Tiệm thịt nướng tự chọn.
Tôi cầm khay đi lấy đủ loại thịt,
quay lại bàn thì thấy trên bàn có một cái điện thoại.
Ơ?
Tôi nhìn kỹ số bàn — đúng mà.
Chẳng lẽ tôi ngồi nhầm, hay ai để nhầm?
Tôi đặt khay xuống, quay lại lấy thêm thịt.
Lần này vừa ngồi xuống thì…
Một giọng nói u uất vang lên sau lưng.
“Lăng Lăng, chẳng phải em nói sẽ không bỏ trốn sao?”
Tôi giật nảy cả mình!
Tạ Ưng đi vòng qua ngồi xuống đối diện tôi.
Anh ta gắp một miếng ba chỉ mỡ nướng lên vỉ.
Xèo xèo——
Mỡ chảy xuống vỉ nướng, hương thơm lan tỏa khắp mũi.
“Bỏ trốn gì chứ?”
Tôi cúi gằm đầu xuống.
“Câm luôn rồi à?”
Lửa dưới vỉ nướng cháy rất to.
Thịt nhanh chóng chín vàng.
Tạ Ưng gắp miếng thịt chín lên đưa cho tôi.
“Ăn đi. Dù câm cũng phải ăn chứ.”

Anh nói đúng.
Câm thì cũng phải ăn.
Tạ Ưng nướng, tôi chỉ lo ăn.
Miếng ba chỉ cháy cạnh thứ ba, tôi vừa cắn miếng đầu tiên thì anh mở miệng:
“Mang thai rồi mà còn bỏ đi,
em nghĩ mình có thể tự chăm con một mình sao?”
Tôi: ?!!!
Anh ta sao biết tôi có thai?!
Tạ Ưng liếc nhìn tôi, như đọc được suy nghĩ:
“Thẩm Cảnh bảo anh, anh ấy gặp em rồi.”
Đáng ghét!
Biết vậy lúc đó đừng nói chuyện với ông ta!
Tạ Ưng từ đối diện chuyển qua ngồi bên cạnh tôi.
Trong lúc thịt vẫn nướng xèo xèo,
anh đặt tay lên bụng tôi.
“Tại sao lại muốn về nhà?”
Tôi quay mặt đi.
Chính anh là người bảo không thích sói con mà.
Đã không thích rồi, còn đến tìm tôi làm gì?
Chẳng lẽ đến để… cắn chết con tôi?!
Tôi nghiến răng:
“Anh lừa tôi.”
“Lừa gì cơ?”
Vừa nhắc lại là tôi thấy bực:
“Anh lừa tôi nói sẽ không mang thai.”
Anh từng thề thốt dỗ ngọt tôi…
Tôi đúng là đồ ngốc, mới tin lời anh!
Tạ Ưng có chút ngượng ngùng,
anh ho nhẹ hai tiếng:
“Anh tưởng em là người. Khác loài thì không thể mang thai.”
Sau khi tôi nhận được căn cước do Cục Quản lý Yêu Quái cấp, tôi gần như hoàn toàn giữ hình dạng con người, không tiết lộ chút hơi thở phi nhân loại nào.
Tạ Ưng cũng không phát hiện tôi là yêu quái, mà nếu không phải anh tự lộ thân phận, tôi cũng không phát hiện anh không phải người.
Nhưng!!
Tôi trừng mắt nhìn anh:
“Em không quan tâm!”
Tóm lại là lỗi của anh!!
Tạ Ưng lập tức nhận lỗi, giọng ngoan ngoãn:
“Tất cả là lỗi của anh, bảo bối đừng giận nữa.”

Ừm.
Anh biết lỗi, thái độ sửa sai cũng xem như có thể tha thứ được.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh:
“Vậy tại sao anh lại không thích sói con?”
Nếu anh không thích con, vậy con tôi thì sao?
Tạ Ưng:
“Anh đâu có nói không thích.”
“Anh từng nói: sói con cũng giống chó.”
Tạ Ưng rụt cổ, chột dạ ra mặt.
Giọng nói nhỏ xíu:
“Dính người, chạy loạn, mỗi ngày đều ngu ngu ngốc ngốc… thì đúng là giống.”
Tôi: ?!!
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh.
Sao anh có thể nói ra mấy lời như vậy!!
Tạ Ưng vội xoa đầu tôi:
“Tất nhiên con của chúng ta thì không giống.”
Không chờ tôi đáp lại, anh nhét ngay một miếng thịt nướng vào miệng tôi.

Thôi được rồi.
Chuyện đã đến nước này, ăn trước cái đã.
Thịt nướng anh làm, vẫn ngon như cũ.
