đầu,
rồi lăn một vòng lên chiếc giường lớn mềm mại.
Phải hỏi anh ta mới được.
Dù sao cũng là sói con của chúng ta mà.
8
Buổi tối, tôi đang đánh răng rửa mặt trong phòng tắm.
Bỗng trong gương… xuất hiện thêm một người.
Tạ Ưng ôm tôi từ phía sau, bao trọn cả người tôi vào lòng.
Anh ta ngậm lấy dái tai tôi, giọng nói mơ hồ:
“Hôm nay sao không chờ anh cùng tắm?”
Tôi đẩy đầu anh ra:
“Không được cắn! Đau đấy!”
Tay anh chui vào trong áo choàng ngủ của tôi.
“Bảo bối hôm nay có nhớ anh không?”
“Không có!”
Anh nhéo má tôi một cái:
“Sao lại không nhớ? Hôm nay tha cho em, nhưng sau này mỗi ngày đều phải nhớ anh, nghe chưa?”
Anh thật quá quắt!
Tôi quay mặt đi, không muốn để ý tới anh nữa.
Nhưng rồi nhớ ra chuyện chính.
Tôi quay lại, môi lướt nhẹ qua má anh.
Anh bế tôi lên ngồi lên bồn rửa mặt, hôn đến mức tôi thở không nổi.
Nụ hôn của anh cứ thế lần xuống dưới, tôi hốt hoảng giữ chặt đầu anh lại.
Nhưng… đã quá muộn.
Tôi kéo tóc anh, hỏi:
“Tạ Ưng, anh có thích sói con không?”
Anh phát ra một tiếng ừ mơ hồ trong mũi.
Tôi hỏi lại lần nữa, nghiêm túc.
Anh ngẩng đầu lên, gương mặt lấm tấm nước ánh lên trong mắt tôi.
Anh nhíu mày:
“Sói con không phải chó à? Phiền lắm, anh không thích.”
Tôi sững người.
Theo bản năng phản bác:
“Sói con không phải chó!”
Anh lại cúi đầu, rõ ràng là không để tâm:
“Bảo bối nói không phải thì không phải. Ngoan nào, cho anh hôn thêm chút nữa.”
Trong khi đang cùng anh… làm chuyện thân mật,
nỗi buồn lại dâng lên nghẹn ngào.
Anh không thích sói con.
Mà con của chúng tôi… chính là sói con.
Anh không thích con của chúng tôi.
Tôi đẩy anh ra, nhảy xuống khỏi bồn rửa,
chạy một mạch về phòng bên cạnh, khóa trái cửa,
chui tọt vào chăn trùm kín đầu.
Buồn chết mất.
Không thể ở bên anh ta nữa.
Anh ta là đồ lừa đảo, lừa tôi mang thai xong lại không thích sói con của chúng tôi.
Mai tôi bỏ trốn!
Tiếng gõ cửa cộc cộc cộc vang lên.
Tạ Ưng đang gõ cửa gọi tôi.
Tôi lại càng buồn hơn.
Tôi bịt tai lại.
Không nghe!