Huống chi ta lại là một Quận chúa được yêu chiều từ nhỏ.

Ta hoàn toàn không để tâm, chỉ thấy con mèo kia thật đáng yêu, liền muốn đưa tay ra vuốt ve.

Mèo con cuống lên, cào một vết dài trên mu bàn tay ta.

Nghe nói móng mèo có độc, ta đành trở về viện của mình, sai người bôi thuốc khử trùng.

Kể từ lần đó, ta bắt đầu thường xuyên gặp Ngụy Lý hơn.

Hang giả sơn trở thành “địa bàn chung” của hai đứa trẻ.

Con mèo nhỏ cũng dần thân quen, còn biết cúi đầu dụi vào chân ta nũng nịu.

Chúng ta ngồi cạnh nhau trong hang núi, giả làm những ông lão câu cá, chẳng bao giờ bắt được con nào nên liền cởi giày lội xuống hồ mò tay bắt cá, lúc nào cũng khiến quần áo lấm lem bùn đất.

Những lúc trời mưa, chúng ta sẽ hái hai chiếc lá sen to tròn đội lên đầu che mưa, rồi quay sang nhìn nhau cười khúc khích.

Khi chơi đùa cùng hắn, đó là quãng thời gian ta vui vẻ nhất.

Ta cùng Ngụy Lý lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bời, nhưng trong lòng lại vô cùng thoải mái.

Mỗi khi gặp Ngụy Hành, hắn sẽ nhíu mày trách ta không biết giữ lễ nghi.

Không rõ từ khi nào, Ngụy Lý bắt đầu sinh lòng địch ý với Ngụy Hành.

Ta từng bênh vực Ngụy Hành, nói rằng:

“Huynh trưởng Ngụy Hành là người ôn nhu, khí chất như ngọc, phẩm hạnh hơn người, tất nhiên sẽ không so đo với đệ.”

Ngụy Lý chỉ lạnh nhạt đáp rằng:

“Hắn ta chỉ là đang giả vờ. Vì cữu cữu thích những kẻ nghiêm túc, đoan chính.”

Ta phản bác:

“Nếu cữu cữu thật sự chỉ thích người giữ khuôn phép, thì đã chẳng để ta tự do đi lại khắp hoàng cung như thế.”

Hắn nghe vậy, chỉ cười khẽ rồi nói:

“Muội không giống bọn họ.”

Sau đó, chẳng rõ vì sao, hắn cũng bắt đầu đối xử lạnh nhạt với ta.

Hắn lén nhét trái ké vào tóc ta, khi ta ngủ gật trong lớp thì đi méc với phu tử, còn trộm quạt tay của ta đem giấu.

Từ đó, ta và hắn trở thành đôi oan gia không đội trời chung.

Dù hắn chẳng mấy khi đối xử tử tế với ta, nhưng ta cũng chẳng thấy giận thật lòng.

Nghĩ kỹ lại, có lẽ suốt cuộc đời này, chỉ khi ở bên hắn… ta mới cảm thấy thật sự nhẹ nhõm, thoải mái.

9.

“Muội thích ta?”

Giọng nói lạnh lùng của Ngụy Lý vang lên, kéo ta trở về với thực tại.

“Vì sao?”

Ta quỳ, hắn đứng — ánh mắt nhìn xuống cao ngạo như đế vương ngự trên cửu trùng thiên.

Giờ đây, tất cả mọi người đều cho rằng ta thích Ngụy Hành, lời ta nói trong lễ cập kê chỉ là tức giận mà buột miệng.

Chỉ mình ta biết, câu nói ấy chân thật đến nhường nào.

Ta chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, bình thản nói:

“Thích một người sao cần lý do? Nhìn thấy huynh, lòng ta liền vui vẻ.”

Hắn khẽ cười:

“Quận chúa à, nói dối… không phải là thói quen của một đứa trẻ ngoan đâu.”

Để chứng minh lời ta không phải giả, ta bước từng bước tiến về phía hắn, cuối cùng nhón chân định hôn lên mặt hắn.

Đúng vào khoảnh khắc quan trọng, hắn lại né tránh.

Ta bật cười — vành tai hắn đã đỏ lên như than hồng rực lửa.

10.

Ta không ở lại chùa lâu, Ngụy Lý đích thân đưa ta xuống núi.

Ta ngồi trong xe ngựa, còn hắn thì chầm chậm cưỡi ngựa theo phía sau.

Khi trở về phủ Công chúa, vừa bước xuống xe ngựa, ta đã trông thấy một gương mặt khiến người ta ghê tởm.

Ngụy Hành vừa thấy ta liền vội vàng bước tới, cố ra vẻ dịu dàng si tình.

Kiếp trước sao ta lại không nhận ra sự giả tạo trong nụ cười của hắn?

Thật nực cười — ta của kiếp trước quả thực ngu ngốc đến cực điểm.

Ngay khi ta vừa đặt chân xuống xe, phía sau, Ngụy Lý cũng cưỡi ngựa lững thững tiến đến, chậm rãi thong dong như chẳng bận tâm đến ai cả.

Ta lướt qua Ngụy Hành, thẳng bước đến chỗ Ngụy Lý.

“Vào phủ ngồi một lát nhé?” – ta hỏi hắn.

“Uyển Nhi, muội mời hắn làm gì? Chẳng phải trước giờ muội ghét hắn nhất sao?” – Ngụy Hành ra vẻ kinh ngạc.

“Nhị biểu ca, ta từng nói ghét hắn lúc nào? Hay là huynh say rượu rồi nói năng hồ đồ?” – ta nhìn hắn, cố nén nỗi chán ghét trong lòng, bình thản đáp lời.

Gương mặt Ngụy Hành khựng lại trong chốc lát, rồi lập tức chuyển thành vẻ u sầu như bị tổn thương.

Ta trước kia chưa từng gọi hắn là “Nhị biểu ca”, lúc nào cũng gọi “Huynh trưởng Hành”.

Nay nghĩ lại, chỉ thấy buồn nôn.

Ta nắm lấy tay Ngụy Lý, không hề do dự kéo hắn bước vào phủ Công chúa.

Ngụy Hành đứng phía sau, ánh mắt gắt gao dán vào bàn tay hai ta đang siết chặt.

Hắn đi theo đến tận cổng phủ, ta liền quay người lại, chặn đường hắn bước tiếp.

“Nhị biểu ca cứ về trước đi, ta và A Lý còn chuyện muốn nói.”

“Uyển Nhi, đừng giận dỗi nữa được không? Là ta sai… hôm đó không nên lạnh nhạt với muội, càng không nên mắng muội.”

Nếu hắn không nhắc, ta còn suýt quên mất chuyện đó.

Trước lễ cập kê, ta chỉ hỏi hắn vài câu về quà mừng, vậy mà hắn liền nổi giận, mắng rằng ta là người trong hoàng tộc, lại là nữ nhi phủ Công chúa, sao có thể tầm thường đến thế.

Ta bật cười — ta, Tạ Uyển, cả đời này thiếu gì châu báu? Lẽ nào lại ham hố món quà của hắn?

Chẳng qua là mắt mù, nhận lầm đá cuội làm minh châu mà thôi.

Ta mất kiên nhẫn, lạnh nhạt đáp:

“Nhị biểu ca, ta đã nói rồi, người ta thích là Ngụy Lý. Xin huynh đừng tiếp tục dây dưa nữa.”

Ngụy Hành nhíu chặt mày, đôi đồng tử thoáng chấn động, như thể không dám tin lời vừa nghe thật sự xuất phát từ miệng ta.