14
Tôi không phải Đại Vũ, người mà ba lần đi ngang nhà cũng không ghé vào.
Bây giờ về gần đến nhà rồi, tôi muốn ghé về xem cha tôi gần đây thế nào.
Từ khi Tạ Ưng đến tìm, tôi cuối cùng cũng có tiền bắt xe.
Không cần phải dùng bốn chân chạy về nữa, cũng không cần chen chúc trên xe buýt chật ních người.
Tạ Ưng thuê hẳn một chiếc xe địa hình riêng.
Hai đứa ngồi ở băng ghế sau rộng rãi, nhìn ra rừng xanh ngày càng dày đặc bên ngoài.
Trên đường, chúng tôi thấy thỏ xám, thấy hươu có gạc, thấy cả chim ưng vỗ cánh lướt ngang bầu trời.
Tôi dán mặt lên cửa sổ xe, nuốt nước bọt đánh ực.
Lâu rồi chưa được ăn… cũng hơi thèm.
Tôi chỉ chỉ ngoài xe:
“Thịt thỏ không ngon bằng thịt hươu đâu. Dài dai, không có mỡ.”
Tôi nói như chuyên gia ẩm thực:
“Thịt bò rừng cũng không ngon bằng bò Wagyu trong siêu thị.
Wagyu có mùi sữa, còn bò rừng chỉ có gân.”
Tạ Ưng hỏi:
“Vậy có muốn mua ít thịt hươu không?”
Tôi ngáp dài:
“Anh bắt một con cho em đi.”
Thế là hai đứa vừa tán gẫu vừa nghĩ kế bắt hươu.
Tôi còn nói luôn:
“Em còn muốn ăn thằn lằn với rắn nữa.”
Tài xế ngồi phía trước cuối cùng không chịu nổi nữa.
“Cô bé à, đây là khu bảo tồn, không được làm hại động vật. Bị bắt sẽ bị phạt tù đó.”
Chú quay đầu lại, mặt đầy khổ tâm.
“Mà… thằn lằn ăn không được đâu.”
Ăn được mà.
Trước đây cha nuôi tôi, lúc không bắt được mồi lớn,
sẽ bắt thằn lằn cho tôi ăn.
Dù thằn lằn không ngon lắm, nhưng lâu rồi chưa được ăn, nhớ lắm.
Tôi thì thầm với Tạ Ưng, dựa đầu vào vai anh:
“Thôi được rồi… vậy em trốn ăn sau lưng họ nhé.”
Chú tài xế: ……
(Con bé này là yêu quái thật à…?)
Tài xế liếc nhìn Tạ Ưng một cái,
rõ ràng có điều muốn nói… nhưng lại thôi.
Suốt cả đoạn đường, bác ấy nhịn rồi lại nhịn.
Đến khi xe dừng ở điểm cuối,
vẫn không nhịn được mà nói:
“Cậu trai trẻ à, đừng để bạn gái cậu ăn bậy. Ở đây là khu bảo tồn thiên nhiên đó.”
Tạ Ưng rất lễ phép cảm ơn, tiễn chú tài xế đi.
Tới sâu trong rừng thì đã chập choạng tối.
Ánh sáng cuối ngày chiếu xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây,
bị chặt thành từng mảnh vụn li ti, lấp lánh rơi trên mặt đất.
Trong màn ánh sáng mờ nhạt ấy,
tôi hít một hơi thật sâu —
mùi hương của cha tôi rất rõ, ông chắc chắn đang ở gần đây.
Và còn cả mùi đồng loại nữa, rất nhiều.
Đi bằng hai chân chậm quá.
Tôi lập tức biến trở lại hình sói, cắn vào ống quần Tạ Ưng.
“Gâu u~”
(Anh cũng biến lại đi, không thì em không đưa về gặp ba đâu!)
Tạ Ưng cũng hóa sói theo.
Vừa biến xong, anh ta lông mượt như nhung, bốn chân khỏe mạnh.
Nhìn một cái là biết — một con sói đẹp trai.
Bảo sao lúc thành người, ai cũng khen đẹp trai.
Tôi lúc đó còn bĩu môi:
“Chỉ là cao hơn loài người bình thường chút xíu thôi mà.”
Con người đúng là có thẩm mỹ kỳ cục.
Nhưng giờ thì…
trong hình dạng sói, anh ta nhìn thuận mắt hơn hẳn.
Tôi hú lên một tiếng, đớp ngay lên đầu anh ta.
Tạ Ưng né đầu.
Chắc làm người lâu quá, quên mất bản chất sói rồi.
Không được!
Phải giúp anh nhớ lại.
Tôi đớp phát nữa.
