Trong lúc cao hứng, ta không kìm được mà kể lại chuyện này cho tỷ tỷ.
Nhưng lúc đó, nàng đang đắm chìm trong mối tình nồng cháy với thư sinh, sớm đã quẳng lời dặn của lão lão ra sau đầu, càng không mảy may để tâm đến lời ta nói.
“Vì phàm nhân mà làm việc tốt? Ta còn đang ngày đêm ân ái với lang quân của ta, đâu rảnh rỗi được như muội vậy.”
“Mệnh phàm nhân như kiến. Sống hay chết, có liên quan gì đến ta? Chúng có xứng để ta hao tổn tu vi mà giúp đỡ sao?”
Thế nhưng, ta càng làm việc thiện, danh tiếng lại càng lan rộng.
Về sau, nhân gian xảy ra đại hạn. Vì cầu mưa cứu dân, ta không tiếc tiêu tán toàn bộ đạo hạnh ngàn năm, bị thiên kiếp đánh cho rơi về nguyên hình.
Lúc ấy ta tưởng mình bị đạo sĩ lừa gạt, giận dữ muốn móc tim hắn báo thù.
Không ngờ — bách tính lại vì ta mà lập bia dựng miếu, ca tụng công đức, chỉ để tạ ơn cứu mạng.
Việc ta mỗi ngày hành thiện, đạo sĩ đều trông thấy trong mắt. Tấm lòng của dân chúng cũng khiến hắn cảm động.
Hắn dùng chính tu vi của mình để điểm hóa linh trí cho ta.
Từ xà ta hóa thành giao long, phi thân lên trời, trở thành sơn thần hộ địa của một phương.
Tỷ tỷ tận mắt chứng kiến tất cả, so với thảm kịch của bản thân, trong lòng nàng càng thêm đố kỵ đến phát cuồng.
Thất bại trong tình yêu khiến nàng mất hết lý trí, quên luôn ta là muội muội cùng nàng sống nương tựa suốt ngàn năm.
Nàng sử dụng tà thuật Hắc Sơn, mang theo tàn niệm mà hạ chú độc lên ta, nghiền nát nhục thân, hủy hoại hồn phách ta.
Khi một lần nữa mở mắt, ta đã trở lại ngày chọn nam nhân ấy — thời khắc định đoạt vận mệnh.
Đã có bài học máu xương từ kiếp trước, lần này, tỷ tỷ không hề do dự mà chọn ngay vị đạo sĩ khó đối phó kia.
Vậy thì ta… đành cướp lấy người mà nàng yêu quý nhất — tên thư sinh ấy thôi.
3.
Ta đưa thư sinh về tiểu viện.
Sau khi tỉnh lại, vừa nhìn thấy chiếc đuôi rắn thô to phía sau ta, hắn liền kinh hãi lùi lại mấy bước.
Nhìn ánh mắt hoảng hốt kia, ta biết hắn đang định bỏ trốn. Ta vung đuôi chặn trước lối ra, lạnh lùng hừ một tiếng:
“Đừng giả vờ nữa!”
Thư sinh ngẩn ra, vẻ mặt mờ mịt hỏi lại:
“Ta… giả vờ gì chứ?”
Ta không nể nang gì mà xé toạc lớp mặt nạ:
“Hứa Xuyên, ngươi sinh ra trong gia tộc trừ yêu, trên đời này có yêu nào ngươi chưa từng thấy qua? Đừng diễn trò ‘thư sinh thuần khiết’ với ta!”
Nghe ta nói trúng tim đen, thư sinh cũng chẳng buồn che giấu nữa. Vẻ sợ hãi trên mặt hắn tan biến, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm không mang chút cảm tình:
“Hừ, chỉ là một con tiểu xà yêu, đã biết thân phận ta mà còn dám nghênh ngang xuất hiện trước mặt?”
Ta lặng một lúc.
Trong đầu hiện lên ký ức kiếp trước — khi đạo sĩ tỉnh lại cũng từng không ra tay giết ta, thậm chí còn muốn độ hóa ta. Vậy thư sinh trước mắt thì sao? Hắn… có thể độ ta chăng?
Còn tỷ tỷ thì sao? Lần này, chuyện bên nàng sẽ diễn biến như thế nào? Đạo sĩ có còn ra tay giúp tỷ như từng làm với ta không?
Nghĩ đến đây, ta biết bản thân phải đánh cược một phen.
