Nói xong, tôi tắt máy, ném luôn điện thoại đi.
Tôi lấy sợi dây chuyền đắt nhất cho vào một cái túi nhỏ,
trong túi còn có thẻ ngân hàng và chứng minh thư.
Tôi biến về bản thể,
nhảy phốc từ tầng hai xuống từ ban công.
Tạ Ưng, tiền bạc, cái gì cũng mặc kệ!
Tôi về nhà đây!
11
Nhà tôi ở rất xa thành phố.
Trước đây, tôi đi mua đồ toàn dùng thẻ phụ của Tạ Ưng.
Không có hạn mức, muốn mua gì cũng được.
Còn tài khoản của tôi thì…
Tạ Ưng xấu xa hết chỗ nói, làm “người hầu” cho anh ta mà không có lương cơ bản,
chỉ thỉnh thoảng chuyển chút tiền lẻ gọi là lì xì.
Tôi lại chuyển hết về cho cha rồi.
Tại sao không ai dạy tôi rằng – tiền không nằm trong thẻ của mình thì… không phải của mình chứ?!
Thẻ đen có hạn mức cao mấy thì cũng không phải tiền của tôi!
Đáng ghét!
Giờ thì đến vé xe rời khỏi thành phố tôi cũng không mua nổi!
Phải làm sao đây?
Giá như chưa ném điện thoại đi, tôi còn có thể bảo cha chuyển ít tiền cho mình…
Tôi ngẩng đầu nhìn bến xe đông đúc,
người qua kẻ lại, tôi đứng ngẩn ra đó.
Đang suy nghĩ xem nên lén lút chui lên xe, hay là chạy bộ về rừng luôn cho rồi…
Bỗng có người gọi tên tôi.
“Lương Lăng?”
Hả?
Tên trùng à?
Tôi quay đầu lại —
Có một người đàn ông loài người đang đứng gần đó, nhìn tôi chằm chằm.
Nhìn qua… có hơi quen, nhưng cũng không quá quen.
Con người ai cũng na ná nhau cả, da trơn bóng, hai mắt một mũi,
khó mà phân biệt nổi.
Tôi hơi mù mặt.
Anh ta cười hỏi:
“Không nhớ tôi à?”
Tôi gật đầu:
“Anh là ai vậy?”
Anh ta lấy ra một chiếc thẻ.
Bên trong có ảnh, họ tên và chức vụ.
Dù người ta bảo tôi là “chín lỗ rò”*, nhưng tôi biết chữ nha!
“ chín lỗ rò”: từ lóng miệt thị ám chỉ người học hành kém, không có năng lực.
“Thẩm Cảnh, Phó cục trưởng Cục Quản lý Yêu Quái thành phố A. À, hóa ra là anh.”
Chính là người đã làm thẻ căn cước cho tôi lần trước.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
“Tiểu sói tính rời khỏi thành phố A sao? Chuyển đến thành phố khác à? Nhớ đi làm thủ tục cư trú đó nhé.”
Tôi lắc đầu:
“Không, tôi không đến thành phố khác. Tôi về nhà.”
Nhà tôi ở núi sâu rừng thẳm, giờ còn được quy hoạch thành khu bảo tồn thiên nhiên nữa cơ.
“Vì sao lại muốn về? Thế giới loài người không vui à?”
Có vẻ như anh ta rảnh quá, hoặc là công việc của phó cục trưởng thật sự bao gồm luôn việc quan tâm đời sống mấy con yêu quái như tôi.
Tôi đảo tròng mắt, quyết định trò chuyện một chút.
“Vui thì có vui, nhưng mà kiếm không ra tiền.
Tôi đi làm thì người ta nói tôi mù chữ, không ai muốn tuyển tôi.”
Tôi trút một tràng than thở, anh ta vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
Cuối cùng tôi chốt lại bằng giọng vô cùng đáng thương:
“Tôi mang thai rồi, phải về nhà sinh con, nhưng mà tôi không có tiền mua vé xe,
cục phó có thể tài trợ cho tôi một chút không ạ?”
Tôi nhìn anh ta đầy hy vọng.
Làm đến phó cục trưởng rồi mà, chắc vài trăm tiền vé chẳng là gì với anh ta đâu nhỉ?
Chắc sẽ đồng ý thôi đúng không? Chắc chắn sẽ đồng ý đúng không??
Ai ngờ… mặt anh ta bỗng cau lại.
“Em mang thai trong xã hội loài người?”
Tôi:
“Hả? Có gì sai à?”
Thẩm Cảnh càng nhíu mày chặt hơn:
“Giữa người và sói tồn tại rào cản sinh sản.
Em sao có thể mang thai được?
Trong hồ sơ mấy cặp lai giữa người và yêu đều không có con.”
Tôi nghiêm túc đáp:
“Tất nhiên là tôi mang với sói rồi.”
Ngốc.
Tạ Ưng cũng là sói mà.
Anh ta lúc này mới thở phào:
“Vậy thì tốt. Tôi cứ tưởng hai loài khác biệt mà cũng sinh con được thì to chuyện rồi.”
Anh rất hào phóng, mua vé xe giúp tôi thật.
Trong lúc chờ xe, anh lại tiếp tục hỏi tôi cảm nhận về cuộc sống loài người, cái gì tốt, cái gì chưa tốt…
Tàu sắp khởi hành, tôi chào tạm biệt và vào ga.
