Mr. Bất Nhị hài hước thú vị, ấm áp chu đáo, logic rõ ràng, từng giúp tôi vô số lần…
Rất khó để không bị nội hàm của anh ấy hấp dẫn.
Mà sự hấp dẫn ấy, sau chuyện chia tay Chu Quán, cuối cùng cũng bùng nổ hoàn toàn.
Tối nay, trước khi gọi điện cho anh ấy, tôi đã ngắm đi ngắm lại bức ảnh của anh ấy rất lâu.
Không ngừng tự hỏi lòng:
“Mình có chấp nhận được không? Tuyệt đối không được học theo Chu Quán, rõ ràng không chấp nhận mà vẫn yêu, cuối cùng lại hối hận…”
Tôi do dự nhìn tấm ảnh trông vừa xấu vừa ngố ấy, nhìn một hồi, bỗng thấy cũng… không tệ.
Nhìn kỹ, sống mũi cũng khá cao, mắt cũng to, thật ra cũng chẳng đến mức tệ như mình nghĩ…
Nhìn lâu còn thấy… dễ thương nữa.
Thế nên tôi mới chủ động đề nghị yêu đương…
7
Cả đêm không ngủ.
Không hiểu sao, tôi rất hồi hộp.
Hồi hộp còn hơn cả khi chuẩn bị đính hôn với Chu Quán.
Rõ ràng biết anh ấy không đẹp trai lắm, vậy mà trong lòng vẫn dấy lên cảm giác mong chờ.
Mr. Bất Nhị… Không, phải gọi là Thẩm Bá Nam, chuyến bay của anh ấy là 4 giờ chiều.
Tôi lựa chọn mãi mới xong bộ đồ, lại còn trang điểm nhẹ một chút.
Trang điểm xong lại thấy không ổn, lập tức chạy đi spa làm mặt, làm xong lại đi gội đầu, làm tóc, rồi nhờ thợ trang điểm lại lần nữa mới yên tâm lái xe ra sân bay.
Sau 4 giờ, tôi ngồi trong sảnh đợi thấp thỏm không yên, liên tục hướng mắt về phía cổng ra.
Dòng người lũ lượt đổ ra.
Trong vô số người ấy, tôi lập tức nhìn thấy một người đàn ông cao lớn dị thường.
Anh ta nổi bật giữa đám đông như hạc đứng giữa bầy gà, không thể nào không chú ý tới.
Anh ấy mặc áo khoác màu xám, quần thể thao chỉ vừa chấm mắt cá chân.
Tôi nghi ngờ chiếc quần đó vốn là quần dài bình thường, bị anh ấy mặc thành quần lửng.
Dáng người rất đẹp, chân dài miên man.
Anh đeo một chiếc balo vải, vừa đi vừa nhìn quanh, như đang tìm ai đó.
Da hơi ngăm, nhưng ngũ quan không tệ.
Dáng người cao đến vậy, vóc dáng rộng vai chân dài, thế mà đường nét khuôn mặt lại thanh tú, đúng là ông trời thiên vị.
Đứng ở cổng ra, anh ấy dừng lại gọi điện thoại.
Điện thoại trong túi tôi rung lên.
Tôi lập tức bắt máy, là Mr. Bất Nhị gọi tới.
“A lô? Em đang ở đâu vậy?”
“Em ở ngay cổng ra.”
Giữa dòng người đông đúc, tôi và anh ấy nhìn nhau từ xa.
“Tần Uyển?”
“Thẩm Bá Nam?”
Tiếng trong điện thoại cùng khẩu hình miệng đối phương hoàn toàn trùng khớp.
“…”
Tôi ngớ người.
Người khổng lồ thu điện thoại lại, sải bước đi về phía tôi.
Đầu tôi đột nhiên như bị chập mạch, vậy mà lại kỳ quái đếm bước chân anh ta.
Một, hai, ba, bốn, năm…
Bảy bước!
Anh ta chỉ đi đúng bảy bước đã đứng ngay trước mặt tôi!
Bảy bước!
