Ánh mắt Lưu Tịch Duyệt quét xuống bụng tôi, môi khẽ nhếch lên một nụ cười rất khó để phát hiện.
“Chú Lưu, chú mau kiểm tra giúp cô Ôn đi ạ. Mang thai con của ma cà rồng nghe nói phải mất 3 đến 5 năm để thành hình, đúng không ạ?”
“Vậy mà sao cháu nghe nói cô Ôn siêu âm một cái là thấy tận bốn đứa nhỏ rồi?”
Đạn mạc bên cạnh bắt đầu sôi trào:
【Nữ chính nắm giữ kịch bản trong tay, còn có hệ thống cá chép may mắn, nữ phụ đầu óc có hạn thì đấu kiểu gì chứ!】
【Tôi bắt đầu mong chờ xem sắc mặt của nữ phụ sẽ ra sao đấy, hay là tự mình khai đi cho đỡ xấu hổ?】
Chú Lưu nhíu mày, tò mò bước đến nhìn tôi:
“Thông thường thì giai đoạn đầu đúng là không thể thấy được gì, chỉ có thể dùng huyết tinh thạch kiểm tra xem trong người cô có mang huyết mạch của ma cà rồng hay không thôi.”
Vừa nói, ông vừa lấy từ trong túi ra một khối tinh thể màu đỏ sậm, đưa cho tôi.
Tôi đón lấy huyết tinh thạch, vậy mà người run rẩy không phải tôi mà lại là Thời Dụ.
Anh ta căng thẳng đến nỗi thần kinh nhảy loạn, còn thì thào vào tai chú Lưu:
“Nó có thể… biến thành màu xanh không?”
Chú Lưu cười đùa, vỗ vỗ vai anh ta:
“Có chứ, nếu nó chuyển sang màu xanh thì chứng tỏ không phải con anh rồi.”
Ngay giây tiếp theo – huyết tinh thạch thật sự chuyển màu xanh!

Đạn mạc gào thét chấn động:
【Mẹ ơi! Nữ phụ thật sự mang thai?! Mà lại không phải con của phản diện?!】
【Trong truyện có đoạn này không đấy? Tình tiết gì mà đảo điên như lên đồng thế này?!】
【Không không không, vậy… vậy đứa bé là của ai cơ chứ?!】
5
Lưu Tịch Duyệt nghe xong thì lập tức cười phá lên, giọng nói đầy mỉa mai, châm chọc:
“Em đã nói từ đầu rồi, cô ta bị chơi nát rồi, ai biết được đứa con trong bụng là của kẻ nào cơ chứ?”
Tôi không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười nhìn cô ta.
Giây tiếp theo, có lẽ cô ta sực nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức tái mét.
Nhìn biểu cảm đó, đúng là tôi mà thật sự ngủ với người khác thì cô ta cũng chẳng vui vẻ gì.

Thời Dụ thì lại nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi:
“Cái hôm đó… em không đùa sao? Đứa bé thật sự… không phải của anh?”
Tôi chớp chớp mắt:
“Sao vậy? Không phải anh nói là trời sinh đã thích con người khác gọi anh là ba à?”
Thời Dụ bực bội vò đầu.
Cuối cùng, giận quá đến mức rút hai cọng tóc trên đầu, nhưng lại cố làm ra vẻ không quan tâm:
“Thôi được, con em đẻ ra thì coi như là con anh đẻ.”

Chú Lưu hơi sững người, rồi lại một phát gõ bẹp một cú vào đầu Thời Dụ:
“Thằng ngu! Mày đúng là não có vấn đề!”
Vừa dứt lời, viên huyết tinh thạch đột nhiên từ màu xanh lá hoàn toàn chuyển sang nửa đỏ nửa xanh!
Tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh.
Người mất kiểm soát đầu tiên lại là Lưu Tịch Duyệt:
“Cô… chẳng phải nói đứa bé không phải của anh ta sao?”
“Nhưng giờ xem ra… không phải của một mình anh ta, mà là… của nhiều người?!”

