Năm tôi nghèo đến tận cùng, tôi lại phải lòng một phản diện ma cà rồng lắm tiền nhiều của, người vừa bị nữ chính ruồng bỏ.
Sau một đêm ân ái, tôi cầm bản siêu âm giả tìm đến tận cửa nhà anh ta.
Người đàn ông cầm tờ giấy mỏng dính, sắc mặt co giật:
“Nhà tôi bốn đời độc đinh, cô lại một phát chửa tận bốn đứa?”
Ngay lúc tôi định biện minh, trước mắt bỗng hiện lên mấy dòng đạn mạc (bình luận hiện lên giữa không trung):
【Cô nữ phụ ngu ngốc kia còn đang hí hửng kìa, phản diện vì cô mà lỡ mất cơ hội quay lại với nữ chính, từ đó căm thù cô suốt đời.】
【Xì, phản diện cũng độc ác thật, sau này vì lấy lòng nữ chính mà dụ nữ phụ mang thai thật rồi lại hại cô ấy sảy thai.】
Tôi cau mày, lời đến miệng lại đổi hướng.
“Đứa bé không phải con anh, tôi chỉ đến thông báo trước để mời anh uống tiệc đầy tháng.”
“Không phải con tôi?”
“Còn thông báo uống đầy tháng trước mười tháng?”

1
Thời Dụ tức đến nghiến răng nghiến lợi, giọng cũng vô thức cao hơn mấy phần.
【Ơ kìa, nữ phụ này sao lại không đi theo cốt truyện? Không bị phản diện ngược thì nữ chính lấy đâu ra vận khí để hút?】
【Đúng vậy! Nữ phụ đã bị nam chính ngược rồi, giờ chỉ còn thiếu màn bị phản diện ngược nữa thôi, đừng bảo cô ta thật sự định đổi ý nhé?】
Thấy những dòng đạn mạc đó, móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay.
Tuy không hiểu “hút vận khí” là gì, nhưng tránh xa Thời Dụ thì không bao giờ sai cả.
Tôi dứt khoát nằm bẹp, buông tay nói:
“Sao nữa? Có thể làm gì tôi nào?”
“Không phải con tôi thì là ai? Của Cố Cẩn Hành à?”
Thời Dụ cao gần mét chín, đứng đó thôi cũng đã đầy áp lực.
Huống hồ còn đang lạnh mặt, khí thế bức người chất vấn tôi, cứ như giây sau là có thể rút dao vậy.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Cả cái giới này ai cũng biết tôi từng là chim hoàng yến bị Cố Cẩn Hành vứt bỏ.
Mà Thời Dụ với hắn vốn đã không đội trời chung, có lẽ từ lâu đã điều tra sạch tôi rồi.
Đạn mạc lại tiếp tục chọc ngoáy:
【Mẹ ơi nữ phụ gan to thật, hôm đó thừa dịp phản diện uống thuốc mà cưỡng anh ta còn chưa đủ, giờ còn dám nói đứa bé không phải con anh ta – không phải chọc điên thì là gì?】
【Với cái tính phản diện như thế, không lột da cô ấy thì đừng hòng bước ra khỏi cửa hôm nay.】
Tôi lo lắng nuốt nước bọt, không đáp.
Nói nhiều dễ sai, giả chết là an toàn nhất.
Có lẽ trong mắt Thời Dụ, việc tôi im lặng nghĩa là mặc nhận.
Hắn giận đến mức giơ tay lên.
Tôi như con thiên nga kiêu ngạo ngẩng cổ lên, nghĩ thầm: nếu anh ta thực sự ra tay, biết đâu tôi còn kiếm được một khoản.
“Bốp!”
Hắn giơ tay đập chết con muỗi trên tay tôi.
Mặt vẫn căng như dây đàn.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.”
Đạn mạc lập tức náo loạn:
【Xời, tưởng phản diện sẽ tức lắm cơ mà, chỉ thế thôi á? Gọi là nổi giận nhẹ nhàng à?】
【Làm ơn đi, không có cốt truyện can thiệp thì phản diện đâu thèm để mắt tới nữ phụ.】
【Đúng thế, cứ chờ đấy mà xem, sau này hắn nhất định sẽ ngược nữ phụ tới chết.】
Tôi giận đến đỏ cả mặt:
“Đứa bé không phải của anh, anh chịu trách nhiệm cái gì chứ!”
