8
Hậu quả của việc lạnh nhạt với Thời Dụ là sáng hôm sau tôi nhận được một… con ếch buồn biết đi.
Tôi vẫn mặc kệ anh ta, đưa tay lấy lọ mứt việt quất trên bàn.
Nắp nó cứ như được hàn chết vậy, xoay kiểu gì cũng không mở ra nổi.
Tôi theo phản xạ liếc về phía Thời Dụ.
Anh ta cầm dao ăn, gượng gạo cắt đi cắt lại lát bánh mì trắng trên đĩa, tỏ ra như thể chẳng có gì xảy ra.
Đạn mạc lại bắn đầy màn hình:
【Phản diện này trẻ con ghê, vặn chặt hết tất cả lọ trong nhà chỉ để đợi nữ phụ phải lên tiếng nhờ vả, đúng là anh ta rồi chứ ai nữa.】
【Trước khi nữ phụ dọn vào, anh ta còn bảo mấy cô giúp việc nghỉ phép có lương cả đám, chừa hết việc lại cho mình, chỉ để được nữ phụ “sai bảo”.】
【Ôi thôi toang rồi, cặp đôi mà tôi từng không chút hy vọng bây giờ lại khiến tôi muốn “đẩy thuyền”, phản diện này có gương mặt cún con đúng chuẩn bị dạy dỗ mà!】
Tôi im lặng đặt lọ mứt việt quất xuống.
“Em no rồi.”
Vừa dứt lời, bên tai vang lên tiếng dao nĩa cào mạnh vào dĩa, cực kỳ chói tai.
Thời Dụ cố gắng tỏ ra bình thường, nhét miếng bánh mì khô khốc vào miệng, nhả ra một tiếng:
“Ờ.”
Tôi không thèm nhìn anh ta lấy một cái, xách túi bước thẳng ra cửa.
Ánh mắt anh ta lập tức bị hút vào đôi giày Valentino đặt trên kệ.
Trước đây lúc ra ngoài, tôi luôn ngồi lên kệ giày, bắt Thời Dụ ngồi xổm mang giày cho mình.
Hôm nay tôi tự lôi đại một đôi giày bệt.
“Rầm!” Một tiếng, tôi đóng cửa lại.
Đồ đàn ông đáng ghét, xem em dỗi chết anh luôn!
Sau đúng 5 phút 21 giây, tôi nhận được tin nhắn từ Thời Dụ:
[Trưa nay em còn về ăn cơm không?]
Qua màn hình thôi tôi cũng cảm nhận được cái khí chất ấm ức lượn lờ.
Câu này mà phiên dịch ra thì là:
[Người con gái ấy ơi, em còn quay lại để yêu anh không?]
Tôi nhịn cười, gửi lại cho anh ta chính câu anh từng nói với tôi:
[Để xem đã, còn phải xem tâm trạng em.]
Từ đó khung chat cứ đứng yên ở dòng “đang nhập…” như bị lỗi.
9
Tôi tắt điện thoại, quay sang hẹn cô bạn thân Diệp Khả Ý đi làm tóc – dưỡng da – ngâm chân ba trong một.
Chưa đến bảy giờ tối, bạn trai của Diệp Khả Ý đã nhắn tin giục cô ấy về, còn điện thoại tôi thì… vẫn im re không một chút động tĩnh.
Sau lần thứ N tôi lật mở khung chat ra xem, Diệp Khả Ý thở dài chịu không nổi:
“Không phải chị em gì chứ, mấy thằng nhà giàu kiểu này thì chị có thể dựa vào tiền, nhưng đừng mong vào tình yêu của tụi nó.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Chị còn chưa rút kinh nghiệm sau lần bị Cố Cẩn Hành chơi một vố à?”
Tôi khẽ cau mày, đặt điện thoại xuống:
“Thôi đi, tôi tỉnh từ lâu rồi. Cố Cẩn Hành với tôi…”
Ối!
Bàn chân đột nhiên đau nhói.
Nửa câu sau: “Cố Cẩn Hành với tôi chỉ là trò tiêu khiển thôi,” lập tức kẹt cứng nơi cổ họng.
Anh nhân viên massage mạnh tay quá thể, tôi rên lên:
“Ái da, anh…”
Khoan đã — người này sao càng nhìn càng thấy quen?
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, anh ta hơi lúng túng kéo khẩu trang lên cao hơn.
Chỉ là cái nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt anh ta quá rõ ràng, có che thế nào cũng chẳng giấu được.
Nhận ra được anh là ai xong, tôi vui ra mặt.
