4
Ngày thứ hai sau khi xuất viện, mẹ của Phó Chí đến nhà thăm tôi, đi cùng còn có một người họ hàng bên nhà họ Phó.
Bề ngoài, mọi người đều khách sáo, lịch sự.
Phu nhân nhà họ Phó – ăn mặc chỉn chu, trang điểm tinh tế – trước mặt thì đối xử với tôi như con gái ruột, hỏi han ân cần, ánh mắt đầy vẻ xót xa.
Nhưng sau lưng lại thở dài với người họ hàng:
“Vẫn là nhà cô tốt thật đấy, chứ nhà tôi đây đúng là cung phụng một vị tiểu Phật trong nhà.”
“Tiếc là lúc trước không chọn Lộ Lộ, ít ra cũng là người quen biết rõ gốc gác.”
“Chắc là không có duyên phận thôi… Ai mà biết sau này còn cơ hội nữa không.”
Lúc ấy tôi đang xem bản thỏa thuận ly hôn mà luật sư soạn, tay siết chặt điện thoại, giả vờ như không nghe thấy gì cả.
Một tuần sau, tôi tìm được nhà mới, sắp xếp xong hành lý, cũng chuẩn bị sẵn bản thỏa thuận ly hôn, nhắn cho Phó Chí về nhà sớm một chút.
Hôm đó mưa rất to.
Tôi ngồi đợi ở nhà từ năm giờ chiều đến gần mười giờ tối.
Phó Chí cuối cùng cũng về, trên người nồng nặc mùi rượu.
Thấy tôi ngồi trên ghế sofa, anh ta khựng lại, như thể vừa sực nhớ ra chuyện tôi nhắn anh về sớm.
Anh liếc nhìn đồng hồ, rồi lên tiếng xin lỗi:
“Bận chút việc, quên mất.”
“Về được là tốt rồi.” Tôi đưa tập tài liệu trong tay cho anh.
“Xem đi, nếu không có gì thì ký vào nhé.”
Phó Chí cầm lấy, vừa thấy ba chữ “thỏa thuận ly hôn” liền sững sờ:
“Em nghiêm túc à?”
“Ừ.”
Anh ta hất tập tài liệu lên bàn, cười nhạt giễu cợt:
“Rời khỏi tôi, em sống nổi không?”
“Không cần anh lo.”
Ánh mắt Phó Chí dần dần tối lại, cơn giận âm ỉ lan ra, anh ta lạnh lùng cười khẩy:
“Chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ này em xài nhiều quá rồi đấy, thật sự muốn ly hôn?”
“Thật sự.”
“Tốt thôi.”
Anh ta lạnh mặt, cầm bút trên bàn ký vội vào giấy tờ, xong rồi đẩy lại phía tôi:
“Như em mong muốn. Đừng có hối hận.”
Phó Chí đứng dậy, như sực nhớ ra điều gì:
“Tử Áng thì sao? Em tính thế nào?”
Tôi nói:
“Hỏi con đi.”
Cũng là cho thằng bé quyền được lựa chọn.
Trong điều khoản bồi thường, tôi chỉ lấy phần tài sản hợp lý thuộc về mình, không tranh thêm một xu.
Quyền nuôi con, anh ta muốn thì tôi nhường,
không muốn thì tôi sẽ mang con đi.
Nhưng nhà họ Phó đa phần sẽ không để tôi có được quyền nuôi con.
Tử Áng trước ba tuổi là do tôi chăm sóc, mẹ con rất thân thiết.
Sau vụ tai nạn, mất cả cha mẹ ruột, tinh thần tôi suy sụp nghiêm trọng, một thời gian dài không dám gặp con.
Mãi đến khi phục hồi chức năng, tôi mới cho phép Tử Áng đến gặp, nhưng lúc nhìn thấy tôi, thằng bé lại tỏ ra xa lạ và sợ hãi.
Về sau, trong suốt giai đoạn điều trị kéo dài, cả thể chất lẫn tinh thần tôi đều không đủ để nuôi con.
Tử Áng chủ yếu sống với ông bà nội, đến nay đã bảy tuổi.
Họ dạy dỗ rất tốt, nhưng giữa tôi và con đã không còn thân thiết như trước, trong sự xa cách của con có xen lẫn vài phần khinh thường mơ hồ.
Ngay cả khi tôi muốn mang con đi, nó cũng chưa chắc đã muốn theo tôi.