… đầy miệng là lông.
Khạc khạc, phì phì ——
Không cắn nữa!
Ai ngờ tôi không cắn thì anh ta lại nhào đến cắn tôi.
Thế là hai con sói vật nhau lăn lộn dưới đất,
cuối cùng tôi ghì đầu anh ta xuống đất, chiếm thế thượng phong, cắn gọn cái đầu ấy một lần nữa!
Tôi hú vang thắng lợi: “Gâu uuu~”, chuẩn bị cắn tiếp thì…
Một tiếng tru vọng từ sâu trong rừng vọng ra.
Tôi: !!!
Quên mất tiêu —
Tôi về đây là tìm cha tôi,
chứ không phải chơi trò cắn nhau với Tạ Ưng!
Tôi nhảy ra khỏi người anh, cắn vào gáy anh kéo dậy,
cả hai cùng chạy về phía có mùi của cha tôi.
Không ngờ —
chưa chạy xa mấy, tôi đã nghe thấy tiếng tru quen thuộc:
“Con gái ơi aaaaaa, cha lại thua nữa rồi!”
Một con sói lông xám đã điểm bạc lao ra từ bụi cây,
vừa chạy vừa tru:
“Cái tên Sói Vương trời đánh kia…
Trẻ thì giỏi giang gì chứ!
Cha mà trẻ lại vài tuổi thì nó——”
Tôi cắt ngang:
“Cha cũng không đánh lại.”
Lúc xưa cha còn không đánh nổi Sói Vương cũ, giờ lại còn mơ mộng?
Cha tôi sụp đổ ngay tại chỗ:
“Con dám nói nữa câu xem! Đồ con bất hiếu, coi cha có cắn chết con không!!”
Thế là hai cha con đuổi nhau quanh mấy cái cây, chạy vòng vòng.
Cuối cùng cha tôi không để ý, đâm đầu vào cây.
Miệng vết thương bị Sói Vương cắn ban nãy rách toạc ra,
đau đến mức ông tru lên từng hồi.
Cha tôi ngồi bẹp dưới gốc cây, liếm vết thương, nhìn cực kỳ tội nghiệp.
Tôi ngồi bên cạnh, trầm ngâm:
“Hay cha theo con về thành phố đi, con nuôi cha.
Ở đó đồ ăn ngon, lại không phải nhìn mặt Sói Vương nữa.”
Cha tôi tròn mắt sốc nặng:
“Con định nuôi cha bằng gì?
Bằng 320 tệ con đi làm thuê kiếm được à?!”
Tôi: ……
Làm ơn đừng nhắc nữa được không!
Tôi hùng hồn cãi lại:
“Còn không phải tại cha không cho con đi học à?!
Nếu con thi đậu đại học, sao phải đi nhà máy đen siết ốc vít?”
Cha tôi còn sốc hơn:
“Con nói gì cơ?!
Con là một con sói… mà muốn học đại học loài người á?!”
Tôi cau mày:
“Thì sao chứ?”
Tạ Ưng còn từng đi học mà!
Tôi lôi Tạ Ưng ra, cha tôi nheo mắt nhìn.
“Thằng này là ai?”
“Là ba của sói con trong bụng con.”
Cha tôi: ?!
Tạ Ưng rất lễ phép:
“Cháu chào… cha vợ.”
Cha tôi: ?!!
Giây tiếp theo, ông nhảy bổ lên, mặc kệ vết thương còn đang rỉ máu.
Vừa đau vừa tru vừa đuổi bắt Tạ Ưng khắp rừng:
“Tôi còn tưởng con gái mình viện lý do trốn tránh, hóa ra… thật sự dẫn sói về nhà!!”
Tôi hóa lại thành người,
lén lấy một túi thịt khô từ trong ba lô ra gặm.
Là thịt hươu đó!
Ngon ghê.
Đợi cha tôi đuổi mệt rồi, tôi mới thong thả lên tiếng:
“Ảnh giàu lắm đó.”
Cha tôi gắt:
“Giàu cỡ nào?”
Tôi giơ ngón tay đếm từng món:
“Giàu đến mức mỗi ngày ăn thịt —
Thịt hươu, thịt thỏ, thịt bò đủ cả!”
Tôi như đang rải thính dụ sói cha.
Khuyên cả tối không ăn thua,
tôi đưa ông một miếng thịt khô.
Chỉ một miếng thôi ——
Ông lập tức đồng ý theo chúng tôi về thành phố.
Trên đường về thành phố,
tôi ngồi trên ghế xe, giơ tay làm dấu V chiến thắng.
Yay!
Sau này có người trông con giúp rồi!
(Toàn văn hoàn)