Phó Chí đưa con trai đi xem buổi diễn của người yêu cũ, còn tôi gọi bao nhiêu cuộc điện thoại thì anh ta đều từ chối bắt máy.
Anh ta qua loa bảo đang bận, nhưng rồi lại đăng ảnh như một gia đình ba người hạnh phúc cùng người yêu cũ lên vòng bạn bè.
Mà tôi thì ở nhà uống nhầm thuốc, suýt chút nữa mất mạng.
Sau khi từ cõi chết trở về, tôi đặt bản thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn lên trước mặt Phó Chí.
Anh ta không tin tôi thực sự muốn ly hôn, còn cao ngạo mỉa mai:
“Không có tôi, em sống nổi chắc?”
Tôi kiên quyết bảo anh ta ký. Hai cha con họ chỉ đứng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể chờ tôi vấp ngã rồi tự quay đầu trở lại.
Nào ngờ, tôi càng đi càng xa.
Không bao giờ ngoảnh đầu nhìn họ thêm một lần nào nữa.
1
Sau khi đề nghị ly hôn với Phó Chí, anh ta càng ngày càng ít về nhà.
Lúc ảnh anh ta đi xem buổi biểu diễn của Tống Lộ lên hot search, tôi đang ngồi đếm đơn thuốc bác sĩ kê cho mình.
Dì giúp việc chăm sóc tôi định nói rồi lại thôi, mãi đến lúc sắp tan ca mới không nhịn được mà mở lời:
“Tiểu Tự à, vợ chồng cãi nhau một chút thì cũng chẳng sao, nhưng nếu cãi đến mức quá đáng thì chỉ càng đẩy người ta ra xa hơn thôi.”
Tôi đặt đống thuốc đã sắp xếp gọn sang một bên, cảm ơn dì rồi tiễn bà về.
Mở một chai rượu vang đỏ, càng uống càng tỉnh táo.
Gọi cho Phó Chí mấy cuộc, anh ta đều không nghe máy, chỉ gửi lại hai chữ: “Đang bận.”
Hai chai rượu cạn sạch, tôi lảo đảo đi lên lầu.
Trên tủ đầu giường vẫn còn bức ảnh chụp chung hồi chúng tôi còn mặn nồng — hai gương mặt tươi cười sát bên nhau, giờ nhìn lại, chỉ thấy mỉa mai.
Tôi úp khung ảnh lại, bước vào phòng tắm.
Nước ấm tràn qua người, điện thoại đặt bên cạnh rung lên.
Tôi cầm lên xem, là một thông báo tin tức.
Vuốt qua để vào WeChat, tôi thấy Phó Chí vừa cập nhật trạng thái cách đây mười phút.
Kèm theo là một bức ảnh chụp tập thể — ba cặp cha mẹ: ba mẹ anh ta, ba mẹ nhà họ Tống,
Phó Chí đứng ở hàng đầu bên phải, bên trái là Tống Lộ, giữa hai người là con trai tôi — Phó Tử Áng.{Đọc full tại page Nguyệt hoa các}
Thằng bé nắm tay mỗi người một bên, cười tươi rói nhìn về phía ống kính.
Họ… mới chính là gia đình thực sự thì phải.
Điện thoại trượt khỏi tay tôi, rơi xuống nước và chìm dần.
Tôi ngửa đầu tựa vào bồn tắm, trời đất quay cuồng, dạ dày như bị thiêu đốt.
Tôi nhớ lại mười năm đã đi qua cùng anh ta — từ đôi uyên ương mà người người ngưỡng mộ, đến nay thành người dưng nước lã.
Tôi cũng từng giống như Tống Lộ, từng đứng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn.
Hai năm đầu khi Phó Tử Áng ra đời, là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất đời.
Khi con trai được hai tuổi, tôi quay lại với công việc.
Ba mẹ tiễn tôi ra sân bay, nhưng trên đường, chúng tôi gặp tai nạn nghiêm trọng.
Cuộc đời tôi từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu — mất cả ba mẹ, thân thể mang thương tật.
Nằm trên giường bệnh, khi nghe bác sĩ bảo có thể sẽ không bao giờ đứng lên được nữa, tôi từng tuyệt vọng đến mức không còn dũng khí sống tiếp.
Đau đớn vô cùng.
Ban ngày tôi vẫn gắng gượng nở nụ cười, an ủi những người thân còn ở bên:
“Còn sống là tốt rồi, giữ được mạng là may mắn rồi.”
