Ngày hôm sau, tôi dẫn Thẩm Bá Nam đi tham quan danh lam thắng cảnh trong thành phố.
Vì chuyện “tăm tre với ớt” tối qua, tôi xấu hổ không để đâu cho hết, nên giả bộ làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn anh ấy đi dạo khắp nơi, không cho anh cơ hội nhắc lại chuyện đó.
Ý tưởng thì rất hay, đáng tiếc gần trưa tôi đã chịu không nổi.
Để bù đắp khoảng cách chiều cao, hôm nay tôi mang giày cao gót 10cm!
Mang giày cao gót 10cm đi dạo cảnh, dù tôi vốn quen mang cao gót, nhưng đi một tiếng đồng hồ cũng bắt đầu đau chân.
Tôi cắn răng nở nụ cười đi tiếp, nhưng tới khoảng 10 giờ sáng thì chịu hết nổi, đành tìm một băng ghế dài ngồi xuống, rất muốn cởi giày ra cho thoải mái.
Nhưng Thẩm Bá Nam đang bên cạnh, tôi sao có thể làm chuyện… thô lỗ như vậy.
“Chờ chút.”
Thẩm Bá Nam đứng dậy đi về phía xa.
Khi quay lại, tay anh ấy cầm theo hai chai nước khoáng và… một đôi giày thể thao kiểu cũ.
Đế giày dày cộm, ít nhất cũng được 7cm.
Tôi hết sức bất ngờ.
Thẩm Bá Nam ngồi xổm dưới đất giúp tôi cởi giày cao gót, tự tay mang giày mới cho tôi.
Kỳ lạ thay, đi rất vừa chân.
Tôi hỏi:
“Sao anh biết cỡ chân tôi?”
Anh nói:
“Tối qua anh nhớ rồi.”
Tôi chợt nhớ lại hôm qua lúc ăn cơm, Tống Linh Linh đùa giỡn kể ra hết chiều cao, cân nặng, size giày, size quần áo, sở thích ăn uống, màu sắc tôi thích…
Không ngờ anh ấy thật sự nhớ kỹ như thế!
Mang xong giày, nhìn ánh mắt tôi đầy xúc động, Thẩm Bá Nam đắc ý nói:
“Trí nhớ anh tốt lắm, cảm động không?”
Nói rồi anh cầm chai nước khoáng lên, vặn nắp đưa cho tôi.
Tôi tức giận la lên:
“Thẩm Bá Nam, lúc nãy anh dùng tay cởi giày xong lại dùng tay mở nắp chai á?!”
Anh luống cuống xin lỗi lia lịa.
Tôi giận dỗi đứng dậy bỏ đi, quay lưng lại với anh thì… lại nén không nổi mà bật cười.
10
Ngày mai là ngày cuối cùng Thẩm Bá Nam ở lại thành phố C.
Tôi mất ngủ, không hiểu sao lại rất không muốn anh ấy rời đi.
Có những người bên nhau hai năm cũng chẳng khác gì người dưng.
Có những người vừa mới gặp lại như bạn cũ lâu năm.
Tôi thích cảm giác khi ở cạnh Thẩm Bá Nam, anh ấy khiến tôi cảm thấy an toàn, thoải mái, tim đập thình thịch.
Tối qua, chúng tôi cùng nhau đến một địa điểm du lịch nổi tiếng để ngắm cảnh đêm.
Người đông như nêm, bao quanh khiến tôi không nhúc nhích được.
Với chiều cao 1m55, bị kẹp giữa đám đông, tôi chẳng thấy được gì.
Thẩm Bá Nam hỏi tôi có muốn ngồi lên vai anh để ngắm cảnh không.
Dĩ nhiên tôi đồng ý.
Anh nhẹ nhàng bế tôi đặt lên vai mình.
Tôi ngồi vắt chân qua vai anh, lần đầu tiên cảm nhận được góc nhìn của người cao 1m99 là thế nào.
