Tắm rửa xong, nằm một mình trên giường,
Không hiểu sao trong lòng cứ thấy trống trải.
Nghĩ đến việc nghỉ lễ bảy ngày một mình ở nhà, cảm giác cô đơn cứ dâng lên mãi.
Không nhịn được, tôi nhắn tin cho Thịnh Dương.
【Chị em không có nhà, em chán quá đi mất.】
Thịnh Dương: 【Bảo bối, em thế này anh sẽ muốn tới nhà tìm em đấy.】
Tôi mím môi, chẳng biết nên trả lời ra sao.
Trái tim khẽ run lên, tôi chạm tay lên điện thoại gõ mấy chữ.
【Em có thể sang nhà anh không?】
Thịnh Dương không trả lời ngay.
Nửa tiếng sau, dưới lầu vang lên tiếng động cơ siêu xe gầm rú.
Cùng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.
“Bảo bối~ mở cửa đi.”
Tôi lập tức xỏ dép,
Trong lòng vui như hoa nở, lon ton chạy xuống dưới.
Vừa mở cửa ra, tôi lập tức nhào vào lòng anh.
Thịnh Dương bị tôi lao tới khiến lùi lại nửa bước.
Ổn định lại dáng đứng, Thịnh Dương ôm lấy eo tôi, vỗ nhẹ lên lưng.
“Mới không gặp có một tiếng mà nhớ anh dữ vậy à?”
Tôi rúc trong lòng anh, nhẹ nhàng gật đầu.
Tôi thu dọn xong hành lý, những món đồ dùng cá nhân cần thiết và vài bộ quần áo thay đổi.
Rồi theo Thịnh Dương về nhà anh.
Từ khi lên đại học, Thịnh Dương đã sống một mình.
Căn hộ áp mái ở trung tâm thành phố, tôi từng tới một lần.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi ở lại qua đêm.
Khoảnh khắc bước vào cửa, tôi luôn có cảm giác mình tự đưa thân vào hang sói vậy.
Ngồi trên ghế sofa, tôi chẳng biết để tay chân thế nào cho đỡ lúng túng.
Thịnh Dương cất hành lý của tôi vào phòng ngủ, dọn dẹp xong xuôi mới bước ra.
“Máy tính bảng với sạc ở đâu? Anh đi tắm cái.”
Anh thản nhiên cởi áo phông ngay trước mặt tôi.
Nhìn cơ thể trần trụi với từng thớ cơ săn chắc của anh, tôi bất giác nuốt nước bọt.
Bắt gặp ánh mắt anh ngước lên nhìn mình.
Tôi vội vàng quay đầu đi chỗ khác, lắp bắp nói:
“Em… em còn đang ở đây mà! Không thể cởi trong phòng tắm à?”
Thịnh Dương cầm áo phông chậm rãi tiến lại gần.
“Bảo bối, anh đang quyến rũ em, em không nhận ra sao?”
Tôi trừng to mắt, mặt đỏ bừng, không dám tin nhìn anh.
Quay đầu lắp bắp: “Nói… nói bậy gì thế!”
Thịnh Dương chỉ cười, không đáp.
Giơ tay xoa xoa mái tóc mềm của tôi: “Đùa em thôi.”
Nói rồi xoay người vào phòng tắm.
Một lát sau, tiếng nước từ phòng tắm truyền ra đều đều.
Trong đầu tôi cứ không ngừng hiện lên cơ bụng rắn chắc và thân hình nam tính, bờ vai rộng eo thon khi nãy.
Mặt bất giác nóng bừng.
Tôi hít sâu một hơi, vỗ vỗ mặt mình, thầm khinh bỉ bản thân không biết nhìn đời.
Chẳng qua chỉ là cởi cái áo thôi mà, có gì đâu chứ.
Thấy anh tắm xong bước ra.
Tôi giả bộ ngáp ngắn ngáp dài: “Em ngủ ở đâu vậy?”
Thịnh Dương cầm khăn lau tóc, ngước cằm chỉ về phía một căn phòng.
Tôi lập tức đứng dậy chạy vào, còn không quên khóa cửa lại cẩn thận.
Đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
Trên giá cạnh bàn máy tính, bày mấy chiếc bàn phím cơ lung tung.
