Kiếp trước, ta và tỷ tỷ tu luyện ngàn năm, chỉ vì một ngày được hóa hình thành người.
Bà ngoại mang đến cho hai tỷ muội ta hai nam nhân. Chỉ cần ăn tim của họ, chúng ta liền có thể cùng lúc hóa thành hình người.
Một là thư sinh, một là đạo sĩ.
Thư sinh kia trông yếu đuối vô hại, nhưng dưới lớp vỏ lời ngon tiếng ngọt lại khiến tỷ tỷ ta cam tâm tình nguyện từ bỏ ngàn năm tu hành, chỉ để cùng hắn sống kiếp phu thê bên nhau trọn đời.
Thế nhưng đêm động phòng hoa chúc, tên thư sinh ngốc đó lại một đao đâm thẳng vào bụng tỷ tỷ, sống sờ sờ móc ra yêu đan ngàn năm của nàng, hại nàng suýt chút nữa hồn phi phách tán.
Trái lại, đạo sĩ kia nhìn qua thì lãnh đạm vô tình, ai ngờ lại là người lương thiện mềm lòng. Chính hắn đã điểm hóa ta.
Nhờ có hắn trợ giúp, ta không chỉ thuận lợi hóa hình, mà còn thăng thiên thành tiên.
Tỷ tỷ sau khi biết chuyện ấy liền nổi điên vì ghen tị, mang theo tàn niệm nguyền rủa ta, hòng hủy đi thân xác lẫn nguyên thần của ta.
Khi một lần nữa mở mắt, ta đã quay về ngày hóa hình năm đó — lúc bà ngoại lại lần nữa ném hai nam nhân trọng thương hôn mê kia đến trước mặt ta và tỷ tỷ.
Tỷ tỷ lập tức đoạt lấy đạo sĩ ôm vào lòng, bỏ chạy trước.
Còn ta, vung nhẹ chiếc đuôi rắn sau lưng, chỉ mỉm cười không nói một lời.
Tỷ tỷ, tỷ cho rằng chỉ cần cướp được đạo sĩ là có thể thành tiên sao?
1
Ta và tỷ tỷ vốn là xà tinh đã tu luyện ngàn năm, trải qua năm tháng thăng trầm, rốt cuộc cũng luyện được nửa thân hóa hình – phần trên là nhân dạng, phần dưới vẫn là đuôi rắn.
Giờ đây, chỉ cần tim của hai nam nhân là có thể hoàn toàn hóa thành hình người.
Nếu có thể ăn được tấm chân tâm được dâng lên một cách tình nguyện, thì càng có cơ hội vấn đạo thành tiên.
Ta và tỷ tỷ đang cân nhắc làm sao đoạt được trái tim của hai người bọn họ.
Đúng lúc ấy, Hắc Sơn lão lão liền ném hai nam nhân đang trọng thương, hôn mê bất tỉnh vào trong động, để mặc cho tỷ muội ta tự mình chọn lựa.{Đọc full tại page Nguyệt hoa các}
Hai người họ toàn thân đầy vết thương, một người đeo trường kiếm, bên hông treo đủ loại bùa chú, khí tức nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua đã biết là đạo sĩ trừ yêu.
Người còn lại mặc y phục thư sinh, diện mạo tuấn tú như ngọc, phong thái nho nhã dịu dàng, quả thật khiến người ta thèm thuồng muốn nuốt ngay.
Tỷ tỷ lập tức quấn lấy đạo sĩ, rồi quay đầu nhìn về phía lão lão, trên gương mặt còn cố tình lộ ra vài phần đáng thương, nhẹ giọng nói:
“Muội muội, đạo sĩ khó đối phó, để tỷ lo liệu. Tiểu thư sinh kia, cứ để lại cho muội.”
Hắc Sơn lão lão nhíu mày lo lắng:
“Bạch Chỉ, con thật sự ổn chứ? Hắn là đạo sĩ trừ yêu đấy!”
Tỷ tỷ làm bộ làm tịch, vẻ mặt khó xử nói:
“Ta làm được, dù sao ta là tỷ tỷ, trong lòng luôn nghĩ cho muội muội. Thư sinh kia thuần khiết bổ dưỡng, cứ để lại cho muội.”