Tầm nhìn cực kỳ rộng mở, phía trước không gì che khuất.
Chiều cao của những người khác bỗng dưng trở nên vô nghĩa, bởi vì họ đều quá thấp, chẳng còn phân biệt được ai 1m65, ai 1m55 nữa.
Chẳng trách anh từng nói tìm bạn gái không quan trọng chiều cao, trong mắt anh ai cũng như nhau…
Mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi.
Lúc đầu tôi hơi ngại, nhưng nhanh chóng lại nghĩ: “Anh ấy là bạn trai mình.”, “Người đi cùng mình suốt đời mà.”
Thế là cũng chẳng thèm để tâm nữa.
Tôi biết, nếu tôi và Thẩm Bá Nam bên nhau, nhất định sẽ phải đối mặt với rất nhiều ánh mắt khác lạ.
Nhưng thì đã sao?
Tình yêu có thể vượt qua tất cả.
Người ta muốn bàn tán thì cứ bàn tán thôi.
Tối qua, sau 8 năm sống ở thành phố C, tôi mới lần đầu tiên được ngắm trọn vẹn cảnh đêm nổi tiếng ấy, không chút cản trở.
Ngày hôm sau, chuyến bay của Thẩm Bá Nam là 1 giờ chiều, chúng tôi chỉ có thể dạo quanh khu gần chung cư vào buổi sáng, ăn cùng nhau bữa trưa rồi tôi đưa anh ra sân bay.
Lá mùa thu từng chiếc, từng chiếc rụng xuống.
Một câu nói rất đỗi đơn giản, trước đây tôi nghe chẳng hề cảm xúc, vậy mà khi cùng Thẩm Bá Nam đi qua con phố trồng đầy cây ngô đồng, bỗng dưng hiện lên trong đầu, rồi tôi chợt thấm thía cái buồn man mác trong đó.
Thẩm Bá Nam thử nắm tay tôi.
Ban đầu tôi từ chối.
Bởi vì chênh lệch chiều cao quá lớn, anh nắm tay tôi nhìn hệt như người lớn dắt trẻ con, trông hơi buồn cười.
Tay tôi lúc nào cũng phải giơ lên, cảm giác thật… ngốc nghếch.
Về sau anh cũng nhận ra, nên im lặng đi cạnh tôi, không đòi nắm tay nữa.
Đi bộ mỏi chân, chúng tôi ngồi xuống ghế dài ven đường.
Thẩm Bá Nam chân dài, có thể nói từ cổ trở xuống toàn là chân, phần thân trên không khác người bình thường là mấy.
Khi ngồi xuống, chênh lệch chiều cao giữa anh và tôi trở thành khoảng cách lý tưởng của các cặp đôi — tầm 10cm.
Bất ngờ, anh đưa tay nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay rộng và ấm áp.
Tôi không từ chối.
Ngồi xuống rồi nắm tay, cảm giác kỳ quặc kia cũng không còn nữa.
Mọi thứ rất thuận lợi, rất tự nhiên.
Có lẽ bởi vì chúng tôi đều đang cùng nhau bước về phía đối phương, nên mọi thứ mới dễ dàng, tự nhiên đến thế.
Cứ thế, chúng tôi ngồi bên nhau, tay trong tay trên chiếc ghế dài ven đường, trên đầu lá vàng lác đác bay, mặt đất phủ kín lá ngô đồng chồng chất dày đặc.
Tựa như những điều trong lòng tôi và anh ấy, không ai ngoài chúng tôi biết.
Thời gian không còn nhiều, chúng tôi lại cùng nhau quay về theo con đường cũ, về khách sạn lấy hành lý.
Đột nhiên tôi lại nghĩ, kỳ quặc hay không kỳ quặc, liên quan gì đến người khác chứ? Chúng tôi đâu phải ngoại tình, càng chẳng làm gì phạm pháp, quang minh chính đại, cớ gì phải sợ ai?