Tôi nhún vai, vẻ mặt ngây thơ:
“Biết sao được.”
Cảm xúc của Thời Dụ lên xuống thất thường, đến mức chính anh cũng không chịu nổi nữa:
“Chú Lưu, đừng nói với cháu là… đứa bé này một nửa là của cháu, một nửa không phải?”
Chú Lưu lau trán, mồ hôi túa ra:
“Xem tình hình hiện tại thì… đúng vậy. Tình huống này vô cùng hiếm gặp, trừ khi… thời gian giữa lúc cô Ôn và các cha ruột của đứa bé ‘làm chuyện đó’… cách nhau quá ngắn.”
Tất cả ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía tôi.
Tôi giả vờ trầm tư, sau cùng cúi đầu vẻ tội nghiệp:
“Chịu thôi… hôm đó em uống say quá, không nhớ gì cả.”

Lưu Tịch Duyệt tức đến mức móng tay sắp bấm nát lòng bàn tay, nhưng vẫn cố giữ chút lý trí:
“Chú Lưu, cái viên huyết tinh thạch này chắc chắn có vấn đề. Dùng cái đó để kiểm tra vốn đã không đáng tin rồi!”
6
Nghe vậy, chú Lưu có phần tức giận.
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Đây là vật tổ tiên truyền lại, chưa bao giờ xảy ra sai sót!”
“Huống hồ gì, là chính cháu kéo ta đến bắt dùng huyết tinh thạch để kiểm tra, giờ lại bảo là không tin?”
Lưu Tịch Duyệt nghẹn họng, á khẩu luôn.
Ai bảo mấy ông cổ hủ như chú Lưu là phiền phức? Thật ra… quá đỉnh thì có!
Tôi thản nhiên vuốt ve chuỗi vòng tay ngọc lục bảo, ở giữa giấu một viên tinh thạch xanh.
Vương bất kiến vương — hai viên đá không thể gặp nhau, nếu va chạm sẽ tạo ra dao động năng lượng.
Chẳng qua chỉ là vài trò vặt nhảm nhí, nhưng nhìn đám người này bị tôi trêu đùa như mấy con cún… quả thật rất thú vị.
Tất cả… cũng phải cảm ơn đám đạn mạc đã spoil trước cho tôi.

“Ông xã à, em mệt rồi, muốn yên tĩnh một chút~”
Tôi chưa từng gọi Thời Dụ thân mật như thế bao giờ, tai anh ta lập tức đỏ ửng như muốn bốc cháy.
Anh ta cố giữ vẻ bình tĩnh, khẽ ho hai tiếng rồi làm bộ làm tịch đưa tay mời:
“Không còn sớm nữa, mời hai người… cút.”

Chú Lưu tròn mắt nhìn Thời Dụ như thấy quỷ, chỉ còn biết dặn dò:
“Chuyện này ta phải về bàn bạc với các trưởng lão trong tộc.”
“Còn hai người tuyệt đối không được động tay động chân khi phôi thai còn chưa ổn định!”

Sắc mặt Thời Dụ lập tức xị xuống, giọng buồn xo:
“Biết rồi…”
Sau khi hai người kia rời đi, Thời Dụ cứ đi tới đi lui trong phòng khách, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, lông mày nhíu chặt như sắp thắt nút.
Tôi nhìn mà khó chịu thay, liền sai anh đi xả nước tắm cho tôi.
Nhân tiện… tôi cầm điện thoại anh ta lên xem thử.
Gần đây, người anh ta nhắn nhiều nhất là một người có ghi chú tên “Quân sư”.

• Thời Dụ: [Hu hu hu, vợ tôi hình như nghĩ là mình đang mang thai nửa đứa con của Cố Cẩn Hành.]

• Quân sư: [Cậu đang nói tiếng Trung à? Sao tôi đọc mà chẳng hiểu gì vậy?]

• Thời Dụ: [Cậu nói xem nếu cô ấy đột nhiên muốn quay lại với tên ngốc Cố Cẩn Hành kia thì phải làm sao?]

• Quân sư: [Nếu hồi đại học cậu tỏ tình luôn thì giờ đã chẳng đến nước này.]

• Thời Dụ: [Nhưng lúc đó cô ấy nói rất ghét bọn nhà giàu! Mà tôi thì lại… giàu nứt vách. Với lại, cô ấy căn bản là không nhớ nổi tôi là ai…]

• Quân sư: [Cậu thật sự 6 luôn.]

