【Ta bảo vệ không nổi bạch liên nhà ngươi, nhưng ta có thể nhân cơ hội chuồn đi a~】
【Hê, Tiêu Mạc Hàn, ngươi cứ ở lại đây mà cùng tiểu bạch liên nhà ngươi sống chết khóa tâm nhé.】

Sư tôn ngẩn ra một khắc.

Sắc mặt bỗng trở nên u ám, hàn khí bốc lên ngùn ngụt.

Tiểu sư muội nước mắt lưng tròng: “Sư tôn, chẳng hay Thủy nhi nói sai điều chi khiến người tức giận rồi ư?”

Sư tôn khẽ liếc ta một cái, ánh mắt sâu không lường nổi, rồi đưa chìa khóa khố phòng bảo vật của tông môn cho Tần Nhược Thủy:

“Lần đầu hạ sơn lịch luyện, cần thứ gì cứ tự mình đến lấy.”
“Nếu không có việc gì nữa, thì lui xuống đi.”
“Ta và sư tỷ ngươi, có vài lời muốn riêng nói.”

【Sao ta cảm thấy tên cẩu Tiêu Mạc Hàn này đang nổi giận…】
【Người nhát gan nhưng lòng không nhát.】
【Ai sợ ai là chó!】

Tiểu sư muội nhận lấy chìa khóa trong tay sư tôn, nhướng mày, đắc ý lắc lắc về phía ta một cái rồi mới rời đi.

Sau khi nàng ta đi, sư tôn mới thản nhiên lên tiếng:
“Gần đây, con… có phải là đang bất mãn với vi sư?”

Ta nhìn thẳng vào gương mặt của sư tôn.
Rồi lập tức lắc đầu:
“Đồ nhi… không có.”

【Bất mãn ư? Nói bất mãn là còn nhẹ.】
【Ta kiếp trước đúng là mắt bị bôi phân, mới đi thích ngươi, còn nguyện theo ngươi nhập môn.】

Sư tôn khẽ gật đầu, như có điều suy ngẫm:
“Vậy… là vi sư đã làm sai điều gì?”

“Không có.”

【Đừng hỏi.】
【Hỏi thì chính là chuyện gì ngươi cũng sai.】

Sư tôn lại cất lời, lần này giọng điệu thấp trầm, xen lẫn một tia mong mỏi khó phân biệt:
“Con… có phải là đã… chán ghét vi… ta…”

Ta cúi đầu, đầu ngón tay vô thức siết chặt rồi lại buông lỏng.

【Tiêu Mạc Hàn, kiếp này, ta tha cho ngươi… cũng là tha cho chính mình.】
【Kiếp trước, vì nàng ta mà ngươi giam cầm ta.】
【Ta cầu xin được chết, ngươi cũng không chịu.】
【Vậy kiếp này, chính ta buông tay ngươi.】
【Chúc ngươi và tiểu bạch liên nhà ngươi trăm năm hòa hợp.】

【Đồng đức đồng tâm, ái tình vĩnh cửu, hỷ kết lương duyên, chung thân chi ước, hoa khai song đóa, kết thành thiện duyên, duyên định tam sinh.】

Sắc mặt sư tôn biến đổi liên tục. Lúc thì sáng sủa như xuân quang, lúc lại âm u như trời trở rét.

Mà ta khi ấy hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt khác thường kia của sư tôn.

Ta hít sâu một hơi, đáp: “Đồ nhi… không hề chán ghét sư tôn.”

6
Sư tôn chẳng những không giận, ngược lại còn khẽ bật cười.

Một luồng linh lực vút qua — Cửa đại điện tức khắc đóng sầm lại.

Tên cẩu này… lại phát điên cái gì nữa đây?

Chỉ thấy hắn bước nhanh đến, kéo ta vào lòng, trầm giọng nói: “Thì ra, Dao Dao lại nghĩ về vi sư như vậy…”

【Ta nghĩ gì cơ???】

Sắc mặt ta lập tức trầm xuống. Ta vùng vẫy toan thoát ra khỏi vòng tay của Tiêu Mạc Hàn.

Nhưng hắn lại càng siết chặt, không cho ta nhúc nhích.

Ta chẳng khác nào cá chép bị vớt khỏi nước, quẫy đạp loạn trong vòng tay hắn,
thế nhưng — vô dụng!

Mắt ta trợn trừng, thở hắt ra một hơi dài, quyết định… buông xuôi.

【Ngươi vừa ngọt ngào với bạch liên nhà ngươi xong,
đã xoay người ôm ta?】
【Khốn kiếp, không phải ngươi buồn nôn, mà là ta cảm thấy buồn nôn thay ngươi!】

Tiêu Mạc Hàn siết chặt lấy ta, chẳng nói một lời, song ánh mắt lại lộ rõ nét tham luyến cùng dục niệm chiếm hữu.

Ta cụp mắt, ngón tay khẽ vuốt tóc, cố giữ vẻ trấn định:
“Sư tôn, là đồ nhi lỗ mãng.”

Thế nhưng sắc hồng trên má cùng nhịp tim loạn nhịp đã sớm phản bội ta.

Sư tôn khẽ cười. Đổi tư thế, ôm ta ngồi lên đùi hắn.

Đôi tay trắng như ngọc từ vạt áo luồn vào, mơn trớn dọc theo lưng và thắt lưng ta,
không ngừng ve vuốt.

Hơi thở nóng hổi phả nơi tai ta, hắn thì thầm: “Dao Dao… con giấu vi sư kỹ quá, nói xem, có đáng phạt không?”

Tâm trí ta hỗn loạn.

【Tiêu Mạc Hàn, đầu ngươi bị lừa đá rồi sao?】

Ta nghi hoặc liếc nhìn hắn, cất tiếng hỏi: “Tư Dao không hiểu ý sư tôn, kính xin người nói rõ.”

Tiêu Mạc Hàn lại vùi đầu vào hõm cổ ta, bất ngờ hôn lên làn da nơi cổ ta,

Giọng hắn dịu dàng: “Con từng thấy lần nào vi sư cùng Tần Nhược Thủy có thân mật da thịt?”

“Con từng thấy lần nào vi sư gần gũi với nàng ấy?”“Vậy con làm sao biết, người mà vi sư thật sự thích… là nàng ấy, hay là con?”

Nghe đến đây, ta chợt ngẩn ra.

Kiếp trước. Thật sự ta chưa từng tận mắt thấy.

Là Tần Nhược Thủy từng ghé sát tai ta thì thầm:
“Người mà tỷ yêu nhất – sư tôn – vào ngày đại điển của tông môn, đã cùng ta song tu.”

Dù không tận mắt nhìn thấy…

Thế nhưng, nếu không phải như thế… thì vì cớ gì sư tôn lại đối đãi với tiểu sư muội tốt đến vậy?

Thậm chí… còn vì nàng mà giam cầm ta?

Ta hít sâu một hơi, cố sức vùng khỏi vòng tay sư tôn.
Tiêu Mạc Hàn không ngờ ta lại đột nhiên ra tay như vậy, nên bị ta mạnh mẽ đẩy ra.

Không dám quay đầu lại, ta cắm đầu bỏ chạy:
“Sư tôn, đồ nhi xin cáo từ trước, sẽ cùng tiểu sư muội hạ sơn đến bí cảnh.”