Ta liếc nhìn sắc mặt lão lão, lại ngó sang màn diễn xuất của tỷ tỷ, lập tức phối hợp nói:
“Đã vậy thì… Thanh Bích xin đa tạ tỷ tỷ.”
Tỷ tỷ cất giọng ngọt như mật, lời lẽ đầy ẩn ý:
“Ta là tỷ tỷ, muội không cần khách sáo với ta. Nếu muội có thể khiến thư sinh động chân tâm, cũng coi như không phụ một mảnh tâm ý của tỷ vậy. Còn ta… đành miễn cưỡng nuốt đạo sĩ kia.”
Ta khẽ mỉm cười, chẳng buồn đáp lời, quấn lấy thư sinh rồi quay người rời đi, không cho tỷ thêm cơ hội tiếp tục “diễn trò”.
Tỷ tỷ dõi mắt theo bóng lưng ta, trong đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, ánh nhìn như cất giấu mưu tính, tựa hồ chuyện vấn đạo thành tiên đã sớm là vật trong túi nàng.
Thành tiên là giấc mộng tha thiết của biết bao yêu quái.
Yêu quái đắc đạo có thể thoát khỏi trói buộc nơi nhục thể, phi thăng thiên giới, hưởng vinh quang vô thượng và địa vị tôn quý.
Tỷ tỷ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này — và dĩ nhiên, ta cũng vậy.
Kiếp trước, khi ta rời động, tỷ tỷ đã nhanh tay cướp lấy thư sinh.
Thư sinh kia tâm tính thuần lương, đầu óc lại có phần ngốc nghếch, gạt hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Một tấm chân tâm của hắn, đối với yêu quái mà nói, quả là đại bổ.
Vì vậy, tỷ lập tức đến chỗ lão lão xin một loại linh dược có thể tạm thời che giấu đuôi rắn.
2
Trong một ngày mưa tầm tã nơi đoạn kiều, tỷ tỷ cố ý để mưa gột ướt toàn thân, lặng lẽ bước đi trong mưa, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó.
Chờ đến khi thấy thư sinh chậm rãi tiến về phía mình, tỷ liền hóa thành dáng vẻ ôn nhu như nước, thân hình uyển chuyển yếu mềm, giả vờ trượt chân mà nhào vào lòng thư sinh.
“A… xin lỗi… xin lỗi huynh, ta chỉ mải tránh mưa, không để ý đường đi… huynh không sao chứ?”
Trên gương mặt tỷ hiện lên vẻ yêu kiều xen lẫn chút uất ức, lời nói lại dịu dàng tựa nước mùa xuân, khiến lòng người cũng phải mềm theo.
Thư sinh bị cú va bất ngờ dọa cho giật mình, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn trở lại…
Tên thư sinh ngốc chuyên tâm đọc sách thánh hiền kia, vừa nhìn thấy tỷ tỷ dáng vẻ yếu ớt, lại bị mưa lớn xối ướt, lập tức động lòng trắc ẩn:
“Không sao. Ta thấy cô nương chỉ có một mình, trời thì mưa to thế này mà lại chẳng mang theo dù… chi bằng cầm lấy cái ô của ta vậy.”
Tỷ tỷ giả vờ ngỡ ngàng rồi lắc đầu áy náy:
“Thế sao được chứ… Vậy huynh phải làm sao? Ta đụng vào huynh đã thấy có lỗi lắm rồi, nào dám lấy luôn cả ô của huynh.”
Nhưng trong đáy mắt nàng lại lấp lánh chờ mong.
Thư sinh thấy nàng nhất mực từ chối, liền đề nghị:
“Nếu cô nương đã nói vậy, hay là… chúng ta cùng che một chiếc ô. Cô nương ở đâu? Ta đưa cô về.”
Tỷ tỷ liền thuận theo như nước chảy mây trôi, dẫn thư sinh cùng trở về tiểu viện ngoài thành của mình.
Mưa không những không ngớt, mà lại càng lúc càng lớn, chẳng khác nào hợp ý tỷ tỷ. Trong lòng nàng khẽ mừng rỡ — càng mưa, càng có cớ giữ chân người.
Thư sinh nhìn mưa xối trắng trời cũng không tiện cáo từ, đành lưu lại.