Ta trả lời câu hỏi của hắn, giọng điềm tĩnh:
“Thứ nhất, ta chưa từng giết ai. Thứ hai, ta là một yêu quái tốt — tâm địa thiện lương. Thế thì ta việc gì phải sợ ngươi?”
Ta nói như thể đó là sự thật hiển nhiên, vì ta đang đánh cược — cược rằng hắn sẽ không ra tay giết ta.
Hắn không đáp, vẻ mặt cũng hơi giãn ra, như có chút do dự.
Thấy vậy, ta lập tức nói tiếp:
“Ngươi từ nhỏ đã theo người nhà đi khắp nơi trừ yêu, ngoài đánh đánh giết giết ra thì chẳng biết gì khác. Ngay cả chữ nghĩa cũng chẳng thông thạo, vậy mà còn mơ mộng làm trạng nguyên? Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”
Câu ấy của ta vừa dứt, Hứa Xuyên liền giận đỏ mắt, gầm lên:
“Ngươi chỉ là một con tiểu xà yêu, lấy gì ra tư cách mà mỉa mai ta!”
Nói xong, hắn rút kiếm, lao thẳng về phía ta.
Ta nhờ chiếc đuôi linh hoạt né tránh, nhưng hắn lại tiếp tục vung kiếm chém tới.
Ta vừa tránh né, vừa lớn tiếng:
“Nếu ta có thể dạy ngươi đọc sách, giúp ngươi thi đậu trạng nguyên — thì ngươi có thể tha cho ta một mạng không?”
Hứa Xuyên khựng lại, rồi từ từ… hạ thanh kiếm trong tay xuống.
Thấy hắn có phần dao động, ta liền nhân cơ hội nói tiếp:
“Giết ta thì dễ, nhưng người sẵn lòng dạy miễn phí để giúp ngươi thi đậu trạng nguyên, có mấy ai?”
Hứa Xuyên vốn đã sớm có ý rời khỏi gia tộc trừ yêu, một lòng muốn làm quan giúp dân. Quả nhiên, ta đánh cược đúng — hắn không ra tay sát hại ta.
Nhưng điều kiện là… ta phải giúp hắn đỗ trạng nguyên.
Ban đầu, hắn vẫn còn bán tín bán nghi, chẳng tin ta có bản lĩnh ấy.
May thay, nhờ kiếp trước đạo sĩ từng dạy ta, nên kiếp này ta có thể thỏa sức khoe khoang trước mặt hắn.
Tuy rằng hắn không còn ý giết ta, nhưng đối với lời ta nói vẫn giữ vài phần ngờ vực. Trong ánh mắt hắn, vẫn còn phảng phất sự cảnh giác khó nhận ra.
Thế là ta lết tới bên giá sách, lôi hết sách vở trong đó ra chất đầy bàn:
“Nếu ngươi không tin, vậy thì cứ lật xem thử đi.”
Hứa Xuyên bước lại, nửa tin nửa ngờ, lật từng cuốn từng cuốn. Không ngờ trong mỗi quyển đều có bút tích chi chít, ghi chép rõ ràng.{Đọc full tại page Nguyệt hoa các}
Hắn lại liên tiếp hỏi ta mười mấy câu, ta đều ứng khẩu như mây trôi nước chảy, không sai một chữ.
Ánh mắt hắn từ chỗ đầy sát ý chuyển thành vài phần bội phục.
Thế là… ta trở thành thầy dạy của hắn.
Một người như Hứa Xuyên, giết yêu mười mấy năm trời, bảo hắn buông đao xuống mà tụng kinh niệm sách — quả thật khó hơn lên trời.
Việc học hành với hắn mà nói, đúng là khổ ải đầy mình.
May mắn thay, ta có… thước phạt học trò.
Hễ ta đang giảng bài mà hắn gật gù buồn ngủ, ta liền không chút lưu tình mà phạt bằng thước.
Thế nhưng thước đánh chưa tỉnh, hắn vẫn ngủ gục như thường.
Ta tức đến đổi sang dùng luôn cái đuôi rắn thô to của mình quật hắn.
Hứa Xuyên bị ta quất cho mấy lần, giận đến đỏ mặt. Dù gì đuôi rắn của ta to, nặng, lại rắn chắc, trúng một cái đau không kém gì roi.
Mỗi lần giận, hắn đều lăm lăm rút kiếm định “thu yêu”.
Lúc ấy, ta liền bày ra vẻ mặt đầy khiêu khích, tựa như đang nói:
“Ngươi cứ giết ta đi — xem thử ai còn dạy ngươi học nữa!”