Quả nhiên, khi biết chúng tôi thực sự sắp ly hôn, Tử Áng vừa kinh ngạc vừa lúng túng, nhưng cũng không quá khó chấp nhận.
Tôi ngồi xổm xuống hỏi:
“Con có muốn đi cùng mẹ không?”
Tử Áng im lặng, hai tay siết chặt bên người vì căng thẳng.
Nó đáp:
“Mẹ ơi, con chờ mẹ về nhé.”
“Nếu mẹ không quay lại thì sao?”
Thằng bé chắc nịch nói:
“Mẹ nhất định sẽ quay lại.”
Đến cổng Cục Dân chính, xe dừng lại mà Phó Chí mãi không chịu mở khóa cửa xe.
Anh ta cho tôi cơ hội cuối cùng để đổi ý:
“Nghĩ kỹ rồi hẵng xuống xe.”
Tôi chỉ nói hai chữ:
“Mở cửa.”
Bước ra khỏi Cục Dân chính, anh không hỏi tôi định đi đâu, tôi cũng không nói.
Phó Chí leo lên xe, phóng đi không một lần ngoảnh đầu.
5
Sau ly hôn, tôi chuyển đến sống ở phía tây thành phố.
Tôi quyết định ly hôn với Phó Chí, không phải vì tôi đã nghĩ thông suốt,
mà ngược lại, là vì tôi mãi không thể nghĩ thông nên mới muốn rời xa anh ta.
Tôi sợ nếu tiếp tục sống như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày không kiểm soát được bản thân, sẽ kéo anh ta cùng xuống địa ngục.
Khi nhận ra trong đầu mình ngày càng thường xuyên xuất hiện những suy nghĩ cực đoan, tôi đã tìm đến bác sĩ tâm lý.
Cuối cùng, cô ấy khuyên tôi:
“Hãy thử buông tha cho chính mình một lần.”
Hãy rời xa Phó Chí, rời khỏi ngôi nhà đó, cho bản thân một khoảng thời gian riêng.
Mỗi ngày sống như là ngày cuối cùng — nghĩ gì thì làm nấy.
Sau khi đã thử qua mọi điều – dù ý nghĩa hay vô nghĩa – hãy rồi mới quyết định xem cuộc đời này có còn gì đáng sống không.
Phó Chí… không đáng để tôi hủy hoại cả đời mình.
Ngày thứ mười sau khi rời xa anh ta, cũng là ngày thứ mười tôi đứng trên tầng nhìn xuống dưới phố.
Trời đã tạnh mưa, mặt trời ló rạng.
Người qua lại trên phố dần đông trở lại.
Tôi mở cửa bước ra ngoài — lần đầu tiên sau ngần ấy ngày, tôi thử bước ra khỏi nhà.
Cứ để họ nhìn đi, những lời bàn tán sau lưng dù sao tôi cũng không nghe được.
Ở nơi này, không ai biết tôi từng là Lâm Tự của quá khứ,
không ai đem con người trước kia ra so đo với con người hiện tại.
Lỡ như một ngày nào đó tôi ngỏm củ tỏi, người ta cũng chỉ bảo:
“Cái người què đó chết rồi.”
Chớp mắt đã ba tháng trôi qua.
Trong quãng thời gian này, tôi bắt đầu tập bước ra ngoài, cố gắng thử nghiệm đủ kiểu thử thách khác nhau.
Tôi hành hạ bản thân gần như tàn nhẫn — ép mình bước vào đám đông,
chịu đựng ánh nhìn của người khác,
chịu đựng những câu hỏi tò mò,
chịu đựng cả những ánh mắt mang hàm ý khó hiểu.
Mỗi lần cảm xúc sụp đổ, tôi lại chui về nhà uống rượu.
Uống đến say mèm, trong đầu như có hai con người đang cãi nhau kịch liệt.
Một người bảo:
“Không chịu nổi nữa thì thôi đi, buông xuống cho xong.”
Người kia thì gào to:
“Buông cái quỷ gì? Đã gian nan như vậy còn sống được tới hôm nay, đã bước tới đây rồi, sao có thể bỏ cuộc?”
Tháng thứ hai sau ly hôn, tôi đi tái khám.
Bác sĩ khen trạng thái của tôi đã khá hơn rất nhiều.