Bảy bước thơ…
Nấu đậu đốt thân đậu, đậu khóc trong nồi…
Không đúng, Tần Uyển, mày đang nghĩ linh tinh cái gì vậy!
Đầu óc tôi loạn như tơ vò.
Người khổng lồ đứng trước mặt tôi, khoảng cách gần khiến anh ta càng thêm cao lớn.
Hôm nay tôi tự lái xe đến đây, lúc xuống xe mới chợt nhận ra đôi giày cao gót hôm trước ném vào mặt Chu Quán đã hỏng mất, nên giờ tôi chỉ mang đôi giày đế bệt lái xe.
Muốn nhìn tới cằm anh ta, tôi phải ngửa hẳn đầu lên.
Người khổng lồ cúi xuống.
Tạ ơn trời đất, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ mặt anh ấy.
Rất đẹp trai.
“Anh là Mr. Bất Nhị – Thẩm Bá Nam?”
“Ừ.” Người đàn ông cao lớn khẽ kéo dây balo, khẽ hỏi, “Tần Uyển?”
Tôi lập tức mở album ảnh trong điện thoại, lôi ra bức ảnh cũ hỏi:
“Nhìn không giống ảnh lắm nha.”
Anh ấy căng thẳng hỏi:
“Chỗ nào không giống?”
Tôi nói:
“Chỗ nào cũng không giống hết, ngoài đời anh đẹp trai hơn ảnh nhiều!”
Làm gì có ai chụp ảnh lại tự dìm mình thảm vậy?
Lại còn dìm cực thảm!
“Thật sao? Anh đẹp trai hả?” Anh ấy lập tức nhe răng cười vui vẻ, rồi lại cố nhịn, gãi đầu nói, “Anh thấy ảnh cũng giống thật mà, rất chân thực đấy chứ.”
Lần đầu gặp ngoài đời, tôi cũng hơi hồi hộp, không biết nên nói gì, đành theo mạch câu chuyện:
“Kỹ năng chụp ảnh của anh kém quá, hay là chụp lại tấm khác đi, để tôi xem thử lỗi ở đâu.”
Ý tôi là anh ấy tự chụp selfie. Nhưng Thẩm Bá Nam lập tức rút điện thoại ra, chĩa thẳng về phía tôi chụp cái tách.
Tôi nghĩ selfie hay chụp tôi cũng không sao, cứ để anh ấy chụp đi.
Nhưng rất nhanh tôi liền hối hận vì quyết định ấy.
Ảnh chụp ra, tôi nhìn thấy trong đó đứng một người đầu to chân ngắn, trông dị dạng khủng khiếp.
Tôi cao 1m55, vậy mà anh ấy chụp tôi thành 55cm!
Tay nghề này đúng là đáng sợ.
Tôi thực sự tức điên lên.
Lần gặp mặt đầu tiên với Thẩm Bá Nam, kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ, còn anh ấy thì khúm núm xin lỗi mãi.
Lúc lên xe, tôi định nhắc anh ấy đi chậm một chút, vừa cất tiếng gọi “Thẩm Bá Nam”—
“Có!”
Anh ấy vừa mở cửa xe xong liền khẩn trương đứng thẳng, “bốp” một tiếng đập đầu vào nóc xe, cả chiếc xe khẽ rung lên.
“…”
Thẩm Bá Nam ôm đầu ngồi xổm xuống, mặt đau đến méo xệch.
Một người to xác thế mà ngồi xổm dưới đất nhìn cũng có chút… tội nghiệp.
Tôi muốn cười nhưng lại ngại không dám cười, nói:
“Lúc nãy tôi định nhắc anh chú ý nóc xe đấy.”
“Ừm…”
Anh ấy chui vào trong xe, y như con gấu to nhét mình vào lồng chó, tay chân co quắp, trông rất khổ sở.
Tôi liếc nhìn những động tác cứng nhắc của anh ấy, cố hết sức nhủ thầm: Nhịn đi, đừng cười…
Suốt quãng đường chẳng ai nói gì.
Tôi lén quan sát anh ấy.
Phải nói rằng, nhìn gương mặt đẹp trai kia, nỗi bực dọc vì tấm ảnh chụp xấu xí ban nãy đã bay biến sạch sẽ.
