Tôi cứ tưởng chị bị bắt nạt, còn đang định chạy qua giúp.
Không ngờ lại bị Thịnh Dương kéo lại.
“Là Bùi Lâm, không sao đâu.”
Tôi nghi hoặc nhìn Thịnh Dương:
“Bùi Lâm là ai?”
Anh khẽ cười: “Chó của chị em.”
Tôi càng mơ hồ hơn.
Thịnh Dương lại bổ sung: “Là con cún theo đuổi chị em ấy.”
Tôi quay đầu nhìn sang.
Chỉ thấy hai người họ lại đang dính lấy nhau hôn tiếp.
Xem ra chị tôi cũng không phải không tình nguyện, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Lại quay đầu nhìn Thịnh Dương.
“Lúc nãy anh nói gì? Em không nghe rõ.”
Khóe môi Thịnh Dương cong lên,
Hơi cúi người, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi:
“Anh nói, bảo bối, anh cũng muốn hôn.”
Giọng anh không nhỏ, tôi sợ hãi vội đưa tay che miệng anh lại.
Đảo mắt nhìn quanh.
“Không… Ở ngoài đường… Không được đâu, người ta nhìn thấy đấy.”
Đôi mắt Thịnh Dương cong cong ý cười,
Anh cầm lấy tay tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay.
“Bên ngoài không được hôn, vậy vào trong là được hả?”
Tôi nhất thời không biết nên đáp thế nào,
Đành lảng sang chuyện khác:
“Anh luôn biết chị em với Bùi Lâm ở bên nhau à?”
Thịnh Dương nhếch môi cười:
“Hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết.”
Tôi mím môi, bất chợt nhón chân, hôn lướt nhẹ lên môi anh.
Thịnh Dương khẽ thở dài:
“Bảo bối, em đang dỗ con nít đấy à!”
Tôi hơi chột dạ né tránh ánh mắt anh, cãi lại:
“Anh đâu có nói phải hôn thế nào.”
Thịnh Dương bị tôi chọc cười:
“Được thôi.”
“Anh biết từ khi hai nhà chúng ta bàn chuyện liên hôn rồi.”
“Anh còn biết, Nguyễn Thư chắc chắn sẽ không chịu đính hôn.”
Tôi nhìn anh khó hiểu:
“Vậy sao anh vẫn đồng ý đính hôn?”
Thịnh Dương khẽ cúi người, hơi thở phả bên tai tôi,
Nhẹ giọng nói:
“Đó là cái giá khác.”
Tôi há miệng: “Anh muốn bao nhiêu tiền?”
Anh siết eo tôi, kéo tôi vào lòng.
Giọng chậm rãi, đuôi âm kéo dài đầy ám muội:
“Hôn anh là được rồi, cái kiểu… mở miệng ấy.”
Tôi theo bản năng liếc nhìn đôi môi mỏng của anh.
Mặt lập tức nóng bừng lên.
“Thôi, em cũng không ham biết lắm.”
Thịnh Dương khẽ “ừ” một tiếng, giọng uể oải.
“Tiếc ghê, anh vốn định nói cho em biết đấy.”
Nói rồi anh khẽ đứng thẳng người.
Có lẽ vì tò mò, hoặc vì chút chờ mong trong lòng.
Tôi lại khẽ kéo vạt áo anh.
“Cúi đầu xuống.”
Thịnh Dương nhướng mày.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu.
Tôi nhón chân, ngẩng đầu lên, đặt môi mình lên môi anh.
Muốn cạy mở hàm răng anh.
Vụng về bắt chước dáng môi anh.
Nhưng anh như cố ý không chịu phối hợp, chẳng để tôi được như ý.
Đang định đẩy anh ra,
Bỗng một bàn tay lớn đặt lên sau gáy tôi, nhẹ nhàng siết lại.
“Nhắm mắt đi!”
Nghe vậy, tôi vội vàng nhắm mắt lại.
Cùng lúc đó, Thịnh Dương giữ chặt sau gáy tôi, hơi nâng đầu tôi lên, mạnh mẽ phủ kín môi tôi.
Hai tay tôi chống lên lồng ngực anh, ngửa đầu chịu đựng nụ hôn đó.
Anh hôn chẳng hề dịu dàng, tham lam cướp đoạt từng hơi thở trong miệng tôi.
Tôi dần thở không nổi, yếu ớt đẩy anh ra.
Nhưng bàn tay anh ôm lấy eo tôi lại siết chặt hơn, cứ như muốn hòa tôi vào thân thể anh vậy.
