11
Chúng tôi vào quán cà phê gần đó ngồi xuống.
Mọi khoản chi tiêu của Chu Quán đều có ghi lại, thậm chí còn chú thích rõ ràng trên Alipay và WeChat.
Còn tôi, những khoản tiền tôi chi cho Chu Quán, từ trước tới nay chẳng hề ghi chép lại.
Tính qua tính lại, chỉ có thể gắng gượng nhớ ra vài món quà đắt tiền mà đưa vào.
Bảng chi tiêu của Chu Quán tổng cộng 120 nghìn tệ.
Bảng của tôi ước chừng 80 nghìn tệ.
Nhưng sự thật là, hắn mua quà cho tôi, tôi cũng thường mua lại quà có giá trị tương đương.
Tôi rất biết điều.
Hắn bỏ ra 120 nghìn, thì tôi cũng bỏ ra chẳng kém.
Có điều, giờ tôi không có bằng chứng cụ thể.
Khoảnh khắc đó tôi thật sự rất tủi thân.
Tôi chưa từng nghĩ, người ngoài nhìn vào luôn cho rằng Chu Quán là kẻ tri thức, lịch thiệp, hoá ra lại là một kẻ đàn ông ghê tởm thế này.
Nếu không đụng đến lợi ích, tôi thật sự chẳng nhìn ra tâm cơ hắn sâu đến mức đó.
“40 nghìn, trả đi.” Chu Quán cười híp mắt nói.
Tôi không muốn trả.
Không phải không trả nổi 40 nghìn, mà là đưa tiền cho loại người thế này, quá nhục nhã!
Chu Quán bắt đầu mỉa mai châm chọc, lời lẽ cực kỳ khó nghe.
Người trong quán cà phê bắt đầu vây xem.
Thẩm Bá Nam nhíu mày:
“Đủ rồi! Chuyển khoản đi.”
Tôi vội vàng ngăn lại:
“Đừng!”
Thẩm Bá Nam nắm tay tôi, dịu dàng an ủi:
“Chuyển cho hắn, sau này hắn không còn lý do gì quấy rầy em nữa.”
Anh ấy chuyển thẳng 40.000 tệ cho Chu Quán.
Chu Quán hả hê rời đi.
Tôi giận muốn khóc, nhưng lại bất lực.
Thẩm Bá Nam nói:
“Em phải dọn nhà đi, loại người này không thể không đề phòng.”
Tôi cảm thấy anh nói đúng.
Xử lý xong chuyện của Chu Quán thì cũng gần 12h, tôi lái xe như bay đưa Thẩm Bá Nam ra sân bay.
Thời gian gấp quá, thậm chí chúng tôi còn chẳng kịp nói lời tạm biệt.
Đợi anh đi rồi, tôi lái xe về căn hộ dọn đồ, trước mắt dọn qua nhà Tống Linh Linh ở tạm, sau đó trả phòng, thuê nhà mới.
Tống Linh Linh biết chuyện Chu Quán đòi tiền, mắng không tiếc lời:
“Tuy tiền là do 199 của cậu trả, nhưng hắn chiếm được lợi cũng tức là tụi mình bị thiệt. Đàn ông tiện như vậy, nhất định phải trả giá!”
Tôi cắn môi:
“Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.”
Buổi tối, Tống Linh Linh hớn hở về nhà, vừa vào cửa đã hớt hải hét:
“Ôi trời, Uyển Uyển, anh 199 của cậu đỉnh thật đấy!”
Tôi khó hiểu:
“Đỉnh gì cơ?”
Qua lời Tống Linh Linh kể lại, tôi mới biết được, chiều nay, đột nhiên có người giao hàng cầm loa đứng dưới công ty Chu Quán, lớn tiếng đọc chuyện Chu Quán yêu đương thì lén ghi sổ, trước đính hôn thì chê bạn gái thấp rồi phũ phàng chia tay, cuối cùng còn cầm bảng liệt kê bắt bạn gái trả tiền.
Có cả 5 sinh viên đại học đứng phát tờ rơi trước cổng công ty hắn.
Mặt trước tờ rơi in rõ danh sách quà tặng giữa tôi và Chu Quán, mặt sau in hết những chuyện ghê tởm hắn từng làm.
Thế là tai tiếng của Chu Quán lập tức lan xa.
“Đoán chừng hắn không còn mặt mũi nào mà ở lại công ty nổi nữa.”
Tống Linh Linh hí hửng đưa tờ rơi cho tôi.
Tôi cẩn thận đọc kỹ đến cuối cùng.
Người ký tên: Thẩm Bá Nam.
Tôi sững người.
Anh cố tình để lại tên, chắc là sợ Chu Quán tìm tôi gây phiền phức, nên dứt khoát để tên mình.
Giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau, anh chơi tướng Trình Giảo Kim bảo vệ tôi mà nói:
“Bạn gái tôi, có giỏi thì nhắm vào tôi đây!”
Giống như lần chia tay Chu Quán, anh mắng hắn te tua, dốc hết sức bảo vệ tôi.
Trong lòng tôi như có từng đợt từng đợt ngọt ngào, chua xót, ấm áp dâng trào.
Tối qua chúng tôi còn nói chuyện qua điện thoại, Thẩm Bá Nam bảo bình an hạ cánh rồi.
Cuộc trò chuyện chẳng có gì khác thường, tôi hoàn toàn không biết, hóa ra sau lưng anh đã vì tôi mà xả hận thay tôi.
Tôi vội chạy ra ban công, gọi cho anh.
Giọng Mr. Bất Nhị qua điện thoại vẫn trầm ấm, dịu dàng:
“Uyển Uyển?”
Tôi nhất thời chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ:
“Cảm ơn.”
Một lát sau.
Thẩm Bá Nam bật cười.
Tôi cũng bật cười theo.
12
Cuối cuộc điện thoại, Thẩm Bá Nam bảo tôi đưa cho anh một thứ.
Tôi nghi hoặc làm theo yêu cầu, gửi cho anh địa chỉ công ty Chu Quán, nơi ở, số điện thoại và một vài thông tin chi tiết khác về hắn.
Làm xong hết, tôi không đi ngủ ngay.
Mà ngồi lôi hết hóa đơn hai năm qua ra, vắt óc nhớ lại từng khoản tiền mình từng chi cho Chu Quán.
Đây thực sự là một công trình đồ sộ, tôi phải lần mò từng dấu vết nhỏ để khơi lại ký ức.
May mà những lần hẹn hò với Chu Quán, tôi thỉnh thoảng có rủ Tống Linh Linh đi cùng ăn uống, vui chơi, nên cô ấy có thể giúp tôi nhớ lại vài chi tiết.
Sau đó, khi rảnh tôi lại kéo Linh Linh đi dạo lại những nơi từng hẹn hò với Chu Quán, cố hết sức nhớ lại mình từng tiêu những gì, đối chiếu với hóa đơn, từ từ lần ra ký ức.
Ông trời không phụ người có lòng.
Từng chút một, tôi tìm lại được kha khá khoản chi tiêu trước kia.
Tính qua tính lại.
Chu Quán lại còn nợ tôi 3.000 tệ!
“Ôi trời đất, sao hắn còn mặt mũi đòi cậu 40.000 chứ? Rõ ràng là hắn còn phải trả cậu 3.000 đấy!”
Tống Linh Linh tức điên.
Để phòng Chu Quán cãi chày cãi cối, tôi liệt kê hết mọi khoản vào bảng, rõ ngày tháng, địa điểm, sự kiện cụ thể càng rõ càng tốt.
Rồi tôi mang theo một xấp tài liệu dày cộp tới thẳng công ty hắn đòi tiền.
“Trả tiền đây! Đồ cặn bã!”
Tống Linh Linh hiên ngang bước vào khu văn phòng.
Tôi cả đời cũng không quên nổi ánh mắt ngạc nhiên của đám người kia.
Chu Quán đã đủ mất mặt, tôi còn tới đòi tiền, hắn dĩ nhiên sống chết không thừa nhận.
Tôi nghỉ việc nên rảnh rỗi, ngày nào cũng mang tài liệu tới công ty hắn đòi cho bằng được.
Chu Quán khổ không nói nổi, ba ngày sau phải ngoan ngoãn trả tôi 43.000 tệ.
Tôi đại thắng trở về.
Vở kịch này cuối cùng cũng khép lại.
Tôi lại cùng Tống Linh Linh uống rượu ăn mừng.
Tối đó, tôi kể chuyện cho Thẩm Bá Nam, anh cười bảo:
“Mở WeChat đi, cho em xem cái này hay lắm.”
Tôi nghi hoặc mở WeChat, bên trong có một tập tài liệu.
Tôi vội vàng mở ra xem.
Đó là hồ sơ điều tra về Chu Quán và cô bạn gái bạch phú mỹ kia.
Thông tin Chu Quán thì tôi nắm rõ rồi, nhưng bạn gái hắn khiến tôi hết sức bất ngờ.
Cô ta đúng là bạch phú mỹ thật, nhưng rất ham chơi, hiện tại cùng lúc quen 3 bạn trai.
Chu Quán chỉ là một trong số đó.
Quan trọng hơn, cô ta đã có hôn ước, vị hôn phu tuy gia thế thấp hơn chút, nhưng hai bên có quan hệ làm ăn rất sâu, chắc chắn sẽ cưới nhau.
Cô ta chỉ tranh thủ chơi bời trước khi kết hôn, chơi chán rồi sẽ kết hôn.
Trước cả khi chia tay tôi, Chu Quán đã mập mờ với cô ta rồi.
【Đây chính là lý do vì sao hắn yêu em hai năm, đến khi sắp đính hôn thì đột nhiên vin vào chiều cao để chia tay em.】
【Nghĩa là kẻ ngoại tình thật ra là hắn?】
【Đúng vậy.】
Tôi thở dài một hơi, hỏi:
【Sao anh có được mấy tài liệu này?】
Anh ấy nói:
【Anh thuê thám tử tư điều tra, ban đầu chỉ định tìm hiểu rõ ràng rồi gửi thông tin cho cô gái kia, để cô ta nhận ra bộ mặt thật của Chu Quán. Không ngờ lại tra ra được nhiều chuyện thú vị hơn, gửi em xem trước, em tự quyết định.】
Tôi đáp:
【Thôi cứ để Chu Quán tiếp tục vui vẻ đi, em rất mong chờ cái bộ mặt của hắn khi bị bạch phú mỹ kia đá.】
Từ sau cuộc trò chuyện đó, tôi đã hoàn toàn gạt bỏ được u ám trong lòng.
Cuộc đời này, ai mà chẳng từng gặp vài thằng cặn bã chứ?
Tôi sẽ không vì vậy mà gục ngã, tôi phải tiếp tục tiến về phía trước, sống tốt hơn, để lũ cặn bã phải hối hận không kịp.
Tôi bắt đầu tích cực tìm việc mới.
Có một công ty nước ngoài đãi ngộ rất tốt mời tôi phỏng vấn.
Khi tới nơi, tôi lại bất ngờ gặp Chu Quán trong phòng chờ!
Chu Quán định tránh mặt tôi, nhưng bị tôi kéo ra:
“Sao anh cũng tới đây phỏng vấn? Anh nghỉ việc rồi à?”
Nghe thấy động tĩnh, người phụ trách phỏng vấn bước vào.
Chu Quán mặt khi xanh khi trắng, vội vàng nói với người phỏng vấn:
“Tôi đã nghỉ việc rồi.”
“Nghỉ việc? Không thể nào nhỉ? Để tôi hỏi thử xem.”
Ngay trước mặt mọi người, tôi rút điện thoại gọi cho Tống Linh Linh.
Hôm nay tôi thà mất cơ hội việc làm cũng phải phá hỏng buổi phỏng vấn của Chu Quán!
Tống Linh Linh là cao thủ hóng hớt, rất nhanh đã tìm ra thông tin, nói:
“Chu Quán ấy hả, lần trước gây ra lỗi nên đã bị công ty sa thải rồi.”
