9
Sáng hôm sau, tôi ló đầu ra ngoài nhìn quanh một vòng, không thấy Tạ Ưng đâu.
Hỏi người giúp việc, họ bảo anh ta đã ra ngoài rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta đi rồi thì tốt.
Tôi quay về phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Không mang theo bộ quần áo nào cả, vali nhét đầy trang sức và châu báu.
Nhét đầy một đống rồi, tôi mới nhớ ra —
trong phòng Tạ Ưng còn rất nhiều nữa!
Tôi hì hục kéo vali sang phòng anh ta,
có giá trị là tôi lấy!
Vali sáng lấp lánh, chói cả mắt.
Chờ tôi quay về rừng, đảm bảo cha tôi sẽ bị tôi làm cho tâm phục khẩu phục!
Xem ông còn dám chê tôi ngu nữa không!
Dám chê, tôi lấy đá quý ném vô mặt ông luôn!
Hồng ngọc, lục bảo, hoàng ngọc — tôi cứ thế mà nhét!
Lúc đang hăng say…
“Không mang dây chuyền kim cương hồng à?”
Ơ đúng rồi! Dây chuyền kim cương hồng!
Cực kỳ đắt tiền đó!
Tôi quay đầu cảm ơn:
“Cảm ơn anh đã nhắc nhở nha.”
Vừa nói xong định đi lấy, tôi mới sững người nhận ra có điều gì đó sai sai.
Quả nhiên, một đôi tay ôm chặt lấy tôi từ phía sau.
Cằm anh ta đặt nhẹ lên vai tôi.
Toàn thân tôi cứng đờ.
“Bảo bối à, mang theo nhiều đồ vậy là định đi đâu thế?”
Tôi lắp bắp:
“Không… không đi đâu cả…”
Anh ta khẽ bật cười:
“Vậy à? Anh còn tưởng bảo bối muốn bỏ trốn cơ đấy.”
“Làm… làm gì có chuyện đó!”
Vừa nói xong, tôi định hít sâu tự củng cố tinh thần,
muốn quay đầu lại chất vấn sao anh ta thần xuất quỷ hiện, hù tôi sợ phát khiếp.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó — một chiếc đuôi lông xù cuốn chặt lấy eo tôi.
Đuôi á?!
Không phải của tôi!
Tôi đã thu đuôi mình vào kỹ lắm rồi mà!!!
Tôi từ từ quay đầu lại,
đập vào mắt là một đôi mắt xanh thẳm như rừng sâu.
Đôi mắt ấy, lúc này như đang phát sáng,
tựa như vừa tìm được con mồi độc quyền của mình.
Tạ Ưng nhẹ nhàng vuốt tóc tôi,
khoe ra cặp răng nanh nhọn hoắt, giọng lại dịu dàng đến đáng sợ:
“Không định trốn là tốt.
Bảo bối mà không ngoan, muốn chạy trốn, sẽ bị anh ăn thịt đó.”
“Lăng Lăng là bảo bối ngoan, đúng không?”
Tôi: ?!!!
Răng nanh? Đuôi xù? Là cái gì vậy?!
Nhìn giống đuôi tôi… nhưng xù hơn… mềm hơn…
Tôi vội hỏi:
“Cái này là gì vậy?!”
Tạ Ưng không trả lời.
Chỉ có chiếc đuôi to của anh ta quấn chặt hơn nơi eo tôi.
“Không định bỏ trốn mà kéo theo cái vali đầy châu báu là tính làm gì đây?”
Hơi thở nóng hổi của anh ta lướt qua da tôi,
răng nanh chạm nhẹ vào động mạch cổ,
cảm giác như chỉ cần tôi trả lời sai, anh ta sẽ cắn một phát.
Tôi không dám động đậy, đầu óc xoay vòng vòng.
Phải nghĩ ra lý do, mau lên!!!
Tôi kéo vali để làm gì nhỉ?
“…Em định đi chơi.”
Tạ Ưng siết chặt tay tôi, hiển nhiên không hài lòng với lý do này:
“Đi chơi mà không mang quần áo, lại mang theo cả đống trang sức?”