Nhưng đến đêm, tôi không ngừng tự hỏi:
Trong suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, rốt cuộc tôi đã phạm phải tội lỗi tày đình gì?
Nếu không… sao lại gặp phải những khổ đau như vậy?
Sau biến cố, có người thương hại tôi, cũng có kẻ nhân cơ hội dìm tôi xuống.
Có người nói tôi tham vọng, sinh con sớm để trói buộc Phó Chí, sợ bị bỏ rơi nên vội vàng quay lại sân khấu để giữ dáng.
Cũng có người xót xa cho ba mẹ tôi — dồn hết tâm huyết để nuôi tôi thành người, chưa kịp hưởng phúc thì lại bị tôi liên lụy mà mất mạng.
Những lời an ủi khích lệ ngoài miệng, phía sau lại là những lời mỉa mai châm chọc độc địa.
Tất cả như những quả cầu tuyết, lăn một vòng lại càng lớn hơn, đè nặng trong lòng tôi đến mức gần như nghiền nát chút ý chí sống sót cuối cùng.
Lúc thay thuốc, tôi đau đến mặt mũi vặn vẹo, hai tay bám chặt mép giường, rên rỉ không thôi, vừa khóc vừa nói với Phó Chí rằng tôi không chịu nổi nữa rồi.
Anh ấy ôm tôi vào lòng, rơi nước mắt, vỗ về tôi từng chút một như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Thời gian tôi nằm viện điều trị cũng là lúc sự nghiệp của anh đang lên như diều gặp gió.
Vậy mà anh buông bỏ mọi thứ không chút do dự, ngày đêm ở bên cạnh tôi, không rời nửa bước.
Anh nói, tiền có thể kiếm lại được, nhưng tôi thì anh chỉ có một mà thôi.
Thời gian đó, anh là chỗ dựa tinh thần của tôi, là tất cả, là điểm tựa duy nhất trong cuộc sống tăm tối ấy.
Tôi ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần vượt qua được ranh giới sống chết, sống tiếp là ổn rồi.
Nhưng vượt qua đau đớn thể xác, vượt qua từng ca phẫu thuật lớn nhỏ,
vượt qua nguy cơ liệt người, vượt qua cả quá trình phục hồi chức năng gian khổ—
rồi cuối cùng lại phải đối mặt với sự chênh lệch cuộc sống, với cơ thể đầy thương tích không còn là chính mình nữa.
Tất cả vinh quang trong quá khứ, đều tan biến như bọt nước.
2
Tôi thiếp đi trong bồn tắm.
Lúc mở mắt ra, là bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Tôi vẫn nằm úp trong bồn, nước đã không biết rút cạn từ bao giờ.
Sàn nhà đầy chất nôn mửa lẫn với những viên thuốc chưa tan, mùi hôi thối nồng nặc trong không khí.
Tôi gượng chống đôi tay lạnh cóng tê cứng lên mép bồn, từ từ bước ra.
Vơ lấy áo choàng tắm, vô tình lướt mắt nhìn gương—
một khuôn mặt như nữ quỷ phản chiếu trong đó.
Tóc dài ướt sũng, gương mặt trắng bệch, ánh mắt chết lặng.
Khóe miệng vẫn còn vệt bẩn khô khốc sau khi nôn.
Bước ra khỏi phòng tắm mới phát hiện trời đã sáng bảnh.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa đã biến thành tiếng đập cửa mạnh.
Phó Tử Áng gọi to:
“Mẹ ơi, mau dậy đi mà!”
Tôi vặn tay nắm cửa, thằng bé đeo ba lô xông vào:
“Mẹ nhanh lên, con sắp trễ rồi…”
Nói được nửa câu thì ngừng bặt.
Nó bịt chặt mũi miệng, lùi lại liên tục, ngước mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, cau mày nói:
“Mẹ bẩn quá!”
“Trong phòng có mùi gì kinh khủng vậy?”
“Mẹ chẳng làm gì cả suốt ngày ở nhà, ít nhất cũng phải dọn dẹp cho sạch sẽ chứ.”
Tôi cố gắng nhếch mép, lùi về sau một chút, nói nhỏ:
“Xin lỗi…”
Nhận ra sắc mặt tôi quá tệ, Tử Áng quay mặt đi:
“Thôi vậy, hội thao trường con, mẹ đừng đi nữa cũng được.”
Tôi định gật đầu đồng ý, nhưng một cơn buồn nôn ập tới, chưa kịp nói đã phun ra toàn bộ, trước mắt tối sầm lại.