Tỷ tỷ liền nấu một bát mì nóng nghi ngút khói mời hắn.
Hai người ngồi đối diện bên chiếc bàn gỗ đơn sơ, vừa ăn mì vừa chuyện trò tâm đầu ý hợp. Trong tiếng mưa tí tách gõ lên mái ngói, đôi mắt họ dần dần có thêm ánh dịu dàng, trong lòng cũng nảy sinh cảm xúc mông lung khó nói.
Chẳng hay từ khi nào, tỷ tỷ đã thật lòng động tâm với thư sinh ấy…
Ban đầu, tỷ tỷ chỉ là muốn tránh khỏi sự giám sát của Hắc Sơn lão lão.
Nhưng tình cảm lâu ngày nảy sinh, nàng đối với thư sinh kia ngày càng thêm sâu đậm. Sau này, thậm chí nàng đã lặng lẽ đem một phần tu vi hai trăm năm của mình truyền sang cho hắn.
Bởi thư sinh kia vốn học lực kém cỏi, nhưng lại mang trong lòng giấc mộng làm trạng nguyên.
Tỷ tỷ động chân tình, đến mức quyết tâm từ bỏ yêu thân, nguyện cùng hắn kết thành phu thê.
Chỉ mong dùng chính đạo hạnh của mình nghịch chuyển thiên mệnh, giúp hắn bước lên con đường khoa cử.
Đêm động phòng hoa chúc, tỷ tỷ vận hỉ phục rực rỡ, ôm chặt lấy thư sinh trong lòng, gương mặt ngập tràn hạnh phúc, cho rằng bản thân đã gặp được chân ái cả đời.
Nào ngờ, ngay lúc ấy, sắc mặt thư sinh bỗng thay đổi, tựa như biến thành một con người khác.
Hắn rút dao găm sắc bén, một đao đâm thẳng vào bụng tỷ tỷ, sống sờ sờ móc ra yêu đan mà nàng khổ luyện ngàn năm mới thành.
Yêu đan bị thư sinh bóp nát ngay trong tay.
Trong khoảnh khắc, ngàn năm đạo hạnh của tỷ tỷ hóa thành tro bụi. Thân thể nàng đổ sụp xuống đất, ngay cả nguyên thần cũng suýt tan biến.
Cuối cùng, tỷ tỷ trong tuyệt vọng và thống khổ, gắng gượng mang theo một tia tàn hồn, lảo đảo bay về Hắc Sơn.
Mãi đến khi ấy, nàng mới biết — thì ra thư sinh từ lâu đã biết thân phận xà yêu của nàng. Tất cả… đều là âm mưu do chính tay hắn sắp đặt.
Cùng thời điểm đó, những gì ta trải qua lại hoàn toàn khác biệt với bi kịch của tỷ tỷ. Nàng trộm mất thư sinh, ta đành lựa chọn vị đạo sĩ kia.
Ban đầu ta chỉ định ăn tim hắn cho nhanh gọn, dù sao loại đạo sĩ trừ yêu này vốn chẳng dễ đối phó. Nhưng ta không ngờ — hắn có pháp bảo hộ thân, chẳng những không chết mà còn kỳ tích tỉnh lại ngay sau đó.
Hắn dễ dàng phá tan trói buộc của lão lão, rồi nhìn thẳng vào ta, nhận ra thân phận yêu xà của ta.
Nhưng hắn không ra tay diệt trừ. Ngược lại, hắn muốn độ hóa ta.
Hắn nghiêm giọng cảnh cáo:
“Nếu ngươi giết người, vĩnh viễn chỉ là yêu quái đội lốt người. Nhưng nếu biết giúp người, có thể có cơ duyên thành tiên.”
Ban đầu ta không tin.
Thế nhưng ngày qua ngày, hắn đều giám sát ta “mỗi ngày làm một việc thiện”. Dưới áp lực của hắn, ta miễn cưỡng làm theo.
Không ngờ, đến khi hoàn thành việc thiện thứ một trăm, chiếc đuôi rắn của ta bỗng hóa thành đôi chân người — chính là điềm báo hóa hình hoàn toàn!
Khoảnh khắc ấy, trong lòng ta dâng trào một niềm vui khó diễn tả.