Tôi kéo dài giọng:
“Ồ ~~ hóa ra là bị đuổi việc, chứ không phải tự nghỉ việc ha?”
Ánh mắt người phỏng vấn nhìn Chu Quán đã thay đổi hẳn.
Chu Quán mặt mày nhục nhã, cúi đầu rời đi, chẳng khác gì con chó ướt sũng nước.
Tôi khiêu khích Chu Quán trước mặt mọi người, cuối cùng người phỏng vấn cũng không nhận tôi.
Nhưng tôi có tiền, chẳng sao cả.
Ngược lại, tôi cảm thấy rất hả hê.
13
Không lâu sau, Tống Linh Linh nói với tôi rằng, Chu Quán sau khi liên tiếp vấp ngã trong việc tìm việc làm, bắt đầu chuyên tâm lấy lòng bạch phú mỹ, định ăn bám phụ nữ.
Nhưng bạch phú mỹ đã chán hắn.
Nhà Chu Quán cũng coi như có điều kiện, nếu hắn biết điều, không tham vọng, hoàn toàn có thể rời thành phố C về quê, tìm một công việc khác, sống cuộc đời bình thường, không quá cao sang nhưng cũng chẳng thiếu thốn.
Nhưng hắn là loại người có dã tâm, lại rất sĩ diện.
Nếu cứ thế mà rút lui trong nhục nhã, thiên hạ sẽ coi hắn là kẻ thất bại.
Lòng tự tôn mãnh liệt khiến Chu Quán cắn răng bám trụ lại thành phố C, nhất định phải làm nên chuyện để gỡ gạc lại thể diện, tuyệt đối không chịu thua.
Bạch phú mỹ muốn chia tay, áp lực từ thất nghiệp và tiếng xấu khiến Chu Quán phát điên, hắn không chịu buông, bám riết lấy bạch phú mỹ như níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Bạch phú mỹ không còn giấu giếm hắn nữa.
Cuối cùng Chu Quán mới biết, cô ta có ba người bạn trai, hắn chỉ là phương án dự phòng.
Trong cơn kích động, hắn xông thẳng vào nhà cô ta, đánh nhau với vệ sĩ.
Kết quả, hắn bị gia đình bạch phú mỹ kiện tội cố ý gây thương tích, bị tống vào tù.
Biết được kết cục của hắn, tôi lại kéo Tống Linh Linh đi uống rượu ăn mừng.
Đang vui vẻ, bỗng dưng lại thấy chạnh lòng cô đơn.
Tôi ngà ngà say, gọi điện cho Thẩm Bá Nam:
“Khi nào tụi mình mới hết yêu xa đây?”
“Ngày mai.”
“Hả?”
“Ngày mai, anh sẽ đến tìm em.”
Tôi say bí tỉ, ngủ luôn.
Không biết đã ngủ bao lâu, mơ màng nghe thấy tiếng ai đó hét ầm lên.
Tôi lờ đờ tỉnh dậy, thấy Tống Linh Linh đang đứng bên giường nhảy dựng.
“Làm gì thế?”
Đầu tôi đau như búa bổ, chậm rãi ngồi dậy.
Tống Linh Linh hét:
“199 của cậu tới rồi!”
Tôi tỉnh hẳn:
“Cái gì cơ?!”
Lập tức bật dậy lao ra phòng khách, vừa nhìn liền thấy Thẩm Bá Nam đang ngồi trên ghế sofa.
Tôi ngây người mất mấy giây, ngốc nghếch hỏi:
“Sao anh lại ở đây?”
Anh đứng dậy, dáng người như một gã khổng lồ:
“Hôm qua anh nói rồi mà, hôm nay anh tới tìm em.”
“Thế công việc thì sao?”
“Anh nghỉ rồi.”
Tôi nhìn anh một hồi, sống mũi tự nhiên cay xè.
Tôi lao vào ôm chầm lấy anh:
“Mr. Bất Nhị, em yêu anh!”
[Hoàn]