“Tôi bẩm sinh đã thích con người khác gọi mình là ba!”
2
Thời Dụ phản ứng theo bản năng.
Không khí lặng đi vài giây.
Nếu không biết hắn đang diễn theo kịch bản, tôi còn tưởng hắn thật sự thích làm cha dượng.
“Đồ thần kinh!”
Tôi quay phắt người bỏ đi.
Giữa đường, điện thoại reo lên.
“Bạn nhận được một triệu nhân dân tệ qua Alipay!”
Tôi khựng bước, không thể tin nổi mà mở điện thoại ra xem số dư bảy chữ số.
Trong khung tin nhắn còn kèm thêm dòng: “Tự nguyện tặng cho.”
Câu này còn êm tai hơn bất kỳ lời tình cảm nào.
Tôi quay đầu nhìn Thời Dụ đầy nghi hoặc.
Hắn ngậm điếu thuốc, kẹp một chiếc thẻ đen, cười nhàn nhạt:
“Tôi nghe nói người cố chấp thường cần một chút ‘liệu pháp tiền dẫn đường’. Cô thấy sao, cô Ôn?”
Lần này, đạn mạc thật sự phát hoảng:
【Đừng nhận lấy nữ phụ ơi, phản diện rõ ràng đang xúc phạm nhân cách của cô!】
【Đúng đó! Đừng cúi đầu trước đồng tiền của hắn, không thì tôi thật sự sẽ đập nát gói mì tôm trong tay!】
【Mà… nói đi cũng phải nói lại, kịch bản này cũng đâu nhất thiết phải đi theo. Dù sao mọi người đều đang nghèo rớt mồng tơi…】
3
Nghĩ không ra, trên đời ai lại chê tiền chứ?
Tôi quả thật không có tiền đồ, ngoan ngoãn đồng ý lời đề nghị quen nhau của Thời Dụ, dù gì thì anh ta cũng cho tôi quá nhiều.
Mà anh ta thì lại nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi, không chịu nhận con là của anh ta, nên đối xử với tôi vô cùng cưng chiều.
Nguyên văn lời anh ta: “Hừ, chỉ dựa vào cái ông già Cố Cẩn Hành kia thì làm sao có được gen sinh bốn đứa một lần chứ.”
Hừ, đàn ông luôn có kiểu tự tin kỳ cục.
Muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi cũng đâu thiệt thòi gì.

“Chị không biết đâu, bạn trai chị mỗi lần mua đồ cho chị đều cho người mang phần y chang tới cho em luôn đó, còn dặn em là lúc hai người cãi nhau thì nên khuyên hai người hòa, chứ đừng xúi chia tay, đâu có giống cái tên keo kiệt như Cố Cẩn Hành, chỉ biết lợi dụng chị thích hắn mà bòn rút thôi.”
“Chị nói xem, hôm đó bạn trai chị còn đòi tài khoản Alipay của chị trong khách sạn mà lại không chuyển tiền, có phải là đợi chị tức quá chạy đến kiếm chuyện để dễ bề dỗ dành không?”
Cô bạn thân Diệp Khả Ý hét loạn đầu dây bên kia như thể là phi tần bị điên nhốt trong lãnh cung.
Tôi ngồi trên sofa chán chường mở loạt hộp mù Labubu bằng vàng ròng mà Thời Dụ đặt riêng cho tôi.
“Không rõ, chắc vậy ha.”
“Nếu chị mà gặp phải kiểu đàn ông như vậy thì em nhận số phận dùm chị rồi! Em còn đặt luôn cho chị bộ áo giáp màu tím chiến thần…”
“Việc nào ra việc nấy.”
Tôi bực vì cô ta lải nhải mãi nên cúp máy.
Mới vài hôm mà cái khuỷu tay của cô ta đã chĩa ra ngoài vũ trụ rồi.

Thời Dụ từ bếp bưng một đĩa toàn phần ngon nhất của trái dưa hấu đi ra,
Tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi, vừa xoa cổ tay tôi vừa bảo:
“Loại đặc ruột vẫn hơi nặng, lần sau bảo người ta làm loại rỗng để em chơi.”