Cố tình nói lớn:
“Ê, Khả Ý à, cậu tin không, tôi có thể không tốn một xu mà dắt anh chàng đẹp trai này về nhà đấy?”
“Bốp!” Một tiếng, miếng dưa hấu trong tay Diệp Khả Ý rơi cái bịch xuống đất.
“Đừng có làm liều! Mà nếu chị khiến anh nhà tài trợ giận bỏ đi thật thì tụi mình lấy đâu ra cây ATM tốt như vậy nữa chứ!
Nếu chị thấy khó chịu quá thì tự mình giải quyết cho qua cơn đi còn hơn…”
Tôi lập tức đưa tay bịt miệng Diệp Khả Ý lại, ra hiệu cô ấy đừng có nói lung tung.
Cô ấy liếc theo ánh mắt tôi, lập tức hiểu ra, hạ thấp giọng thì thầm:
“Không phải chứ chị em, hai người chơi cosplay đó à? Ảnh cosplay, còn chị… play hả?”
Tôi nhướng mày, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Giả làm nhân viên massage để giám sát tôi, đúng là trò ngớ ngẩn mà Thời Dụ cũng nghĩ ra được.
Tôi rút chân khỏi tay anh ta, rồi bắt đầu trượt nhẹ dọc theo ngực anh ta lên trên.
Nước thấm ướt đẫm áo sơ mi, hai mảng màu hồng nhàn nhạt bên trong cũng lộ ra rõ mồn một.
Thời Dụ quýnh quáng giữ lấy cổ chân tôi, hốt hoảng lùi về sau.
Nhưng tôi đâu dễ buông tha, khẽ giằng chân ra rồi móc mu bàn chân lên cằm anh ta.
“Ơ kìa, anh đẹp trai, áo của anh ướt hết rồi kìa~”
“Chồng tôi hôm nay không có ở nhà đâu… về nhà tôi thay đồ đi?”
10
Khoảnh khắc chạm mắt, ánh mắt Thời Dụ run mạnh, giọng cũng như bị bóp nghẹn lại:
“Cái này… không ổn đâu cô ơi… chúng tôi làm ăn đàng hoàng mà…”
Diệp Khả Ý cố nhịn cười, tiếp lời luôn:
“Chị em à, đừng làm khó người ta, không được thì đổi người khác đi?”
Tôi giả vờ gật đầu tán đồng, ánh mắt bắt đầu quét qua mấy nhân viên khác trong tiệm.
Thời Dụ bối rối siết chặt lấy gấu váy tôi, giọng run như sắp khóc:
“Đừng chọn người khác… em… em dẫn anh về đi…”
Tôi cúi xuống nhìn anh ta, rồi lạnh lùng giật váy ra khỏi tay anh ta.
“Nhưng giờ em không muốn chọn anh nữa, thì sao?”
Thời Dụ nghẹn họng, không thốt nên lời.
Tôi khẽ cong môi, ngón chân trượt lên sát gốc đùi anh ta.
“Hay thế này đi, báo size cho em, nếu em thấy vừa ý thì sẽ chọn anh.”
Khuôn mặt Thời Dụ đỏ như sắp bốc cháy, ngập ngừng mở miệng:
“Cái này… không hợp lắm đâu…”
“Vậy thôi khỏi.”
Tôi dứt khoát rút chân về, làm bộ định chọn người khác.
Thời Dụ nhắm chặt mắt lại, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“…Hai mươi mốt…”
Ba phút sau, Thời Dụ bị tôi ép vào ghế sau chiếc Maybach.
Anh ta nắm chặt tay tôi – bàn tay đang móc vào khóa thắt lưng của anh – hơi thở hỗn loạn:
“Vẫn… đang ở ngoài mà…”
“Thì em cũng phải kiểm tra hàng chứ? Nhỡ mua nhầm thì biết đòi ai?”
Tôi khẽ hôn dọc lên cổ anh ta, hàm răng nhẹ nhàng cắn vào khẩu trang.
“Anh nói đi… ông xã?”
Lời vừa dứt, chiếc khẩu trang trên mặt Thời Dụ bị kéo xuống.
Đồng tử anh ta co rút, sững sờ nhìn tôi.
“Kiss me, đồ ngốc.”
Tôi mỉm cười, đặt một nụ hôn lên cằm anh.
Giây sau, Thời Dụ bỗng trở mình chiếm thế chủ động, tay siết lấy gáy tôi, một nụ hôn bị dồn nén lâu ngày lập tức ập xuống — nồng nhiệt và cuồng nhiệt.
Tôi thở dốc, tay lướt nhẹ qua dái tai anh.