Khi ngã xuống, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là ánh mắt kinh hoàng của con trai tôi, nép chặt vào tường.
3
Vì uống rượu rồi dùng thuốc quá liều, tôi bị đưa vào phòng cấp cứu.
Tỉnh táo lại, đã là ba ngày sau.
Phòng bệnh yên tĩnh không một bóng người.
Dì Dương đến mang cơm cho tôi, ngồi bên giường nước mắt lăn dài vì đau lòng.
“Dù thế nào đi nữa, cũng không nên làm tổn hại thân thể mình như vậy.”
“Cháu có biết lần này nguy hiểm đến mức nào không? Suýt nữa thì không cứu được nữa rồi đấy.”
Tôi khàn giọng, cố giải thích:
“Cháu chỉ uống quá nhiều rượu… không phải muốn tự tử.”
Nhưng dì không tin.
Không chỉ dì không tin—
Không ai tin cả.
Kể cả Phó Chí, bọn họ đều cho rằng lần này cũng chỉ là một chiêu bài nữa của tôi — lại dùng cái chết để uy hiếp.
Lúc xuất viện, Phó Chí đến đón tôi.
Phó Tử Áng ngồi ở ghế sau, ánh mắt và giọng nói đều dè dặt, cẩn trọng:
“Mẹ ơi, ba mua cho mẹ chiếc bánh mà mẹ thích nhất nè.”
Tôi nhìn ra sau, thấy hộp bánh tinh xảo đặt đó, khẽ nói cảm ơn.
Phó Chí đang nghe điện thoại, khuôn mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng, ngón tay thon dài gõ nhịp lơ đãng trên vô lăng.
Tôi điều chỉnh ghế phụ, anh ta vừa cúp máy thì nghiêng người sang, lấy dây an toàn từ tay tôi và “tách” một tiếng, cài vào giúp tôi.
Khoảnh khắc đó, cơ thể chúng tôi gần sát trong gang tấc, tôi theo bản năng khẽ nghiêng về phía sau né tránh.
Anh ta dường như nhận ra, khựng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ, không nói gì.
Tối đến, tôi mới phát hiện Phó Chí đã dọn về ngủ ở phòng chính.
Tôi tắm xong đi ra, thấy anh đang trải chăn.
“Anh định ngủ ở đây à?”
“Ừ.”
“Vậy tôi qua phòng khách.”
Còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, Phó Chí đã kéo tay tôi lại, giọng hiếm hoi dịu dàng:
“Đừng làm loạn nữa.”
Chúng tôi đã tách phòng ngủ hơn nửa năm, thân mật thể xác từ lâu đã là chuyện của quá khứ.
Cùng nằm một giường, mỗi người quay về một phía, như hai thế giới.

Nửa đêm tôi khát nước tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không.
Tôi ra ngoài rót nước, thì nghe thấy tiếng Phó Chí gọi điện thoại ngoài ban công – cửa chưa đóng kỹ, giọng nói truyền vào phòng.
Tôi đã rất lâu rồi chưa nghe thấy anh dùng giọng điệu ôn hòa, thậm chí còn có phần dịu dàng như vậy.
“Ừ, em cứ tự quyết định đi.”
“Không sao, đến lúc đó chúng ta bàn lại.”
Giọng anh dừng lại một lát, ngữ khí thay đổi một chút:
“Hôm nay cô ấy xuất viện rồi, tình hình cũng ổn.”
“Đừng lo…”
Tôi uống xong ly nước, quay lại giường.
Một lúc sau, Phó Chí cũng trở về, bên giường phía anh khẽ lún xuống.
Khi tôi vừa lơ mơ sắp ngủ, thì bất chợt có một cánh tay vòng qua ôm lấy eo.
Tôi giật mình tỉnh dậy, vội bật dậy đẩy anh ra.
Phó Chí bật đèn đầu giường, cũng ngồi dậy theo, nét mặt vẫn là biểu cảm quen thuộc ấy – nơi khóe mắt, chân mày đều hiện rõ vẻ không vui, như thể đang cố nén giận:
“Làm sao thế?”
Tôi xoa trán, còn chưa kịp mở lời.
Phó Chí nhắm mắt lại, thở dài một hơi, giọng mệt mỏi:
“Tôi đã cố gắng chiều theo đủ mọi yêu cầu của em rồi. Em còn muốn gì nữa?”
Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, tôi chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã.