Hôm nay tôi hẹn Tống Linh Linh đi ăn, trước giờ ăn chúng tôi tới quán cà phê.
Thẩm Bá Nam đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, trước tiên tự giới thiệu rất chi tiết, nói rõ hoàn cảnh gia đình, còn đưa cả chứng minh thư và bằng tốt nghiệp cho tôi xem, cuối cùng cho tôi xem tài khoản ngân hàng, có tận 3 triệu tệ.
Anh nói:
“Đều là tự anh kiếm được, toàn bộ là thu nhập anh tự do sử dụng. Nếu chúng ta yêu nhau, anh có thể giao cho em tuỳ ý tiêu xài, còn đưa anh chút tiền tiêu vặt cũng được.”
Rồi anh mở tiếp app ngân hàng, cho tôi xem phần tài chính tích luỹ 5 triệu tệ:
“Khoản này là bố mẹ cho, chủ yếu để mua nhà an cư. Nếu dùng cho mục đích khác thì phải báo lại cho họ. Sau này cưới nhau mua nhà, dùng số tiền này hoàn toàn không vấn đề, có thể đứng tên cả vợ.”
Xem xong app, anh còn nói:
“Bố mẹ đã mua cho anh hai căn nhà đứng tên anh, có thể ở, có thể sửa sang, nhưng muốn mua bán thì phải hỏi ý bố mẹ, dù sao cũng là tiền họ bỏ ra. Trên đây là toàn bộ tình hình tài chính của anh, không biết em có chấp nhận được không?”
Tôi hơi ngẩn người:
“Thẳng thắn vậy luôn sao?”
Anh nói:
“Anh tranh thủ thời gian lắm rồi, xin nghỉ nhiều quá, mấy hôm nữa phải quay về, nên chuyện quan trọng phải nói rõ trước, tránh sau này phát sinh vấn đề, lại lãng phí thời gian. Thời gian của con gái rất quý, không nên lãng phí.”
Tôi lập tức bắt được từ khóa:
“Xin nghỉ quá nhiều?”
Anh ngại ngùng gãi đầu.
Bị tôi truy hỏi, anh mới thừa nhận, hồi tôi thất tình, anh đã xin nghỉ phép để chơi game cùng tôi.
Tài sản của anh không khiến tôi cảm động, việc xin nghỉ vì tôi mới khiến tôi cảm động.
Nghĩ kỹ lại, Chu Quán chưa từng vì tôi buồn mà xin nghỉ đi chơi cùng.
Tôi rất hiểu chuyện, không bao giờ lấy mấy chuyện vặt vãnh để làm phiền anh ta.
Bởi mọi người đều nói đàn ông thành phố thời gian quý giá, con gái đừng làm nũng, Chu Quán không đi cùng tôi là chuyện bình thường.
Nhưng bây giờ có sự so sánh, tôi mới hiểu, không có cô gái nào là không muốn được làm nũng.
Tôi nói:
“Em đồng ý.”
Thẩm Bá Nam thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cũng rạng rỡ hẳn lên.
Anh ấy đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng do dự một lát rồi lấy điện thoại ra, mở số dư tài khoản ngân hàng cho anh xem.
Ngay cả Chu Quán cũng chưa từng được xem cái này.
Chu Quán hoàn toàn không biết tôi có bao nhiêu tiền, cũng không biết rõ tình hình tài chính thực sự trong nhà tôi, chỉ đại khái đoán được gia cảnh tôi không tệ.
Thẩm Bá Nam nhìn xong liền ngây người:
“Em… em là tiểu thư nhà giàu à?”
Tôi vội xua tay:
“Không, không có đâu, không đến mức đó.”
Mẹ tôi khi lấy ba tôi, ông đã là người có tài sản hơn trăm triệu. Trải qua hai mươi mấy năm phấn đấu, ba mẹ tích góp thêm được không ít, lần lượt chuyển cho tôi khá nhiều tiền cùng tài sản.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Cuộc sống của tôi rất đủ đầy.
Nhưng nếu so tài sản nhà tôi với giới nhà giàu khu vực miền Nam, cũng chỉ xem như tàm tạm, vì ở đó người giàu quá nhiều.
Tôi nói:
“Số tiền em được tự ý sử dụng chỉ có 1 triệu tệ thôi, vượt quá 1 triệu phải được ba mẹ đồng ý mới được phép dùng…”
Khi yêu đương, chẳng ai muốn nhắc tới tiền bạc.
Nhắc đến tiền dễ khiến tình cảm sứt mẻ.
Liên quan đến tài sản, mỗi nhà đều có sắp xếp riêng. Tôi và Chu Quán vì sợ tổn thương tình cảm nên lúc đó cũng tránh nhắc đến, tính khi đính hôn hai bên gia đình ngồi lại rồi mới nói rõ.
Khi ấy tôi nghĩ, dù tôi không thể tuỳ ý dùng toàn bộ tiền, nhưng 1 triệu trong tay cũng đủ tự chủ, bên nhà trai chắc chẳng ý kiến.
Ai ngờ còn chưa tới bước đó, tôi và Chu Quán đã tan vỡ.
Thẩm Bá Nam lại đi ngược lẽ thường, chúng tôi còn chưa chính thức yêu nhau, anh ấy đã nói tới tiền.
Nhưng điều đó khiến tôi thấy rất yên tâm.
Hai người đạt được thống nhất về chuyện tài sản từ đầu, sau này cũng đỡ rắc rối.
Sắp tới giờ ăn, chúng tôi cùng rời khỏi quán cà phê, Thẩm Bá Nam có vẻ hơi buồn bã.
Tôi hỏi:
“Sao vậy?”
Anh nói:
“Em giàu hơn anh nhiều, nhà em liệu có đồng ý để mình bên nhau không?”
Tôi cười:
“Yên tâm đi, chỉ cần em thích, họ đều đồng ý.”
Thẩm Bá Nam lập tức phấn chấn trở lại:
“Thế thì, sau này nếu mình kết hôn, em đi làm chứng nhận tài sản riêng, anh thì không cần… để người lớn yên lòng.”
Mặt tôi đỏ bừng:
“Mới gặp nhau lần đầu, đã nói chuyện kết hôn gì chứ.”
Trên đường đi đến nhà hàng phải qua một con phố, ven đường có vũng nước khá lớn, tôi bỗng cảm thấy khó xử.
“Sao vậy?” Thẩm Bá Nam hỏi tôi.
Tôi thành thật nói ra.
Đột nhiên có đôi tay thò tới dưới nách tôi, khi tôi chưa kịp phản ứng, anh ấy đã nhấc bổng tôi qua bên kia.
Nhấc bổng tôi qua…
Nhấc bổng…
Á á á!!!
Mọi người xung quanh đều đang nhìn chúng tôi.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Thẩm Bá Nam đặt tôi xuống, hỏi:
“Sao thế?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nghiến răng nói:
“Về sau… anh có thể đừng làm thế nữa được không?”
Tư thế đó… khiến tôi trông chẳng khác gì con khỉ bị nhấc lên.
Thẩm Bá Nam mặt mũi ngơ ngác.
Thấy anh hoàn toàn không nhận ra vấn đề, tôi giận dữ sải bước đi lên trước.
Quả nhiên yêu qua mạng không đáng tin.
Lúc chưa gặp mặt, tôi từng tưởng tượng anh là một người đàn ông ngoại hình xấu xí, nhưng nội tâm hài hước, trưởng thành, lý trí.
Gặp rồi mới biết, anh không hề xấu, nhưng cũng chẳng hẳn là người trưởng thành, lý trí. Có một vài phương diện, anh còn khá… ngốc.
Chẳng lẽ ngoại hình và trí thông minh thật sự tỉ lệ nghịch?
Anh càng đẹp trai thì IQ càng thấp sao?
Tôi đi hơi vội, bất ngờ có một chiếc xe lao tới.
Thẩm Bá Nam phản ứng cực nhanh, sải bước lao tới bên cạnh tôi, một tay ôm gọn tôi lên.
Chiếc xe lướt sát qua người tôi.
“Em không sao chứ?”
“Không… không sao…”
Thẩm Bá Nam đặt tôi xuống đất.
Anh quá cao, động tác đặt tôi xuống chẳng khác nào đặt một đứa trẻ xuống đất, có chút xíu cảm giác xấu hổ.
Nhưng tôi chẳng quan tâm nữa.
Khoảnh khắc vừa rồi, anh dễ dàng bế bổng tôi bằng một tay, đã thoả mãn hết mọi kỳ vọng của tôi về sức mạnh và sự an toàn từ đàn ông!
Chỉ dựa vào điều đó thôi, còn ai quan tâm trưởng thành hay lý trí làm gì nữa chứ!
9
Cửa phòng riêng mở ra, Tống Linh Linh hấp tấp chạy vào, vừa kéo ghế vừa nói:
“Xin lỗi, kẹt xe quá.”
Tôi rót cho cô ấy một ly nước:
“Không sao.”
Ánh mắt cô ấy dán chặt lên người Thẩm Bá Nam:
“Đây chính là bạn trai của Uyển Uyển đúng không?”
Thẩm Bá Nam vội vàng đứng dậy, đưa tay ra:
“Xin chào, tôi là Thẩm Bá Nam, hân hạnh được biết cô.”
Tống Linh Linh ngẩng đầu nhìn anh, bắt tay, một lúc lâu mới quay sang nhìn tôi, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Bữa cơm ấy ăn trong không khí yên lặng đến kỳ lạ.
Không hiểu sao lại có chút gượng gạo.
Lúc Thẩm Bá Nam vào nhà vệ sinh, Tống Linh Linh nhanh chóng nhích mông ngồi sát lại bên tôi:
“Má ơi, sao anh ta cao thế?”
Tôi buồn rầu cắn ống hút:
“Ừ, tôi cũng không ngờ lại cao vậy, sau này biết sống sao đây?”
Tống Linh Linh thở dài:
“Chiều cao hai người lệch nhau quá rồi…”
Tôi nói:
“Đúng vậy, sau này làm chuyện kia chắc khó khăn lắm. Anh ấy đè lên tôi chắc tôi nghẹt thở chết mất. Nếu đứng mà làm thì tôi còn không chạm được đất, chắc sau này toàn tôi ở trên anh ấy dưới thôi… với lại, anh ấy cao vậy thì… chắc cái đó cũng… tôi sợ mình chịu không nổi…”
Tống Linh Linh: “…”
Tống Linh Linh: “Cậu lo chuyện đó thật à?”
Tôi quay sang nghi hoặc:
“Chứ không lẽ lo chuyện gì?”
Tống Linh Linh:
“Tôi thấy cậu hoàn toàn không cần phải lo chuyện đó.”
Tôi:
“Sao thế?”
Tống Linh Linh:
“Nhỡ đâu ảnh thuộc dạng cao to mà lại… nhỏ thì sao? Đại thụ treo ớt, mấy chuyện này không thiếu đâu.”
Tôi với Tống Linh Linh đang thảo luận sôi nổi thì phía sau vang lên một tiếng ho nhẹ.
Hai chúng tôi quay đầu lại, không biết từ lúc nào Thẩm Bá Nam đã đứng sau lưng.
Tôi và Tống Linh Linh lập tức im bặt.
Bữa cơm ấy kết thúc trong bầu không khí cực kỳ ngượng ngùng.
Khách sạn Thẩm Bá Nam đặt ở ngay cạnh chung cư tôi. Tống Linh Linh ăn xong thì chạy biến như bay, còn tôi lái xe đưa Thẩm Bá Nam về khách sạn.
Cả quãng đường chẳng ai nói câu nào.
Sắp tới khách sạn, anh ấy bỗng mở miệng:
“Tôi không phải tăm tre, cũng không phải quả ớt.”
Anh ấy nghe thấy rồi.
Tôi xấu hổ muốn độn thổ.