…Ờ ha.
Đi chơi thì đúng là nên mang theo quần áo.
Tôi cuống cuồng chữa cháy:
“Em định tới nhà đấu giá chơi! Bán hết trang sức luôn!”
“Bán đi làm gì?”
Nhắc tới đây là tôi lại tức!
“Thì bán xong mới có tiền chứ sao!!”
Tạ Ưng keo kiệt chết được!
Làm “người hầu” cho anh ta cả năm nay rồi mà chẳng có đồng nào trong tay cả!
Chỗ này chỉ nhỉnh hơn một tẹo so với làm công nhân siết ốc ở nhà máy đen thôi!
Tất cả tiền tôi kiếm được đều chuyển hết về cho cha tôi!
Thế mà ông còn than nghèo kể khổ, nói đối thủ bây giờ càng lúc càng giàu, bắt tôi kiếm thêm tiền nữa.
Biết thế này đã không đồng ý lo tiền nuôi ông ta rồi!
Tạ Ưng gật đầu bình thản:
“Vậy à. Nhưng không được bán đâu.”
Tôi phản đối:
“Tại sao?!”
Anh ta mặt không đổi sắc:
“Những thứ đó là của anh. Em chỉ có quyền sử dụng. Lén lút mang đồ của anh đi bán… là phạm pháp đấy.”
Tôi: ?!
Anh ta giàu như vậy mà sao keo kiệt quá đáng!
Tôi bực bội đẩy anh ta ra —
Không đẩy nổi.
Tôi hậm hực nói:
“Vậy thì không được ôm tôi!”
Anh ta: “Ừ.”
Tôi cúi đầu nhìn,
tay anh ta vẫn đang siết chặt eo tôi, đuôi vẫn còn quấn lấy tôi.
Sao lại “ừ” mà không buông?!
Đồ xấu xa!
Còn nữa —
Cái đuôi này là gì vậy?!
Tôi nắm lấy cái đuôi lông xù to tướng kia, kéo một cái.
Nó liền quấn ngược lại quanh tay tôi đầy thân mật.
Tạ Ưng nắm lấy tay còn lại của tôi, đặt lên đầu anh ta.
Ơ… sao lại có cả tai?!
Tôi búng nhẹ một cái tai —
mềm mềm,dẻo dẻo, cực kỳ đã tay.
Có nhiệt độ, là tai thật!
Tôi búng tiếp cái nữa —
Cái tai kia giật giật, trời ơi thích thật luôn!
Giọng Tạ Ưng khàn khàn:
“Thích không?”
Không đợi tôi trả lời, anh đã bế bổng tôi lên, đi thẳng đến giường.
Buổi sáng nắng đẹp rực rỡ.
Tôi bị anh ném xuống giữa giường.
Anh quỳ bên cạnh chân tôi, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
Chiếc đuôi lông xù phẩy qua đùi tôi.
Chết rồi… hình như… anh cũng là sói.
Tôi ngửi thấy trong không khí mùi pheromone đậm đặc, là mùi của đồng loại khác giới.
Đầu đuôi anh ta ướt nước.
Yết hầu chuyển động lên xuống, hơi thở dồn dập.
Toang thật rồi!!
Lúc anh ở dạng người, tôi không hề ngửi ra tin tức tố.
Bây giờ…
Anh hoàn toàn bao vây tôi bằng mùi hương của mình.
“Ục…”
Tai và đuôi của tôi cũng lộ ra rồi!
Động tác của Tạ Ưng khựng lại.
Anh ngập ngừng một lúc, rồi nhéo lấy tai tôi.
“Lăng Lăng?”
Aaaa! Rõ ràng tôi giấu kỹ lắm rồi!!!
Sao lại bị lộ hết thế này!
Che tai không kịp che đuôi,
che đuôi không kịp che tai,
cuối cùng tôi cuống quá, đưa tay che luôn mắt anh ta.
Tôi tức giận cảnh cáo:
“Không được nhìn!!!”