Một lúc sau, môi tôi tê rần, anh mới từ từ buông ra.
Tôi vô lực dựa vào người anh, thở hổn hển từng chút một.
Anh cúi đầu hôn lên cổ tôi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng giúp tôi ổn định hơi thở.
Tôi từ từ ngẩng đầu nhìn anh, giọng mềm nhũn hỏi:
“Giờ… anh có thể nói rồi chứ?”
Khóe môi Thịnh Dương khẽ cong lên:
“Bảo bối, vừa rồi là anh hôn em, chứ không phải em hôn anh đâu.”
Không ngờ anh lại giở trò cù nhây thế này.
Tức quá, tôi giơ tay đấm nhẹ lên ngực anh một cái:
“Sao anh lại gạt em vậy chứ!”
Anh bật cười trầm thấp, đầy vẻ đắc ý.
……
Trên đường đưa tôi về ký túc xá.
Vì chuyện vừa rồi, tôi giận dỗi chẳng thèm nói câu nào với anh.
Bảo sao Nguyễn Thư nói, đàn ông giỏi nhất là lừa gạt phụ nữ.
Quả nhiên, người từng trải nói chẳng sai bao giờ.
Đến cổng trường, thấy tôi giận dỗi không thèm quan tâm tới mình,
Thịnh Dương bất lực lắc đầu, đưa tay kéo tôi vào lòng.
“Đừng giận nữa, được không?”
Tôi chu môi: “Đồ lừa đảo!”
Anh hơi ngửa đầu, cười ha hả.
“Nhà họ Nguyễn chỉ có hai cô con gái, chị em chắc chắn không chịu đính hôn với nhà họ Thịnh,
Thế thì em nghĩ ai sẽ đính hôn với nhà họ Thịnh đây, hửm?”
Nghe xong câu này, tôi khựng lại.
“Chẳng lẽ… em cần anh nói rõ hơn sao?”
Tôi mơ hồ lắc đầu.
Trên đường về ký túc, tôi cứ ngây ngây ngô ngô.
Bởi tôi chợt nhận ra…
Thịnh Dương đồng ý liên hôn với nhà họ Nguyễn ngay từ đầu… chính là vì tôi.
Lúc bước vào phòng ký túc.
Đào Tử thấy tôi về liền chạy ù lại.
“He he, Miên Miên~ môi đỏ mọng nha~”
Mặt tôi đỏ bừng, vội lấy tay che đôi môi bị Thịnh Dương hôn đến sưng đỏ.
Ba cô bạn cùng phòng, ánh mắt gian xảo nhìn tôi cười mờ ám.
Nhận ra mình bị họ trêu chọc, tôi vội đặt túi xuống, chui ngay vào ban công nhỏ.
“Tớ đi rửa mặt, ngủ sớm đây.”
Rửa mặt xong, thấy ba cô bạn đã leo lên giường ôm điện thoại chơi rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vội vàng leo lên giường mình.
Sợ lát nữa lại bị họ trêu tiếp.
7
Buổi sáng có tiết học liên tục cả buổi.
Tan học, Đào Tử liền kéo tôi chạy vội đến căn-tin, sợ đông người sẽ không giành được món sườn chua ngọt cô ấy yêu thích nhất.
Lấy cơm xong, Thịnh Dương vừa hay nhắn tin tới.
Là một đường link bài viết.
Tôi bấm vào xem thử.
Tiêu đề bài viết to đùng nổi bật:
【Làm sao để biết bạn gái có thích mình hay không?】
1. Có thích chia sẻ với bạn không.
2. Có quan tâm tới bạn không.
3. Trong vòng xã giao có ảnh của bạn không.
…
Xem xong, tôi bỗng dưng cảm thấy chột dạ.
Chưa được bao lâu, Thịnh Dương lại nhắn tin tới.
Thịnh Dương: 【Em thấy người ta nói đúng không?】
Tay tôi cầm đũa khựng lại.
Tuy biết rõ anh đang nhắm vào tôi.
Nhưng tôi vẫn vội vàng trả lời.
【Không đúng! Lừa người ta thôi!】
Sau đó tiện tay chụp luôn bức ảnh hộp cơm trước mặt.
【Trưa nay ăn sườn chua ngọt nè ~】
Thịnh Dương: 【Thứ Sáu em về nhà không?】
【Có ạ.】
Thịnh Dương: 【Anh tới đón em.】
Đọc đến đây, khóe môi tôi bất giác cong lên nụ cười.