Cạnh đó là mấy mô hình xe đua.
Lúc này tôi mới nhận ra đây chính là phòng ngủ của Thịnh Dương.
Nằm trên giường, tôi rõ ràng ngửi thấy mùi bạc hà sạch sẽ, rất giống hương trên người anh.
Ôm chăn, trong lòng dâng lên cảm giác an toàn lạ lùng.
Đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi bật dậy, hé cửa thò đầu ra nhìn Thịnh Dương: “Sao thế?”
Thịnh Dương cong môi cười:
“Bảo bối, giường phòng bên hỏng rồi.
Ngủ sofa sáng mai thể nào cũng đau lưng nhức mỏi.”
Tôi hé miệng, rồi lại ngậm lại.
Mím môi, mở hẳn cửa.
Quay vào cầm lấy cái gối trên giường.
“Không sao, em ngủ sofa cũng được.”
Nói xong thật sự định bước ra.
Nào ngờ bị anh kéo ngược lại.
Cửa “cạch” một tiếng khép chặt.
Tiện tay anh còn khóa luôn.
Tôi trừng to mắt nhìn Thịnh Dương.
Một hồi lâu không thốt nên lời.
Ôm gối đứng im tại chỗ.
Anh khẽ cúi người, hôn nhẹ lên môi tôi.
Anh nghiêm túc nói:
“Em ngủ một bên, anh ngủ một bên, tuyệt đối không vượt ranh giới.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Thật chứ?”
“Thật, không thể thật hơn.”
Nói rồi, anh đưa tay kéo luôn cái gối trong tay tôi ra.
May mà giường đủ rộng, hai người nằm thoải mái không chật chội.
Nằm lên giường rồi, Thịnh Dương quả nhiên rất yên phận nằm im một góc, không hề có động tác vượt giới hạn.
Nhưng tôi thì lại chẳng tài nào ngủ nổi.
Tay nắm chặt lấy chăn mỏng, căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích.
Bỗng nhiên, Thịnh Dương trở mình, làm tôi hoảng hốt trượt người né xa thêm chút nữa.
Anh quay mặt về phía tôi, nhàn nhạt mở miệng:
“Bảo bối, lùi thêm nữa là rớt giường rồi.”
“Anh đừng có nói nữa!”
Thịnh Dương bị tôi chọc cười, đưa tay ôm eo tôi, kéo tôi lại gần.
Tôi hoảng hốt kêu lên một tiếng, còn chưa kịp mở miệng, Thịnh Dương đã cười khẽ nói:
“Bảo bối, anh chỉ ôm thôi, không làm gì cả.”
Tôi đẩy anh một cái, không nhúc nhích nổi, đành chấp nhận số phận.
Thịnh Dương vỗ nhẹ sau lưng tôi:
“Ngủ đi!”
Trong lòng anh rất ấm áp.
Dần dần cơn buồn ngủ kéo đến, tôi đang mơ màng sắp ngủ.
Thịnh Dương lại dịu dàng lên tiếng:
“Bảo bối, anh hơi lạnh, cho anh quấn chân lên em được không?”
Tôi mơ màng ừ một tiếng.
Anh hôn nhẹ lên trán tôi, đưa tay khẽ đặt chân tôi lên người anh.
9
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Tôi phát hiện cả người mình đang dính chặt lên người Thịnh Dương.
Tôi xoay người, định rút ra khỏi vòng tay anh.
Anh khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt, giọng khàn khàn:
“Bảo bối, đừng nhúc nhích.”
“Anh buông em ra đi!”
Anh cúi đầu hôn lên hõm cổ tôi, tay từ từ trượt xuống eo tôi, dùng sức ấn tôi sát vào người anh.
Khoảnh khắc ấy, tôi mở to mắt, tai nóng bừng như sắp bốc khói.
Anh lại dụi mặt vào hõm cổ tôi, thì thầm:
“Bảo bối, đừng động đậy, để anh bình tĩnh chút đã.”
Thế là tôi không dám nhúc nhích nữa.
Ba đêm liên tiếp, giường phòng bên vẫn chẳng thấy ai tới sửa.