Lông mi dài quá, cứ phất qua lòng bàn tay tôi,
nhột muốn chết.
Anh nhỏ giọng dỗ dành:
“Được rồi, anh không nhìn. Đừng xấu hổ.”
“Tôi không có xấu hổ!!”
Hu hu hu, sắp bị phát hiện không phải con người mất rồi…
10
Sau khi đuổi Tạ Ưng ra khỏi phòng, tôi dùng sức ấn chặt hai cái tai sói của mình.
Ấn một cái.
Bật lên.
Ấn thêm cái nữa.
Lại bật lên.
Đồ tai hư!
Tôi thử thu đuôi lại.
Cuộn cuộn, xoắn xoắn, ép nó trở về xương cụt.
Thả tay ra.
Lại duỗi thẳng thành một dải dài.
Cái đuôi này cũng hỏng rồi!
Tại sao lại không thu về được nữa, hu hu!
Trong “Cẩm nang yêu quái” có ghi rõ:
Phi nhân loại sống trong xã hội loài người không được để lộ đặc điểm phi nhân loại.
Mà Tạ Ưng đã biết tôi không phải người rồi.
Chỉ cần anh ta báo cho Cục Quản lý Yêu Quái, tôi sẽ bị tống vào trung tâm giáo dục, bị nhốt lại.
Tôi không muốn bị nhốt!
Không được như vậy!
Phải nghĩ cách thôi!
Tuy nói Tạ Ưng cũng không phải con người, tôi có thể báo ngược lại, nhưng…
Anh ta có tiền, còn tôi là sói nghèo rớt mồng tơi.
Cục Quản lý Yêu Quái rất giỏi bắt nạt kẻ yếu, sẽ chỉ xử ép tôi thôi.
Tạ Ưng lại bắt đầu gõ cửa.
Sao cứ bị đuổi ra ngoài là gõ cửa vậy trời!
Gõ gõ gõ đến mức tôi nhức hết cả đầu!
“Lăng Lăng, em hóa hình xong chưa? Anh vào được chưa?”
Tôi gắt gỏng:
“Không được! Em không muốn gặp anh!”
Anh ta bất đắc dĩ:
“Tại sao lại không muốn gặp anh?”
Tôi càng tức hơn, hét lớn:
“Em chính là không muốn! Hôm nay không muốn nhìn thấy anh!”
Tạ Ưng tuy vừa xấu tính vừa keo kiệt,
nhưng phải công nhận một điều — anh rất biết nghe lời.
Một lúc sau, bên ngoài im re không còn động tĩnh.
Tôi lén ló đầu ra ngoài,
không thấy anh ta đâu,
lập tức lẻn về phòng mình,
lôi theo cả vali đầy châu báu về theo.
Tôi ngồi nhìn cái vali lấp lánh mà rầu thúi ruột.
Tạ Ưng không cho tôi bỏ trốn.
Nếu kéo theo vali to đùng thế này, thế nào cũng bị bắt lại.
Mà nếu không mang vali đi…
Tôi đặt tay lên bụng.
Tạ Ưng rõ ràng cũng là sói, vậy mà lại nói sói con là chó.
Anh ta không thích con của chúng tôi.
Giữa tiền và con… cái nào quan trọng hơn?
Tất nhiên là con rồi.
Tiền đâu phải thứ tôi thiếu.
Nghĩ thông suốt, tôi rút điện thoại, tìm số cha tôi.
Bấm gọi — cha tôi bắt máy ngay lập tức.
“Auuu auuu!”
(Con gái gọi cha có chuyện gì đấy? Kiếm được tiền rồi à?)
Cha tôi chưa hóa thành người, vẫn dùng tiếng sói tru.
Tôi nghe rõ mồn một.
Tôi trịnh trọng tuyên bố:
“Con muốn về nhà.”
Cha tôi:
“Là vì con kiếm được một khoản khủng rồi sao?”
Tôi đáp:
“Là vì cha sắp được lên chức ông ngoại rồi.”
Cha tôi: ?!!!