Tam sư muội cười tươi rói: “Đại sư tỷ, hay là tỷ dụ luôn Lục sư muội đi, để Tiên Tôn phải hối hận cả đời!”
Ta mặt ủ mày chau: “Các người không biết, Lục sư muội cũng rất kỳ lạ, hôm nay còn hôn ta nữa!”
Cả bốn người đồng loạt đứng bật dậy, vỗ bàn hét: “Cái gì?!”
Nhẹ chút thôi! Bàn sắp gãy tới nơi rồi!
Bốn sư muội nhanh chóng kết luận: với tình hình hiện tại, Tiên Tôn tuyệt đối sẽ không tha cho ta.
Để tránh bị hắn coi là kẻ thù tình trường số một, ta chỉ còn cách gắng sức tẩy trắng bản thân — bất cứ nơi nào Tiên Tôn có thể xuất hiện, ta đều cố ý né Lục sư muội, diễn trọn vai “nàng đuổi ta chạy”.
Mỗi khi vô tình chạm mặt, Tiên Tôn sẽ chắn trước mặt Lục sư muội, liếc mắt ra hiệu cho ta bỏ chạy ngay.
Lâu dần, quan hệ giữa Lục sư muội và Tiên Tôn rõ ràng ngày càng căng thẳng.
Trong lòng ta chỉ muốn kêu trời: tuyến tình cảm của nữ chính lệch nặng thế này, chẳng phải đáng lẽ nàng chỉ nên yêu nam chính sao?
Từ mùa hạ sang thu, mấy tháng trôi qua, Lục sư muội và Tiên Tôn ai cũng không chịu nhường bước, còn ta thì chạy đến phát kiệt, oán khí dâng trào — nữ phụ cũng là con người, cũng cần tự do và tôn nghiêm, chẳng lẽ ta chỉ là công cụ để các người hoàn thành cốt truyện thôi à?
Chốn này không chứa nổi ta, thì trời đất bao la tự khắc có chỗ cho ta ngẩng đầu sống!
Đêm hôm đó, ta uống liền ba chén rượu mạnh, một cước đá tung cửa Vân Khê Viện — Tiên Tôn, ta đến giúp ngươi hoàn thành cốt truyện đây!
8
Trăng đêm dịu dàng, Tiên Tôn đang ngồi xổm bên luống hoa trong sân, tay còn cầm theo một cái xẻng nhỏ.
Vừa thấy ta, hắn kinh ngạc ra mặt, vội giấu xẻng ra sau lưng rồi bước nhanh tới: “Linh Sơ, ngươi lại uống rượu rồi à?”
Hắn giơ hai ngón tay ra, định điểm trán ta để tản bớt men rượu.
Nhưng ta không muốn tỉnh, lập tức hất tay hắn ra, rồi nghiêng người dựa lên vai hắn, tuôn hết mọi ấm ức trong lòng:
“Tiên Tôn, ta chịu đủ rồi! Ta ‘ái mộ’ người, bây giờ ta có thể lập tức đoạn tuyệt, người đuổi ta khỏi sư môn đi!”
Tiên Tôn đứng đơ ra, thật lâu không nói nên lời.
Một lúc sau, hắn nhíu mày, nhẹ vỗ lưng ta như đang dỗ một đứa nhỏ gặp ác mộng: “Đừng nói nhảm, say rồi thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.”
Hệ thống bỗng chen vào: “Đôi khi ta thật sự nghi ngờ ngươi có hiểu tiếng người không nữa, thôi bỏ đi, coi như ta chưa từng lên tiếng.”{Đọc full tại page Nguyệt hoa các}
Gió đêm lướt qua, thổi nóng gò má, ta đứng thẳng dậy, cúi đầu như học sinh bị phạt đứng ngoài lớp.
Hình như… kịch bản không phải viết thế này.
Không khí lặng ngắt, có gì đó rất sai.
Tiên Tôn xoay người, chỉ vào luống hoa: “Linh Sơ, ta đang trồng hướng dương.”
Ta ngẩng đầu nhìn theo tay hắn: “Người thích hoa hướng dương à?”
“Đợi nó ra hạt, ta hái về tách hạt dưa ăn.”
Gió đêm đưa giọng nói của Tiên Tôn thổi vào tai ta, cũng len vào tận tim ta.
Bỗng ngoài cửa Vân Khê Viện vang lên tiếng của Lục sư muội: “Đại sư tỷ, là tỷ đó sao?”
Sao nàng lại đuổi đến tận đây nữa? Ta theo phản xạ định chạy trốn.
Tiên Tôn sắc mặt biến đổi, đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng lại nơi ta, trong mắt ánh lên tia tinh quái —
Hắn bỗng giơ tay thi pháp, ta lập tức bị định thân, không thể động đậy cũng chẳng phát ra tiếng.
Tiên Tôn vác ta lên vai đi vào phòng: “Linh Sơ, cho mượn ngươi dùng một lát.”
Chớp mắt, hắn hóa thành dáng vẻ của ta, còn đem bản gốc là ta giấu ra sau giường.
Hệ thống thốt lên: “Tốt ghê, gan to thật đấy!”
Lục sư muội xông vào, thấy “ta” đang ngồi bên giường thì hỏi: “Đại sư tỷ, sao tỷ lại tới Vân Khê Viện vào đêm hôm khuya khoắt vậy?”
“Ta” (thật ra là Tiên Tôn) làm ra vẻ dò xét: “Ta thấy Lục sư muội theo ta đã lâu, chắc là còn điều gì quan trọng muốn nói chứ?”
Lục sư muội nghi hoặc: “Tỷ muốn muội nói gì?”