Anh ta bỗng nói với theo:
“Khoan đã… ở thành phố A này, sói chưa ghép đôi chỉ có một người là…”
Tôi không chờ được nữa.
Người xếp hàng phía sau đang đẩy tôi đi.
Mặc kệ anh ta.
Tôi theo dòng người xuống ga,
đoàn tàu ở đường ray bên cạnh gào thét lướt qua.
Tôi cúi đầu tìm số toa.
Lên tàu, ngồi vào ghế F.
Quay đầu nhìn ra ngoài —
Cảnh vật bị đường hầm che mất rồi.
Ngủ cái đã.
Ngủ dậy là tới nhà thôi mà.
Tôi ngủ một giấc thật dài, thật dài.
Trong mơ, là rừng rậm đầy nguy hiểm rình rập…
12
Khu bảo tồn thiên nhiên Linh Sơn là một khu rất rộng lớn.
Bên trong có rất nhiều loài động vật, cũng có vô số tộc quần khác nhau.
Vành ngoài thì loài không phong phú bằng khu vực sâu trong.
Còn tôi…
từ nhỏ đến lớn, chỉ hoạt động ở vành ngoài.
Tôi sinh ra vào một mùa thu cuối.
Chiếc lá vàng cuối cùng rơi xuống cùng bông tuyết đầu mùa, báo hiệu mùa đông đã đến.
Mùa đông thức ăn rất khan hiếm.
Cha và mẹ tôi chỉ sinh mỗi mình tôi là con đầu lòng, nên cưng tôi như trứng mỏng.
Hai người thay phiên nhau đi săn, nuôi tôi mập mạp tròn vo.
Tôi béo tròn lăn lộn chơi trên tuyết,
ngồi chờ cha mẹ mang đồ ăn về.
Nhưng hôm đó,
tôi đi theo sau cha,
đợi mãi đợi mãi, mà vẫn không thấy mẹ quay về.
Tuyết lớn che lấp mọi dấu vết.
Cha và tôi bới tuyết tìm khắp nơi,
nhưng không tìm thấy mẹ.
Lần gặp lại sau đó,
mẹ tôi đã đi theo bên cạnh Sói Vương,
còn có… những sói con mới.
Tôi rất buồn.
Mẹ có sói con mới rồi, không cần tôi nữa.
Cha tôi còn buồn hơn:
“Đồ Sói Vương khốn kiếp, dám cướp vợ tao!”
Ông tức điên, lao đến thách Sói Vương solo.
Thua.
Hai cha con chạy trốn trong tủi hổ.
Cha tôi khóc như mưa:
“Đến cả vợ cũng không bảo vệ được, tao thật vô dụng!
Cả đời này tao nhất định phải làm Sói Vương, giành lại mẹ mày!”
Cha bắt đầu rèn luyện điên cuồng,
lần nào cũng thất bại.
Sau này, bầy sói đổi một Sói Vương trẻ hơn.
Mẹ tôi chết trong một lần săn heo rừng.
Cha vẫn không từ bỏ.
Khát vọng làm Sói Vương của ông, từ khi còn trẻ kéo dài đến tận bây giờ.
Mãi cho đến khi Sói Vương mới bị thương khi đi săn,
cha tôi cảm thấy cuối cùng cơ hội đã đến!
Ai ngờ Sói Vương kia bắt đầu dùng thiết bị và đồ của loài người.
Lúc đó cha tôi bừng tỉnh, mới nhớ:
“Ơ, mình cũng có thể kiếm ít tiền mua đồ mà!”
Nhưng ông không rời được khu bảo tồn,
nên chỉ có thể phái tôi ra ngoài.
Trước lúc tôi đi, cha tôi vừa khóc vừa xì mũi:
“Con gái ơi, cha cũng không nỡ xa con…
Nhưng cha không còn nhiều thời gian nữa rồi…
Cha nghe nói xã hội loài người làm gì cũng kiếm được tiền, bảo bối, cha tin con!”
Lừa đảo!
Kiếm tiền khó chết đi được!
Tôi tỉnh giấc trên chuyến tàu về quê.
Tàu đã đi vào khu vực ven rừng.
Hệ thống loa vang lên với giọng nữ tiêu chuẩn:
“Điểm đến tiếp theo: Ga Khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã Linh Sơn.
Quý hành khách chuẩn bị hành lý và vật dụng cá nhân, cẩn thận khi xuống tàu.”
Trên tàu bắt đầu xôn xao tiếng người, có người đứng lên, có người với lấy vali.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình.
Qua ô kính, tôi nhìn thấy hoa dạ lan hương ngoài rừng đang nở rộ rực rỡ.
13
Tôi không có hành lý.
Xếp hàng xuống tàu xong, gió thổi đến mang theo mùi hương quen thuộc của quê nhà.
Tôi vươn vai một cái, chưa định quay về ngay.
Từ chỗ con người tụ tập về đến nhà, tôi chạy bộ cũng mất hai ba tiếng.
Mệt lắm.
Tôi nằm lì trong thành phố lâu quá rồi, lười biếng ra mặt.
Thế là tôi quyết định giả vờ làm du khách, theo một đoàn du lịch đi vào rừng.
Xuống tàu, tôi mua hai cái bánh bao nhân thịt.
Đói muốn chết!
Một cái bánh bao bò.
Một cái bánh bao thịt heo với hành lá.
Thêm một cái xúc xích nướng.
Mua đồ ăn vặt bên đường xong, tôi lại tạt qua tiệm nướng bên cạnh ăn thêm bữa nữa.