Thịnh Dương viện cớ: “Thợ nghỉ lễ rồi.”
Tôi hiểu quá rồi, dù có sửa xong, tên này cũng sẽ tìm cớ để tiếp tục ngủ cùng tôi.
Ngày mùng 3 chính là hôm đi hội cosplay.
Tôi dậy từ sớm thay váy vào, vì Tiểu Ninh còn hẹn thợ trang điểm, lát nữa phải qua trang điểm nữa.
Thịnh Dương ngồi trong phòng khách chờ tôi chuẩn bị xong.
Tôi mặc váy đen, giống như khoe khoang mà xoay một vòng trước mặt anh:
“Đẹp không?”
Anh không trả lời, đôi mắt đen sâu nhìn tôi càng thêm trầm xuống.
Khẽ ngoắc tay gọi tôi lại gần.
Tôi bước tới trước mặt anh: “Sao thế? Không đẹp à?”
Anh đưa tay ôm eo tôi, kéo tôi ngồi xuống giữa hai chân anh,
Đưa tay ấn nhẹ xuống vạt váy của tôi.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi:
“Mặc đẹp thế này, nếu anh không muốn để em ra ngoài thì làm sao đây?”
Bàn tay anh từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng lướt qua viền ren đen trên đùi tôi.
Đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ qua phần ren, khẽ “chậc” một tiếng đầy nguy hiểm.
Ngón tay anh luồn qua sợi dây mảnh áp sát làn da mềm, động tác ám muội không thể tả nổi.
Tôi có chút sợ hãi lùi lại,
Nhưng anh dễ dàng giữ lấy khuỷu chân tôi, kéo tôi về phía trước.
Tôi lảo đảo ngã vào lòng anh, một bên đầu gối chống xuống khoảng trống giữa hai chân anh trên ghế sofa.
Anh thuận thế ngả người dựa vào lưng ghế,
Tay siết chặt eo tôi, tôi giãy giụa nhưng không thoát nổi.
Mặt đỏ ửng, tôi lên tiếng nhắc nhở:
“Đừng làm loạn, lát nữa muộn mất.”
Anh nhếch môi cười đầy ý vị:
“Bảo bối, cho anh chút lợi ích, anh sẽ để em đi.”
Tôi hôn nhẹ lên môi anh:
“Thế này được chưa?”
“Chưa đủ.”
Tôi mím môi:
“Anh nhắm mắt lại.”
Anh ngoan ngoãn nhắm mắt.
Tôi run run hàng mi, cúi đầu hôn lên môi anh, khe khẽ mở miệng, rụt rè mà thăm dò.
Hôn xong, tôi đỏ mặt lên tiếng:
“Được chưa?”
Thịnh Dương chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt đen sâu tràn ngập ham muốn.
Giọng anh khàn khàn hơn hẳn:
“Vẫn chưa đủ đâu.”
Tôi tức đến trừng mắt nhìn anh:
“Thế anh còn muốn sao nữa?”
Khóe môi anh lại cong lên ý cười,
Tay vòng ra sau gáy tôi, ấn tôi cúi xuống.
Hơi thở nóng hổi phả bên tai tôi:
“Quay lại, để anh cởi váy em, được không?”
Tôi còn chưa kịp từ chối,
Đôi môi đã bị anh chiếm lấy lần nữa.
Nụ hôn của anh chưa từng dịu dàng.
Đến khi buông tôi ra, tôi thở hổn hển từng ngụm nhỏ.
Anh bật cười, tay kia véo nhẹ eo tôi:
“Được chưa?”
“Không muốn.”
Giây tiếp theo, môi tôi lại bị anh chặn lại.
……
“Được chưa?”
Giọng anh mềm đi một chút.
Môi tôi tê dại vì bị hôn quá nhiều.
Anh trước giờ bá đạo, đôi khi còn rất vô lý.
Tôi do dự chốc lát,
Mới dè dặt hỏi:
“Chỉ cởi váy thôi sao?”
Anh gật đầu:
“Chỉ cởi váy, anh không làm bậy.”
Tôi mím môi, khẽ gật đầu.
Trên mặt anh là nụ cười như đạt được ý đồ.
Anh véo nhẹ hai má tôi:
“Đi thôi!”