“Ngoan nào… nói cho em biết… tại sao lại giả vờ lạnh nhạt với em?”
Thời Dụ ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh:
“Anh…”
“Bộp!” — xe bất ngờ rung mạnh.
Hai người đang đắm chìm trong dục vọng lập tức tỉnh táo.
Cửa kính xe bị gõ cốc cốc.
Đập vào mắt là gương mặt đen sì như đít nồi của Cố Cẩn Hành.
11
“Thật ngại quá, tôi lái xe không vững, làm phiền nhã hứng của hai người rồi.”
Cố Cẩn Hành nhìn chằm chằm vào đôi môi tôi vừa bị cắn đến rướm máu,
trong mắt anh ta lộ ra thứ cảm xúc tôi không tài nào đọc hiểu được.
Thời Dụ lập tức khó chịu, vươn tay chắn trước người tôi như có lãnh địa riêng.
“Cố tiên sinh, nếu đã biết là phiền, vậy làm ơn tránh xa ra một chút.
Đừng ảnh hưởng đến việc bọn tôi vun đắp tình cảm.”
“Hay là anh muốn… cùng tham gia vào buổi chơi của bọn tôi?”
Cố Cẩn Hành tức đến bật cười.
Mỗi chữ thốt ra đều như lưỡi dao sắc bén:
“Thời Dụ, cậu đừng tự lừa mình dối người nữa.
Nếu không phải vì muốn chọc tức tôi, cô ấy có chủ động quyến rũ cậu không?”
“Còn nữa, cậu tưởng chỉ cần bắt chước tôi, thì cô ấy sẽ yêu cậu chắc?”
Bắt chước Cố Cẩn Hành?
Tôi sửng sốt quay sang nhìn Thời Dụ.
Kiểu tóc này… mùi nước hoa này…
Ngay cả mặt khóa thắt lưng cũng giống hệt Cố Cẩn Hành.
Tôi bỗng chốc hiểu ra: tại sao cách hành xử của Thời Dụ lúc gần lúc xa, vừa quen vừa lạ.
Không phải ảo giác gì hết — anh ta mô phỏng lại y hệt một người tôi từng quen thân.
Cả vẻ ngoài lẫn khí chất… đều là hình bóng của người cũ.
“Cẩn Hành, anh đứng ngẩn người ở đây làm gì vậy? Xe bị va chạm à?”
Lưu Tịch Duyệt không biết từ đâu đột ngột xuất hiện.
Khi thấy cảnh tượng mờ ám trong xe, cô ta hơi khựng lại.
Qua lớp kính xe, bốn người chúng tôi lặng im đối mặt, mỗi người đều mang theo tâm tư riêng.
Lưu Tịch Duyệt chủ động khoác tay Cố Cẩn Hành, nở nụ cười phá vỡ bầu không khí:
“Anh Thời Dụ, em và Cẩn Hành sắp đính hôn rồi, đến lúc đó anh sẽ tới chứ?”
Thời Dụ lập tức dựng thẳng tai lên như ăng-ten bắt sóng, phản ứng rất mạnh:
“Vậy à? Ngày mai tổ chức luôn không?”
“Chuyện này không nên trì hoãn đâu, theo tôi thì nên cưới ngay là tốt nhất.”
“Hay là… tối nay đi đăng ký luôn, tôi chở hai người đến nhé?”
Có vẻ như không ngờ Thời Dụ lại phản ứng như vậy, nụ cười của Lưu Tịch Duyệt lập tức đông cứng trên mặt.
Đạn mạc phát nổ:
【Trời má, nghe nữ chính nói sắp kết hôn mà phản diện không những không buồn, còn hào hứng thế này?】
【Nhưng mà như vậy không phải rất ổn sao? Nam nữ chính về với nhau, phản diện và nữ phụ cũng có đôi — kết thúc hoàn mỹ!】
【Khoan đã… nhìn mặt nam chính không giống người sẵn sàng buông tay, nữ chính hình như cũng chẳng cam lòng nhường phản diện… vậy là sao?】
Lưu Tịch Duyệt lặng lẽ liếc xuống bụng tôi.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy bụng dưới đau nhói.
Máu bắt đầu chảy dọc theo đùi…
Tôi vẫn còn ngây người chưa kịp phản ứng, thì Lưu Tịch Duyệt đã la lên kinh hãi:
“Trời ơi, anh Thời Dụ! Có phải Ôn Ngôn bị sảy thai rồi không?!”
“Phải mau đưa cô ấy đến bệnh viện! Chuyện này không thể chậm trễ đâu!”