Đào Tử vừa ăn sườn chua ngọt, miệng dính đầy dầu mỡ:
“Miên Miên cười cái gì đấy?”
Tôi vội vàng đặt điện thoại xuống: “Không có gì đâu.”
Đào Tử cũng không hỏi thêm.
Buổi chiều không có tiết học.
Trên đường về ký túc xá, Đào Tử đã bắt đầu mơ mộng về buổi chiều nhàn nhã hôm nay.
Vừa mở cửa phòng.
Sàn ký túc vốn chật hẹp lại chất đầy đồ chuyển phát nhanh.
Tiểu Ninh và Dao Dao đang ngồi trên ghế con hí hửng bóc hàng.
Thấy tôi và Đào Tử về, hai người liền cười gian.
Xông tới lôi quần áo chúng tôi ra thử.
Một lúc sau.
Tôi nhìn bộ váy trên người mình, ngắn vừa đủ che mông, cùng đôi tất ren màu đen.
Cảm giác toàn thân không được tự nhiên chút nào.
Tiểu Ninh nhìn “kiệt tác” trước mắt, cười toe toét.
“Miên Miên, cậu đúng là thiên mệnh Misa đấy!”
Tôi túm lấy váy, ngơ ngác hỏi: “Misa là ai?”
Tiểu Ninh vừa cười vừa giải thích: “Nhân vật anime ấy mà!”
Lúc này tôi mới bừng tỉnh.
Tiểu Ninh và Dao Dao vốn mê anime từ lâu.
Trước đó còn hẹn nhau đi dự lễ hội cosplay.
“Miên Miên, Quốc Khánh cùng tụi mình đi lễ hội cosplay nhé!”
“Lúc mình thấy bộ váy này, mình biết chắc chắn hợp với cậu.”
“Không ngờ mặc lên lại giống hệt Misa trong tưởng tượng của mình.”
Tôi hơi bất ngờ: “Cậu mua riêng cho tớ sao?”
Tiểu Ninh ôm bộ tóc giả màu bạc vàng trong tay gật đầu lia lịa.
Tôi nhìn mình trong gương.
Khẽ cười: “Công nhận đẹp thật đấy!”
Tiểu Ninh vừa đi vòng quanh tôi vừa phấn khích không thôi:
“Đúng không đúng không! Cậu chiều lòng mình một lần đi mà~”
“Tào Tử có đi không?”
Tôi vừa dứt lời.
Dao Dao liền kéo Tào Tử mặc váy tím nhỏ xinh bước ra.
Tào Tử đứng trước gương soi toàn thân, hét lên một tiếng:
“A! Đẹp quá, cái váy này xinh thật đấy!”
Rất tốt, bốn cô gái ký túc xá chúng tôi cứ thế đạt thành nhất trí.
Quyết định kỳ nghỉ sẽ cùng nhau tham gia lễ hội cosplay.
8
Tan học chiều thứ Sáu, kỳ nghỉ Quốc Khánh bảy ngày chính thức bắt đầu.
Thịnh Dương đã đến đón tôi từ sớm.
Thấy tôi xách theo váy nhỏ, anh liền đưa tay cầm lấy:
“Bảo bối, cái này định mặc cho anh xem à?”
Tôi lắc đầu: “Không phải đâu! Nghỉ lễ em hẹn bạn cùng phòng đi hội cosplay.”
Thịnh Dương khẽ nhướng mày, cầm chiếc móc váy lên ướm thử lên người tôi.
Khẽ “chậc” một tiếng:
“Hơi ngắn nhỉ!”
“Tiểu Ninh nói, mặc cosplay đều thế cả.”
Tôi thản nhiên giải thích.
Thịnh Dương cũng không nói thêm gì, dắt tôi đi ăn tối rồi đưa tôi về nhà.
Mở cửa ra, trong nhà yên tĩnh lạ thường.
Tôi gọi mấy tiếng mà chẳng thấy chị gái đáp lại.
Chắc Nguyễn Thư lại đi chơi nữa rồi.
Nhưng mãi tới tối chị ấy cũng chẳng về.
Tôi mới nhắn tin hỏi thử, hóa ra cái người đó lại bỏ mặc tôi đi du lịch nữa rồi.
Hiện giờ đang nằm phơi nắng trên bãi biển Maldives.
Tôi bĩu môi, cảm thấy rất không vui.
Sau đó lại biết thêm một tin càng tệ hơn.
Người giúp việc xin nghỉ vì con dâu vừa sinh em bé, không biết Nguyễn Thư vắng nhà, nên cứ thế nghỉ luôn.