Trong khoảnh khắc tràn đầy tuyệt vọng, ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo kia —

Một ý nghĩ tàn độc lặng lẽ sinh ra trong lòng ta.

Nghĩ lại, nó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, làm gì có tội gì?

Kẻ có lỗi… là đôi cẩu nam nữ tâm địa rắn rết kia — cha mẹ của nó.

Ta đã rất lâu rồi không gặp ai ngoài đứa bé ấy.

Nha hoàn thân cận của ta – Dược Châu – đã sớm bị họ bắt đi.

Cung nữ đưa cơm mỗi ngày chỉ để hộp thức ăn xuống rồi rời đi, ta cũng chỉ được thấy mặt nàng vài lần lẻ tẻ.

Mẫu thân ta nếu biết tin ta mắc “bệnh điên”, không biết sẽ đau lòng đến nhường nào.

Ta nghĩ, người chắc chắn sẽ không tin chuyện đó.

Nhưng ở ngoài bức tường hoàng cung này, người có thể làm được gì đây?

Từ sau khi ta “phát bệnh”, mẫu thân chưa từng đến thăm ta lấy một lần.

Dẫu người là cô ruột của hoàng đế, cũng không thể tùy tiện tiến cung.

Huống chi… đôi cẩu nam nữ kia tuyệt đối sẽ không để người vào.

Ta chỉ mong sao người yên lòng, biết rằng ta vẫn sống, vẫn còn tỉnh táo.

Phụ thân mất sớm, mẫu thân một mình nuôi ta khôn lớn.

Nếu ta có mệnh hệ gì, chẳng biết người sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Ta không sợ chết, chỉ sợ người đau lòng.

6.

Hôm ấy, ta dịu dàng dỗ dành Trân Nhi, bảo đứa nhỏ ngủ lại bên cạnh mình một đêm.

Trân Nhi — là cái tên của đứa trẻ ấy.

Nó bảo, phụ mẫu nói nó là bảo vật vô giá của họ.

Thật nực cười.

Đứa con của Ngụy Hành và Lưu Nguyệt Linh đột nhiên mất tích, cả hoàng cung đều nhốn nháo truy tìm.

Ta ngồi trước giường, lặng lẽ ngắm khuôn mặt say ngủ an yên của nó, ngoài cung liên tiếp vang lên tiếng gọi dồn dập — mà lòng ta lại dâng lên một tia khoái ý.

Hôm sau, cánh cửa lớn của cung Vị Ương bị người ta thô bạo đạp mở.

Ngụy Hành và Lưu Nguyệt Linh sầm mặt xông vào, cơn giận bốc lên tận trời.

Ta bật cười — đó là lần đầu tiên, ta cười khi đối mặt với bọn họ.

“Hoàng thượng, Trân Nhi chắc chắn đang ở chỗ nàng ta! Người xem nàng cười kìa, thật ngông cuồng biết bao!” – Lưu Nguyệt Linh nghẹn ngào khóc lóc.

“Đúng vậy, đứa bé đang ở đây.” – Ta bình thản đáp, ánh mắt khóa chặt lấy họ, rồi cố ý dừng một chút.

“Chỉ là… ta đã cho nó dùng một loại thuốc. Không màu, không vị, đến cả thái y cũng không thể chẩn ra.”

Ngụy Hành tức giận quát lớn:

“Đồ đàn bà độc ác tâm địa rắn rết!”

Hừ, những gì ta làm… so với bọn họ chẳng qua cũng chỉ là muối bỏ bể.

Ai cho bọn họ cái tư cách để chỉ trích ta chứ?

“Ta có một điều kiện. Nếu các ngươi làm theo lời ta, ta sẽ giải thuốc cho nó. Còn nếu không…”

“Vậy thì cứ nhìn nó từng ngày từng ngày đau đớn, cho đến lúc phải chứng kiến cảnh tóc bạc tiễn tóc xanh đi.”

Cuối cùng, tình phụ tử vẫn thắng.

Họ đành cúi đầu chấp nhận yêu cầu của ta, truyền lời đến mẫu thân, để người được vào cung Vị Ương gặp ta.

Hôm ấy, ta vẫn như thường ngày, trang điểm chỉnh tề, thản nhiên chờ đợi.

Dược Châu — nha hoàn trung thành của ta — cũng được đưa về bên cạnh.

Trước mặt mẫu thân, ta giả điên — không biết người có thật sự tin ta đã hóa dại hay không.

7.

Sau khi mẫu thân rời đi, Ngụy Hành lập tức dẫn Lưu Nguyệt Linh tới.

Hắn lạnh mặt chất vấn ta về thuốc giải, trong đáy mắt chỉ toàn sự mất kiên nhẫn.

Thuốc giải ư? Làm gì có.

Chẳng qua ta chỉ dùng lời dối gạt để lừa họ mà thôi.

Ta đâu đến mức độc ác ra tay với một đứa trẻ.

Cuối cùng, chúng liền nhốt ta vào địa lao trong cung.

Chốn ngục tù tối tăm ẩm thấp, không thấy mặt trời, ta chịu đủ mọi hình phạt tra khảo.

Đau đớn trên thân thể… sao có thể sánh được với nỗi hận trong lòng ta?

Trước kia, khi còn đi theo sau Ngụy Hành, hắn luôn ôn nhu mỉm cười.

Một thiếu niên rạng rỡ, phong nhã như gió xuân — vậy mà chớp mắt đã hóa thành kẻ âm độc tàn nhẫn đến thế.

Ta tự hỏi bản thân, suốt bao năm qua… ta có từng làm điều gì có lỗi với hắn hay không?

Khi ta cho rằng mình sắp không chống nổi nữa — Ngụy Lý đã xuất hiện.

Ta nhìn hắn đi từng bước từng bước trong ánh sáng ngược, bất giác ký ức thời thơ ấu chợt ùa về.

8.

Hoàng đế cữu cữu không có con gái, thường gọi ta vào cung ở cùng.

Cũng từ khi ấy, ta bắt đầu thân quen với các vị hoàng tử trong cung.

Ta cùng họ chạy nhảy đùa nghịch khắp nơi, chẳng chút kiêng dè.

Khi đó, ta thường đi theo Ngụy Hành, bởi trong đám hoàng tử, hắn có dung mạo tuấn tú nhất, nhìn vào khiến người ta vui lòng.

Chúng ta cùng nhau ngắm hoa xuân, nghe ve kêu mùa hạ, nhặt lá thu rơi, ngắm tuyết đông phủ trắng.

Lúc ta chín tuổi, Ngụy Hành mười ba.

Hắn bắt đầu trở nên lạnh nhạt, luôn miệng nhắc “nam nữ khác biệt”, còn bảo ta nên biết điều, học cách giữ lễ nghi.

Ta chẳng muốn bám theo hắn nữa — thật khiến người ta chán ghét.

Thế là ta bắt đầu một mình chạy đến hang giả sơn trong ngự hoa viên, ngồi nghe tiếng suối róc rách chảy qua khe đá.

Một ngày nọ, trong hang núi ấy, ta nhìn thấy Ngụy Lý.

Hắn đang ôm trong lòng một con mèo trắng tuyết.

Con mèo nhỏ vừa trông thấy ta liền lập tức dựng lông, toàn thân căng cứng.

Ngụy Lý khi ấy sắc mặt căng thẳng, trong mắt như đang giấu một cơn giông tố sắp ập đến.

“Đây là địa bàn của ta.”

Lúc đó hắn mới mười một tuổi, dù có tức giận cũng chẳng mang lại chút uy hiếp nào.