Phía sau, sư tôn cong nhẹ khóe môi, khẽ cười:
“Ừ, vậy thì đi đi.”
“Chỉ là đường xa hiểm trở, khó lường biến cố. Vi sư đã hạ một đạo truy tung chú lên người con.”
“Dù có là chân trời góc bể, vi sư cũng có thể đem con trở về.” “Dao nhi, cứ yên tâm mà rèn luyện.”
Ta tối sầm mặt mũi. Bước chân đang lao vội cũng khựng lại một chút. Nhưng lập tức… lại cắm đầu mà chạy thục mạng.
【A a a a a a a a a a a a a ——】
【Tiêu Mạc Hàn! Lần này ta với ngươi không đội trời chung!】
7
Tiểu sư muội tay xách linh đái, khoe khoang suốt dọc đường:
“Đây là bổ huyết hoàn mà sư tôn ban cho ta, linh đan thượng phẩm đấy.” “Còn đây là phù hộ thân, là phù văn thượng phẩm mà sư tôn tự tay vẽ.”
Tiểu sư muội giơ tay chỉ vào túi linh vật: “Sư tỷ nhìn xem, tất cả những thứ này đều là sư tôn ban tặng Thủy nhi.” “Nếu sư tỷ cần gì, cứ nói với Thủy nhi một tiếng là được.”
Được, được lắm.
Ta im lặng nhìn chằm chằm vào túi linh vật của mình. Không nói một lời.
Trong ấy, trơ trọi độc nhất một lọ hồi nguyên đan.
Nhớ lại hôm nọ, sư tôn còn đặc biệt cho người truyền lời:
“Chớ quên mang theo hồi nguyên đan vi sư đích thân điều phối.”
“Mỗi ngày một viên, không hơn không kém.”
Ta liếc nhìn tiểu sư muội. Rồi lại cúi đầu nhìn túi của chính mình.
Ôm ngực hít sâu một hơi lành. Cắn răng nghiến lợi mà gào trong lòng:
【Tiêu Mạc Hàn, cái đồ cẩu tặc… còn dám nói ngươi với tiểu bạch liên không có gian tình?!】
Tiểu sư muội lải nhải suốt dọc đường. Còn ta thì tuyệt vọng suốt cả đoạn đường vì kế hoạch đào tẩu xem như tan thành mây khói.
Cuối cùng, tại cửa vào bí cảnh — chúng ta rốt cuộc cũng hội ngộ với mấy vị sư huynh.
Tiểu sư muội hớn hở không thôi.
Nàng vui là vì, chẳng biết từ đâu mà nghe phong thanh rằng:
Trong sâu thẳm của bí cảnh, có tồn tại thượng cổ thần thú — Huyền Điểu, lại còn có Tuyết liên vạn năm trên đỉnh Thiên Sơn.
Nàng muốn.
Liền nhất quyết lôi kéo nhị sư huynh Tiêu Dạ Lam cùng tứ sư huynh Huyền Thiên Tầm, bám chặt không buông.
Đáng tiếc thay… vừa vào bí cảnh, các sư huynh liền bị phân tán.
Ta chỉ biết lắc đầu, nhìn nhị sư huynh, thở dài một tiếng cảm khái:
【Nhị sư huynh à… ngươi không đánh lại Huyền Điểu đâu, vậy mà cứ muốn đánh.】
【Huyền Điểu là linh thú thượng phẩm, đã có trí tuệ tương đương hài nhi nhân loại.】
【Khổ thân ngươi, mất cả một cánh tay, mà tiểu sư muội còn chẳng buồn ngoảnh lại nhìn.】
【Tâm huyết bỏ ra, cuối cùng lại bị nàng ta lợi dụng sạch sành sanh.】
Nhị sư huynh khẽ nhíu mày, đưa tay sờ lên cánh tay mình… Ừm, vẫn còn đó.
Ta lại đưa mắt nhìn về phía tam sư huynh:
【Tội nghiệp tam sư huynh của ta.】
【Có đầu óc, nhưng chẳng được bao nhiêu.】
【Tiểu sư muội làm nũng xin linh thảo, huynh liền xông thẳng vào Độc Lâm.】
【Phải khâm phục dũng khí của huynh, hay nên khâm phục trí tuệ của huynh đây?】
【Tuyết liên vạn năm thì có đem về được thật đấy.】
【Nhưng mắt thì mù, tai cũng điếc.】
【Cuối cùng đan không luyện được, người cũng hóa điên.】
Tam sư huynh trợn to hai mắt, vẻ mặt sửng sốt, gượng gạo nở một nụ cười lúng túng mà không thất lễ:
“Lẽ nào ta còn thê thảm hơn cả Thiên Tầm?”
Tiểu sư muội đảo mắt một vòng, thấy vừa lòng liền mỉm cười, cong môi nói:
“Tam sư huynh, nhị sư huynh, Thủy nhi có nghe nói, trong chốn sâu thẳm của bí cảnh, có tồn tại một thần thú Huyền Điểu.”
“Nếu có thể kết khế ước với nó, tu vi ắt tăng vọt.”
“Nhị sư huynh giờ đã là hậu kỳ Nguyên Anh, đã bị kẹt ở cảnh giới này một đoạn thời gian rồi.”
“Thủy nhi nguyện cùng nhị sư huynh tiến vào, trợ lực cho huynh bước lên Sơ kỳ Xuất Khiếu.”
【Ôi chao, quả không hổ là bạch liên hoa, lời lẽ ngọt như rót mật.】
【Kẻ muốn đoạt Huyền Điểu không phải chính ngươi sao?】
【Tội nghiệp nhị sư huynh, cực khổ mà chẳng được gì, bị bán còn giúp người ta đếm bạc, tạch tạch.】
Nhị sư huynh cứng người, khẽ liếc nhìn ta một cái, nuốt nước bọt, rồi chỉ tay về phía tam sư huynh đứng một bên, lấy hết can đảm mà cất lời:
“Tiểu sư muội, trước đó ta cùng tam sư huynh hạ sơn lịch luyện, có giao thủ với người khác.”
“Vì vậy mà tổn thương căn cơ.” “Giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để đột phá Nguyên Anh.”
Tam sư huynh bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu lia lịa.
Gật quá mạnh, suýt nữa thì ngã lăn ra đất, loạng choạng hai bước mới đứng vững.
Tiểu sư muội cố nén vẻ thất vọng, kéo nhẹ vạt áo, ra vẻ khó xử nói: “Vậy… hay là để Vân sư tỷ chăm sóc hai vị sư huynh vậy.”
“Thủy nhi muốn tự mình đi thử vận may một phen.”
Tam và nhị sư huynh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Lập tức đưa ra phù truyền tống cao cấp cùng linh đan hồi huyết thượng phẩm, đưa đến trước mặt tiểu sư muội, dặn dò đầy thâm ý:
“Là bọn huynh vô dụng…”
“Tiểu sư muội, nếu gặp nguy hiểm gì, hãy lập tức truyền tống về tông môn.”
Ta đè nén niềm vui trong lòng, cũng làm bộ làm tịch khuyên nhủ mấy câu.
Chờ tiểu sư muội vừa đi khuất. Ta không nhịn được mà lẩm bẩm:
【Sao lại thấy hơi khác với kiếp trước nhỉ…】
【Nhưng cũng tốt, hiện giờ các sư huynh vẫn còn… lành lặn.】