Chúng tôi trò chuyện thật lâu. Cô ấy nói:
“Thật ra không phải cô sợ ánh mắt kỳ thị của người khác. Cô chỉ giống như Phó Chí – đều không thể chấp nhận được khiếm khuyết của chính mình.”
Tháng thứ ba sau ly hôn, tôi dần thân thiết với dì Lý – người hàng xóm đối diện.
Dì đã nghỉ hưu, có hai con – con gái dì mở tiệm bánh ở gần cổng khu.
Dì Lý là người lạc quan, nói chuyện lại có duyên, hài hước.
Nói đến chân tôi, dì bảo:
“Một chân hỏng thì đã sao, vẫn còn ba chân lành mà!”
Nói về sự nghiệp lỡ dở, dì lại nói:
“Thời gian đời người phần lớn là ngồi dưới sân khấu, chứ đâu phải đứng trên đó mãi.”
“Không làm diễn viên được thì làm khán giả.”
Tôi vừa ăn bánh bao dì làm, vừa bật cười, cười rồi bỗng dưng nước mắt cứ thế tuôn ra.
Thân rồi, dì lôi tôi đi siêu thị mua đồ giảm giá lúc tám giờ tối,
len giữa đám đông chen lấn, dì hét lớn:
“Đi nhanh lên chút!”
Dì còn bảo tôi tới tiệm bánh của con gái làm thêm — đông khách thì cho tôi thêm một cái bánh kem nhỏ làm thưởng.
Dì kéo tôi tham gia đội nhảy quảng trường của khu, nói:
“Cháu giúp chỉ bọn dì mấy động tác đi!”
Tôi giúp họ chỉnh động tác, đôi khi còn soạn cả bài nhảy.
Không biết từ bao giờ, tôi lại hòa nhập vào đội người già của khu dân cư.
Từng là người bị họ nói xấu sau lưng.
Giờ tôi ngồi giữa đám họ, nghe họ tám chuyện về người khác.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có một cách hiểu khác về cái gọi là “chúng sinh bình đẳng”.
Đội nhảy dần dần trở nên chuyên nghiệp, thậm chí còn có đồng phục riêng.
Dì Lý – người quen biết rộng – mời được một thanh niên đến giúp chụp ảnh, quay video đẹp cho cả đội.
Đang chụp thì dì Lý chỉ vào tôi:
“Chụp cho Tiểu Tự vài tấm nữa đi!”
Những người khác cũng phụ họa:
“Phải đấy!”
“Chụp luôn cho cô ấy đi!”
Tôi nhìn ống kính đen thui, theo bản năng muốn xua tay từ chối.
Nhưng có một đôi tay đặt nhẹ lên vai, không cho tôi lùi lại.
Dì Lý cười mỉm, nói:
“Chỉ cần tạo dáng một chút thôi, dáng cháu đẹp như thế, chụp lên chắc chắn rất tuyệt.”
“Phải đó!”
“Đừng căng thẳng!”
Tôi rất căng thẳng, cổ họng khô khốc.
Cảm giác như đang sống lại cái lần đầu tiên đứng trên sân khấu biểu diễn chính thức.
Tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng.
Dù tôi cố gắng tạo dáng thế nào thì cũng không tự nhiên, mọi người đều nhìn ra, nhưng không ai hối thúc tôi.
Anh chàng chụp ảnh nhìn vào máy ảnh một lúc rồi hỏi:
“Có thể tạo chút không khí sôi động không?”
Âm nhạc vang lên, các dì bắt đầu lắc quạt nhảy múa.
Lấy họ làm nền, tôi vén váy lên, thực hiện vài động tác múa cơ bản đơn giản.
Tiếng chụp máy ảnh “tách tách” vang lên không ngừng, kéo theo đó là những lời khen nức nở:
“Tốt lắm, tốt lắm, rất tuyệt vời!”
“Thả lỏng nét mặt một chút sẽ càng đẹp hơn nữa!”
“Chị đẹp thế này là đủ để debut rồi đó!”
Khóe môi tôi không kiềm được mà cong lên, vô thức nhìn thẳng vào ống kính.
Đúng lúc đó, âm nhạc dừng lại, một tiếng gọi quen thuộc vang lên:
“Mẹ ơi!”
Tôi theo hướng âm thanh nhìn sang — bắt gặp ánh mắt của Phó Tử Áng, cùng Phó Chí và Tống Lộ đang đứng cạnh.