Cha nội à, đồ rỗng thì sao đắt bằng đồ đặc ruột được? Tưởng tôi ngốc chắc?
Tôi ngả người vào lòng anh ta, hôn nhẹ lên cằm:
“Vậy thì em muốn loại đính kim cương, cỡ bự ấy.”
Tai Thời Dụ đỏ bừng, nhưng miệng vẫn làm bộ làm tịch:
“Để xem tâm trạng anh đã.”
Hai hôm sau, tôi nhận được loạt hộp mù đính kim cương, trong đó còn có cả phiên bản ẩn với ngọc lục bảo và sapphire.
Lẽ ra phải vui lắm, nhưng tôi lại ngẩn người.
Thì ra, trên đời thật sự có người làm được chuyện “có qua có lại” sao?
Tôi tưởng lúc đang yêu thì ai mà chẳng vẽ ra một đống viễn cảnh đẹp rồi để đấy thôi chứ.
Hóa ra, rời khỏi Cố Cẩn Hành mới thấy bên ngoài chẳng hề có mưa.

Đang mở hộp, tôi bất ngờ chạy đến ôm lấy Thời Dụ vừa bước ra từ phòng tắm.
“Em thích lắm, mấy thứ anh tặng ấy.”
Ánh mắt anh ta lướt qua cổ áo tôi hơi trễ, cố tỏ ra bình thản, chỉ ậm ừ một tiếng:
“Ờ.”
Tôi kéo tay anh ta chui vào váy ngủ hai dây, giọng khẽ khàng gợi cảm:
“Vậy… anh có muốn phần thưởng không?”
Ánh mắt Thời Dụ nóng rực dán chặt lên người tôi, yết hầu trượt lên xuống không kiểm soát.
Đinh đông! Chuông cửa bỗng vang lên.
Đạn mạc lập tức bùng nổ:
【Đừng hoảng phản diện ơi, phần thưởng của anh tới rồi!】
【Nữ chính dẫn bác sĩ gia tộc tới kìa, kiểm tra một cái là biết nữ phụ có mang thai thật không, đỡ phải đoán.】
【Phản diện vốn chỉ tốt với nữ phụ vì tưởng cô ấy mang thai thôi mà, chờ xem nữ phụ bị tát văng khỏi vũ trụ nhé!】
4
Hứng thú của Thời Dụ bị cắt đứt ngay tức thì, anh hơi bực bội đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở, một ông già mặt mày nghiêm nghị đã giơ tay gõ ngay một cú vào đầu anh.
“Thằng nhóc thối, mày có biết con người mà mang thai con của ma cà rồng thì nguy hiểm cỡ nào không? Nếu không nhờ Tiểu Duyệt nói với tao, tao còn chẳng biết mày sắp làm cha nữa đấy!”
Ngay sau ông ta, một cô gái mặc váy trắng bước vào – chính là Lưu Tịch Duyệt.
Cô ta nhìn Thời Dụ bằng ánh mắt đầy tình ý, giọng ngọt đến mức có thể nhỏ ra mật.
“Anh Thời Dụ, lâu rồi không gặp.”
Sắc mặt Thời Dụ lập tức trầm xuống.
Anh lặng lẽ lùi lại đứng sát bên tôi, ánh mắt nhìn Lưu Tịch Duyệt mang theo vài phần dè chừng.
Cô ta cắn môi, căm hận trừng mắt nhìn tôi.
Hồi đó, lúc nhà họ Cố sa sút, cô ta vứt bỏ Cố Cẩn Hành rồi bỏ ra nước ngoài, đến khi quay về nhìn thấy tôi – “chim hoàng yến” của Cố Cẩn Hành – cũng là gương mặt này.
Bây giờ, vì muốn tranh giành lại Cố Cẩn Hành, cô ta mới giở trò đòi hủy bỏ hôn ước với thanh mai trúc mã là Thời Dụ.
Giờ thấy tôi ở bên Thời Dụ, nét mặt cô ta vẫn cứ như thể tôi cướp hết mọi thứ vốn thuộc về cô ta.
Nhưng chẳng phải tất cả đều là do chính cô ta chọn đấy sao?