Thế nên, lần nào kiếm vừa rút ra, hắn cũng phải miễn cưỡng mà thở dài thu về, lẩm bẩm:
“Phản xạ vô thức thôi, phản xạ vô thức thôi…”
Thế rồi… hắn vẫn ngoan ngoãn, khiêm tốn học hỏi như cũ.
Ta ngày đêm giám sát, thúc ép hắn đọc sách, thời gian dần trôi qua, nền tảng học vấn của hắn cũng vững vàng thấy rõ.
Nhưng kỳ thực, tất cả đều là công lao dạy dỗ tận tâm của đạo sĩ ở kiếp trước.
Còn bây giờ — hắn ngày ngày ở bên cạnh tỷ tỷ.
Hắn… có còn dụng tâm như từng dạy ta, để dạy lại cho tỷ tỷ không?
Tỷ tỷ — dưới sự “che chở” của hắn — liệu sẽ thay đổi thế nào?
4.
Gần đây ở thành Lâm An xuất hiện một y quán mới khai trương, trong đó có một nữ tử tâm địa lương thiện, ngày ngày khám bệnh miễn phí cho dân chúng.
Người trong thành ai nấy đều thân thiết gọi nàng là “Bạch Nương Tử”, hễ nhắc đến đều tấm tắc khen:
“Phật sống giáng trần, phúc trạch đầy nhà.”
Trong y quán còn có một vị đạo sĩ tọa trấn, dân tình đồn đoán hai người chính là một đôi thần tiên quyến lữ.
Chỉ có một chuyện kỳ lạ duy nhất — Bạch Nương Tử chưa từng đứng dậy khám bệnh, lúc nào cũng ngồi yên một chỗ.
Người người đoán rằng nàng mắc bệnh ở chân, ai nấy đều lo lắng không yên, liên tục mang dược liệu chữa chân đến tặng cho nữ tử lương thiện ấy.
Nhưng… chỉ có ta biết, thứ nàng có không phải đôi chân, mà là đuôi rắn.
Hôm ấy, ta quay về Hắc Sơn, vừa đến đã thấy tỷ tỷ đang chờ ta từ lâu.
Nàng buông tay khỏi chiếc áo nam nhân đang khâu vá, bước đến gần, liếc mắt nhìn Hắc Sơn lão lão rồi quay sang ta, cười nói bằng giọng đầy ý tứ:
“Muội muội ngoan của ta, dạo này sao rồi? Ngày ngày ở bên thư sinh không rời, muội là quên mất lời lão lão dạy rồi phải không?”
“Muội muội à, chúng ta còn phải cùng nhau hóa hình, muội tuyệt đối đừng để bản thân lún sâu quá, tỷ thực lòng lo lắng đấy~”
Lời còn chưa dứt, lão lão không nói không rằng, ngay cả ta chưa kịp phản ứng, roi đã quất thẳng lên người ta.
Lão lão giận dữ quát lớn:
“Thanh Bích! Ta bảo ngươi lấy chân tâm, chứ đâu phải để ngươi tình chàng ý thiếp thế kia?”
Nhìn vẻ đắc ý của tỷ tỷ và gương mặt giận dữ của lão lão, ta chỉ đành cúi đầu nhẫn nhịn.
Ta vội vàng giải thích:
“Lão lão, con chỉ đang đợi thư sinh chân tâm cam nguyện dâng lòng, lời lão lão dạy con vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, sao dám quên đi? Thanh Bích không dám.”
Tỷ tỷ lại cố tình thêm mắm dặm muối, vừa mở miệng đã khiến lão lão lại quất roi lần nữa vào lưng ta.
Ta không cam lòng, phẫn uất lên tiếng:
“Tỷ tỷ cũng đang may áo cho đạo sĩ, cớ sao lão lão không phạt tỷ mà lại chỉ phạt mình ta?”
Tỷ tỷ lập tức bày ra vẻ ủy khuất, cất giọng yếu mềm:
“Muội muội hiểu lầm ta rồi… May áo chỉ là giả thôi, đạo sĩ đang chỉ ta cách phi thăng thành tiên đấy. Nếu ta thử thành công, còn có thể giúp lão lão và muội muội một tay nữa mà~”
“Muội à, ta là vì muốn giúp cả nhà mình, muội sao có thể nghĩ xấu cho tỷ đến thế chứ?”
Hắc Sơn lão lão thấy tỷ tỷ như vậy thì không chút do dự, lập tức ban cho nàng một viên yêu đan trăm năm.