“Ta” mím môi: “Tất nhiên là tại sao ngươi cứ bám lấy ta không buông — rõ ràng ngươi biết ta và Tiên Tôn mới là thiên định một đôi, ngươi như vậy là đang phá hoại đấy.”
“Ta” cúi đầu thúc giục: “Nói đi, rốt cuộc ngươi có âm mưu gì?”
Lục sư muội khịt khịt mũi: “Đại sư tỷ, tỷ uống rượu à? Hình như muội ngửi thấy mùi rượu.”
“Ta” thấy nàng chuẩn bị dò tìm nguồn rượu, vội túm lấy tay áo nàng: “Đừng tìm nữa, ta có chuyện muốn nói.”
Lục sư muội dừng lại, ánh mắt dừng ở bàn tay đang run nhẹ của “ta”, rồi đột nhiên mỉm cười: “Sư tỷ nghĩ ta có tâm tư gì cơ chứ?”
“Ta chỉ là… ái mộ sư tỷ thôi mà.”
“Ta” (Tiên Tôn) nghe xong liền thản nhiên nói: “Ngươi nghe rồi đó.”
Lục sư muội thoáng ngơ ngác — vì nàng tất nhiên không nghe thấy gì cả, câu đó là Tiên Tôn đang nói với hệ thống.
Lần này hệ thống khôn ra, không hó hé gì.
“Ta” (Tiên Tôn) ngẩng đầu, linh lực toàn thân bùng lên, trong nháy mắt đã khôi phục lại chân thân.
Lục sư muội kinh hoảng lùi lại, mặt trắng bệch như sắp giết người, tay lập tức ngưng tụ ra kiếm khí: “Đồ đê tiện vô sỉ! Ta phải giết ngươi!”
Tiên Tôn xoay người né đòn, đứng ở cửa, lạnh giọng nói: “Từ đêm nay, ta cắt đứt với ngươi, trục xuất ngươi khỏi sư môn!”
Lục sư muội giận dữ vung kiếm xông lên: “Ta nhìn ngươi đã ngứa mắt từ lâu rồi! Dựa vào đâu mà nàng ấy lại thích ngươi chứ?”
Gió thổi ầm ầm, kiếm quang lạnh lẽo chém rách không khí, lá cây trong viện đều bị chẻ đôi.
Tiên Tôn giơ một tay đỡ lấy, nghiêng đầu liếc nàng bằng ánh mắt đầy khinh miệt: “Dạy đồ đệ đương nhiên phải giữ lại vài chiêu, may mà ta không truyền cho ngươi toàn bộ bản lĩnh.”
Lục sư muội bại trận, trong đêm ấy thu dọn hành lý rời khỏi núi.
Sau khi xác nhận nàng sẽ không quay lại, Tiên Tôn mới quay về giải thuật pháp cho ta.
Ta nhìn ra cửa, đầy nghi hoặc: “Tiên Tôn, sao người lại đuổi nàng đi? Lục sư muội chẳng phải là nữ chính sao?”
Hệ thống khụ nhẹ một tiếng: “Ký chủ, giờ ta nói chuyện được rồi chứ?”
Tiên Tôn không phản đối.
Hệ thống nói: “Đúng là nàng ta là nữ chính… nhưng mà Tiên Tôn ngươi, đâu phải nam chính đâu!”
9
Thì ra sư môn của chúng ta, chẳng qua chỉ là một “trạm trung chuyển” trong toàn bộ cốt truyện — Tiên Tôn cứu nữ chính, dạy nàng tu hành, nàng đem lòng yêu Tiên Tôn, sau khi bị trục xuất khỏi sư môn thì mới gặp được chân mệnh nam chủ thật sự.
Ta dắt theo Tiên Tôn, cùng tham gia buổi trà đàm của bốn sư muội.
Tứ sư muội nhếch môi châm chọc: “Chà, khách quý đây rồi, chẳng phải là cha đứa nhỏ à?”
Tiên Tôn bất lực cười khẽ: “Đừng nói bậy, có thấy cái bóng đứa nhỏ nào đâu.”
Giọng hệ thống đột nhiên vang lên, đầy hứng khởi: “Ôi trời, đông người ghê! Lần đầu ta được nói chuyện với nhiều người thế này đó!”
Ta giục hệ thống kể toàn bộ kịch bản một lần cho rõ, Tam sư muội nhíu mày hỏi: “Tại sao lại nói Lục sư muội là nữ chính?”
Tứ sư muội liếc Tiên Tôn một cái: “Các tỷ muội, các người không thấy à? Dù Lục sư muội có thích Tiên Tôn, thì người hội đủ yếu tố nữ chính rõ ràng là Đại sư tỷ mới đúng — được Tiên Tôn cứu, tu vi cao, còn ‘ái mộ’ Tiên Tôn, ba yếu tố chính không thiếu cái nào!”
Nhị sư muội gật đầu: “Nghe thế thì đúng thật, Đại sư tỷ mới giống nữ chính hơn.”
Tứ sư muội nhấm nháp hạt dưa: “Tiên Tôn, đổi người đóng vai chính giữa chừng vậy có bị tính là ăn gian không?”
Ta phản ứng chậm một nhịp, đột nhiên bừng tỉnh: “Quả nhiên, ta mới là nữ chính!”
Tiên Tôn đưa hạt dưa đã tách vỏ đến tay ta: “Dù gì thì cốt truyện cũng đi hết rồi, đừng bận tâm cái này nữa.”
Hệ thống lúng túng: “Ta đã nói từ đầu rồi là nữ chính là Đại sư tỷ, là ngươi, Tiên Tôn, không chịu nhận đó chứ!”