• Tôi: [6.]

Thì ra sau lưng tôi, Thời Dụ lại là kiểu người như thế à?
Nhìn bóng anh ta bước ra từ phòng tắm, tôi đột nhiên muốn chọc anh ta một chút.
Tôi ngoắc ngoắc ngón tay gọi:
“Gì đó?”
Vẻ ngoài Thời Dụ vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng bước chân lại rất trung thực mà tiến đến gần.
Tôi hơi nhấc tay, dây áo trên vai lập tức tuột xuống một nửa.
“Ông xã, em mệt quá… anh tắm cho em nhé?”
7
Thời Dụ cụp mắt xuống, thậm chí không dám nhìn tôi.
Ngón tay cứ mân mê đường viền quần đến sắp rách cả chỉ.
“Chuyện này… không hợp đâu.”
Trước mặt tôi, Thời Dụ luôn giữ cái dáng vẻ lạnh lùng cấm dục ấy.
Ngay cả cúc áo sơ mi cũng luôn cài tới tận chiếc cuối cùng sát cổ.
Giả chết cho giỏi.
Tôi giả vờ vô tình nũng nịu nói một câu:
“Ầy… trước đây Cố… Thôi bỏ đi, không sao, em tự tắm cũng được.”

Thời Dụ như bị giật dây thần kinh, đơ người ngay tại chỗ.
Cứ đứng ngây ra đó mãi không nhúc nhích.
Tôi mặc kệ anh ta, thẳng thừng đi vào phòng tắm.
Đạn mạc ở bên ngoài bắt đầu náo loạn:
【Mọi người đều bảo phản diện là vì kịch bản mà diễn, nhưng tôi thấy anh ta hình như yêu thật rồi đó, không thì sao lại khóc?】
Tôi theo phản xạ liếc qua khe cửa nhìn ra ngoài.
Thời Dụ vẫn đứng nguyên chỗ cũ, vai khẽ run lên từng đợt.
Anh ta thật sự đang khóc?
Thế thì tôi… háo hức rồi đây.

Nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng, Thời Dụ lập tức hoảng loạn lau nước mắt ở khóe mắt.
“Ủa? Mắt anh sao đỏ thế?”
Tôi cố tình lại gần, mặt đầy vẻ xấu bụng, đưa tay định chạm vào mắt anh.
Thời Dụ vội giơ tay cản, nghiêng đầu né tránh:
“Không sao, chỉ là… có hạt cát bay vào mắt thôi.”
Tôi nhướng mày, rút tay về.
“Ồ? Cao ốc này chống gió tệ vậy à? Mà cát cũng bay vô được?”

Thời Dụ giả vờ như không nghe ra sự châm chọc trong câu nói của tôi.
Ánh mắt anh ta lại bị cuốn theo đồ lót tôi tiện tay treo trên giá.
Trước đây tôi từng nũng nịu nhờ anh ta giặt nội y hai lần.
Mỗi lần đều là vẻ mặt nghiêm túc khó chịu lẩm bẩm “phụ nữ thật phiền phức”,
Vậy mà vẫn rất nghiêm túc ngồi đó kỳ cọ từng chút một.

Nghĩ đến đó, trong lòng tôi bỗng bốc lên một ngọn lửa không tên.
Rõ ràng có thể một bước làm chó ngoan của tôi,
Thế mà còn phải vòng vo, bắt tôi phải tốn công trêu chọc.
Tôi thật muốn xem… anh có thể giả vờ được tới bao giờ.

Dưới ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào người tôi của anh ta, tôi lạnh lùng mở miệng:
“Từ nay không cần giặt hộ em nữa đâu. Ngay cả tắm cũng không chịu giúp, chuyện kia em cũng ngại làm phiền.”
Thời Dụ như bị cú đấm tâm lý, lại chết lặng thêm một lần nữa.
Mũi anh ta ửng đỏ, giọng nói cũng mang theo tiếng nghẹn ngào:
“Ờ… anh cũng đâu có… muốn giúp em tắm đâu mà…”