Trước đây tôi không kỳ vọng gì vào nhan sắc anh ấy, ai ngờ khi tận mắt nhìn thấy, lại như trúng xổ số, vui mừng bất ngờ.
Thẩm Bá Nam ngồi co quắp trên ghế phụ, hai chân dài bị ép đến chẳng biết duỗi đi đâu cho vừa.
Tôi không nhịn được hỏi ra câu vẫn thắc mắc bấy lâu:
“Anh cao bao nhiêu vậy?”
Anh ấy ngượng ngùng đáp:
“Hơn mét chín một chút…”
Trực giác nói tôi biết anh đang nói dối, vì trong công ty tôi có đồng nghiệp cao 1m88, tôi cũng đoán được người cao tầm 1m90 sẽ như thế nào.
“Hơn mét chín một chút… là hơn bao nhiêu? Nói thật đi.”
Anh lập tức lúng túng, lắp bắp mãi mới nhỏ giọng thừa nhận:
“1m99…”
Anh nói nhỏ quá, tôi nghe không rõ:
“Nói to lên chút.”
Anh đau khổ đáp:
“1m99, chưa tới 2m, thật sự chưa tới! Em đừng ghét bỏ anh!”
Giọng anh còn có chút nghẹn ngào nữa.
Tôi cảm giác như anh sắp vỡ vụn rồi, vội vàng dỗ dành:
“Không có ghét bỏ anh đâu, tôi chỉ là hiếu kỳ thôi.”
“Thật chứ?”
“Thật.”
Anh thở phào nhẹ nhõm.
Tôi phức tạp nói:
“Cái ‘hơn một chút’ của anh là tận 9cm đấy nhé. Lúc trước anh bảo hơn 1m80, giờ nhìn thì đúng là hơn khá nhiều.”
Anh cúi đầu xấu hổ như đứa trẻ phạm lỗi.
Tôi lại không nhịn được muốn bật cười:
“Cao thế này, bảo sao anh không dám nói thật với tôi.”
Anh lí nhí:
“Thật ra… anh tiết lộ với em từ lâu rồi.”
Tôi:
“Hả?”
Anh nói:
“‘Bất Nhị’… ý là ‘không vượt quá hai mét’…”
Tôi:
“…”
Ai mà nghĩ được cơ chứ?
8
Trên đường đi, chúng tôi trò chuyện rất nhiều.
Thẩm Bá Nam là người miền Bắc, trước giờ vẫn độc thân.
Những điều này tôi đã biết từ sớm. Tôi cứ nghĩ anh ấy độc thân là do ngoại hình quá xấu, ai ngờ hóa ra là… vì quá cao.
Tôi có chút tò mò:
“Người thấp thì bị kỳ thị, nhưng người cao cũng bị kỳ thị sao?”
Anh ấy như bị chạm vào nỗi đau, lập tức đáp:
“Đương nhiên rồi!”
Anh kể hồi nhỏ mình rất gầy, bị bạn bè đặt biệt danh ‘cột điện’, bọn con trai thường hợp sức bắt nạt anh, chơi game cũng luôn ép anh làm quái vật, để tất cả cùng tấn công. Lớn lên, con gái cũng không thích anh, chê anh quá cao, đi cùng nhau trông chẳng hợp chút nào…
Tâm trạng tôi có chút phức tạp.
Con gái miền Bắc thường cũng khá cao, đi với Thẩm Bá Nam còn thấy không hợp, huống chi tôi chỉ cao 1m55, đi bên người 1m99 như anh ấy, chẳng phải càng lệch tông hơn sao?
1m55 và 1m99…
Khoảng cách này đúng là quá lớn.
Tôi từng nghĩ chuyện tình cảm giữa tôi và anh ấy có thể vấp phải khó khăn vì yêu xa, vì khác biệt tính cách, vì thói quen sống…
Chỉ duy nhất không nghĩ đến vấn đề lớn nhất lại là chiều cao.
Dù trước kia tôi luôn muốn tìm người cao, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cao đến mức này.
Thật sự là… hơi quá rồi.