Một buổi sáng nọ, tôi vừa nấu xong bữa sáng thì nghe tin có một người lính mới đến.

Nghe nói đơn vị anh ta bị đánh tan, nhờ dựa theo tín hiệu mà tìm được đến đây.

Người đầu tiên anh ấy gặp, câu hỏi vẫn là câu quen thuộc ấy:

“Anh có thấy vợ tôi không? Cô ấy tên Trần Thời An.”

Mọi người xung quanh đều lắc đầu. Lâm Cảnh Duệ thất vọng cất đồng hồ bỏ túi vào áo, im lặng cùng mọi người tiếp tục luyện tập.

Trong thời loạn thế, đa số người dân ăn không đủ no, cơ thể gầy gò yếu ớt. Còn hắn—lớn lên trong nhung lụa—lại sở hữu một thân thể cường tráng hiếm thấy.

Tôi trốn trong bếp, vẫn không nhịn được mà nhìn hắn.

Hai năm không gặp, hắn thay đổi nhiều lắm. Da đen đi, người gầy đi, nhưng toàn thân rực rỡ sinh khí, ánh mắt sáng đến rợn người.

Như một thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ, sắc bén và kiên quyết. Trông hắn thật sự có vài phần dáng vẻ của người vì nước quên thân.

Nước mắt tôi lặng lẽ chảy xuống rồi bị ngọn lửa bên bếp hong khô. Tôi thẫn thờ nghĩ: thật tiếc, tôi đã không gặp hắn vào đúng lúc.

Tôi may mắn sống sót sau trận chiến đó, từ đó đổi tên, lấy mật danh trong nhiệm vụ là “Cô Nhạn” để tự gọi mình. Vậy nên dĩ nhiên, hắn không thể nào tìm ra tôi.

Nhiệm vụ đó là bước ngoặt của đời tôi, khiến một thân xác đã mục nát sống dậy với lòng can đảm và quyết tâm mới.

Đến bữa trưa, hắn húp xì xụp được nửa bát cháo thì bỗng khựng lại.

“Thời An! Đây là cơm Thời An nấu cho ta!”

Lâm Cảnh Duệ vừa khóc vừa cười, hớn hở chạy về phía nhà bếp, còn vấp ngã vì hòn đá lồi trên nền đất.

Mọi người nhìn hắn cười nói như kẻ ngốc. Còn tôi, tựa lưng vào cánh cửa nhà bếp, nước mắt tuôn như mưa.

Vừa lúc hắn gõ cửa gọi tên tôi thật nhẹ nhàng, biến cố bất ngờ xảy ra.

Địch tập kích.

Lâm Cảnh Duệ theo phản xạ chộp lấy khẩu súng, lao ra ngoài, tiếng hét vọng lại từ xa:

“Thời An! Chờ ta quay lại!”

“Ta đã tìm được em rồi, em không được trốn nữa!!!”

Trận đánh đó, ta thắng nhưng tổn thất nặng nề.

Phó quan của anh trai Lâm Cảnh Duệ hy sinh trong trận chiến, tôi cùng vài người lính sống sót đi dọn chiến trường.

Và tôi đã tìm được Lâm Cảnh Duệ.

Trên đầu, trên mặt hắn toàn là máu, người không còn một chỗ nào sạch sẽ.

Tôi nhớ đến hình ảnh hắn ngày xưa, là một thiếu gia trắng trẻo tuấn tú… rồi tôi lại vừa cười, vừa khóc.

Tôi thầm cầu nguyện hắn đừng chết.

Không phải với tư cách là vợ.

Mà là với tư cách đồng bào, đồng đội.

7

Lâm Cảnh Duệ được đưa vào bệnh viện dã chiến. Lúc rảnh tôi cũng đến giúp chút việc.

Nghe y tá thay băng kể lại, hắn bị trúng đạn ngay ngực, nhưng may mắn được một chiếc đồng hồ bỏ túi chặn lại nên giữ được mạng.

Tôi đứng lặng nhìn hắn vẫn còn hôn mê, trong lòng thầm nghĩ:

Chiếc đồng hồ đó, có lẽ chính là cái kết của chúng tôi.

Bác sĩ nói, nếu có người thường xuyên nói chuyện bên cạnh, khả năng tỉnh lại sẽ cao hơn.

Có thời gian rảnh, tôi liền đến ngồi cạnh giường hắn. Dù tôi từng hận hắn đến mức thề không muốn gặp lại, nhưng đất nước đang lâm nguy, tôi không muốn quốc gia mất đi thêm một người lính.

Ngày trước tôi cũng hay nói chuyện với hắn. Hắn biết nhiều chữ, thường nhặt tờ báo cũ tôi lượm về rồi đọc từng chữ cho tôi nghe, kể tôi nghe những chuyện lớn đang xảy ra ngoài kia.

Nhà tôi chỉ có một chiếc ghế. Thường thì hắn ngồi đọc, còn tôi ngồi trên giường lắng nghe.

Giờ thì ngược lại—hắn nằm bất tỉnh trên giường bệnh, tôi bị điếc một bên tai, vẫn cứ lặp đi lặp lại những chuyện xưa cũ mà tôi còn nhớ.

Một hôm, tôi thấy ngón tay hắn động đậy. Tôi vội chạy đi gọi bác sĩ.

Nhưng tôi không thể quay lại giường bệnh của hắn nữa. Cấp trên gọi tôi đi làm nhiệm vụ. Tôi phải cải trang thành một phụ nữ ăn mày để truyền tin.

Nhiệm vụ lần này tuyệt đối bí mật. Trước khi rời đi, tôi chỉ kịp thấy hắn chạy theo xe, xé lòng gào thét gọi tên tôi.

Chúng tôi cuối cùng vẫn lỡ mất nhau.

Chương 6 tiếp https://vivutruyen.net/tu-ngheo-kho-toi-nhung-lua/chuong-6