Tôi chủ động nắm lấy tay Thẩm Bá Nam, sải bước đi về phía trước.
Thẩm Bá Nam thoáng kinh ngạc, sau đó nắm chặt lấy tay tôi.
Mọi thứ không cần phải nói thành lời.
Lẽ ra mọi chuyện nên kết thúc trong cái không khí mập mờ, ngọt ngào ấy, nhưng lại có kẻ phá hỏng.
Chu Quán bất ngờ xuất hiện, đòi tôi trả tiền.
Hắn định tới căn hộ, vừa hay thấy tôi ở ven đường.
“Trả tiền?” Tôi không dám tin vào tai mình.
“Trong lúc yêu nhau, số tiền tôi bỏ ra cho cô, cô phải trả lại hết.” Hắn lạnh lùng nói.
Tôi tức đến run người.
Chu Quán rút ra một tờ giấy, trên đó ghi rõ rành rành:
Ngày tháng năm nào đã từng mua cho tôi thứ gì, từng khoản đều được liệt kê cẩn thận.
Tôi lướt qua vài dòng, không thể tin nổi ngẩng đầu lên:
“Yêu nhau mà anh cũng ghi sổ từng đồng từng cắc?”
Chu Quán cười lạnh:
“Đương nhiên, những món quà đó tôi đều tính dựa trên tiền đề kết hôn. Giờ không cưới nữa, thì phải hoàn trả!”
Tôi nhìn chằm chằm hắn.
Ghê tởm.
Tôi lại từng ở bên người đàn ông giả tạo như vậy suốt hai năm, thật sự ghê tởm.
“Chuyện gì thế?”
Thẩm Bá Nam đeo balo đi tới cửa khách sạn, nhìn thấy tôi và Chu Quán, lập tức sải bước đến bên cạnh tôi.
Chu Quán liếc nhìn anh ấy, lại liếc tôi, cười lạnh:
“Lòng tự trọng của cô kém đến mức nào mà phải đi tìm thằng cao thế kia? Hai người đứng cạnh nhau trông buồn cười lắm cô biết không?”
Tôi tức đến muốn khóc.
Thẩm Bá Nam nhấc cánh tay lên, Chu Quán lập tức co rúm người lại, liên tục lùi về sau:
“Nếu cậu dám đánh tôi, tôi dám kiện cậu đi tù đấy!”
Tôi vội vàng kéo Thẩm Bá Nam lại:
“Đừng nóng.”
Thẩm Bá Nam hít sâu một hơi, bỗng nở nụ cười nửa tà nửa đùa, rồi như nhấc con khỉ lên, anh ấy xách bổng Chu Quán lên, làm bộ muốn ném ra giữa đường.
Chu Quán sợ hãi hét ầm lên.
Thẩm Bá Nam xách hắn lắc qua lắc lại mấy vòng mới thả về chỗ cũ, còn vỗ vai hắn, từ trên cao cúi xuống cười nói:
“Đùa chút thôi, thằng lùn, đừng giận nha.”
Chu Quán mặt mày xanh mét, lập tức im re.
Lúc nãy tôi đang tức muốn điên, vậy mà nhìn Thẩm Bá Nam làm vậy, tôi bật cười thành tiếng.
Đặc biệt là cái cảnh anh ấy xách Chu Quán như xách con gà, đúng là buồn cười muốn chết.
Thẩm Bá Nam lại nói:
“Chúng ta là người văn minh, không động tay động chân. Đã nói tính toán, thì không thể chỉ tính tiền cậu bỏ ra, còn phải tính luôn khoản cô ấy đã chi vì cậu, thế mới công bằng, đúng không?”
Tôi lập tức hùa theo:
“Đúng! Đã tính toán thì phải tính cho rõ ràng!”
Chu Quán miễn cưỡng gật đầu.
Đứng trước người cao 1m99 như Thẩm Bá Nam, hắn vừa lùn vừa gầy như con khỉ bị dẫm nát cả lòng tự trọng.