10
Chiều tan hội cosplay, ngồi trong xe suốt quãng đường tôi cứ giả vờ làm con đà điểu vùi đầu trốn tránh.
Thịnh Dương thì ung dung chở tôi đi ăn, cả hành trình cứ thong thả chậm rãi.
Tôi còn tưởng anh quên mất chuyện đó rồi.
Ai ngờ, vừa bước chân vào cửa nhà,
Anh liền bế bổng tôi đặt lên tủ giày ở cửa.
Bàn tay chậm rãi lướt lên lưng tôi.
Phía sau váy vốn là dây buộc hở lưng,
Bị tay anh chạm vào, tôi bất giác khẽ run lên.
Tôi không thoải mái đẩy tay anh ra.
Nhưng chưa được bao lâu, tay anh lại lần nữa đặt lên,
Thỉnh thoảng còn nhéo nhẹ phần thịt mềm nơi cánh tay tôi.
Ngước mắt lên, khóe môi anh cong lên đầy nguy hiểm:
“Bảo bối, bắt đầu cởi từ đâu đây?”
Đầu ngón tay lành lạnh từ từ lướt vào váy,
Móc nhẹ sợi dây cột tất ren đen trên đùi tôi,
Khẽ nhấc rồi búng nhẹ một cái.
Cả người tôi bỗng ngứa ngáy, hoảng hốt giữ lấy tay anh.
Mí mắt run nhẹ: “Đừng có mà sờ bậy.”
Thịnh Dương cười lười nhác:
“Bảo bối, không sờ thì sao cởi được.”
Tôi cắn răng nhìn anh đầy ấm ức: “Đồ lưu manh!”
“Bảo bối, nói thế không đúng rồi, tối qua chẳng phải em cũng sờ cơ bụng anh còn gì?”
Tôi nghẹn lời, mắt hơi đỏ lên trừng anh.
Rõ ràng tối qua là anh ép tôi sờ, tôi không sờ còn kéo tay tôi đặt lên nữa cơ mà.
“Két” một tiếng, khóa tất trên đùi tôi bị anh mở ra.
Thịnh Dương cúi đầu, chậm rãi cởi tất xuống,
Ngón tay còn cố ý cọ nhẹ qua da tôi.
Mặt tôi đỏ bừng: “Muốn cởi thì cởi nhanh đi!”
“Bảo bối, người ta đều bảo bạn trai nên chậm chút, sao em lại giục anh nhanh thế.”
Tôi bị mấy lời đen tối của anh làm cứng họng,
Chỉ biết quay mặt đi, coi như không nhìn thấy, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Một lúc sau, tay Thịnh Dương lại lần mò lên phần lưng hở của tôi.
Anh lười nhác giơ tay, khẽ xoa sau gáy tôi,
Cúi đầu hôn lên môi tôi.
Như mọi khi, nụ hôn của anh chẳng hề dịu dàng chút nào.
Kết thúc rồi, anh mới hài lòng buông tôi ra,
Chậm rãi rút giấy, lau đi lớp son môi bị anh hôn nhòe.
Tôi nhìn anh đầy cảnh giác, chờ anh có động thái tiếp theo.
Nhưng chờ mãi, anh lại không hề động đậy.
Tôi ngạc nhiên: “Không… không cởi nữa à?”
Thịnh Dương cúi đầu bật cười khe khẽ.
“Bảo bối, nếu cởi tiếp thì em không còn an toàn đâu.”
Tôi cau mày, lúc này mới nhận ra —
Từ đầu đến cuối tên này vốn chỉ đang trêu tôi thôi!
Tức đến mức tôi túm lấy mặt anh, hung hăng cắn lên môi anh một cái.
Anh cười khẽ, đưa tay xoa môi bị cắn rớm máu,
Còn cố tình trêu chọc: “Dữ vậy à?”
Tôi quay mặt đi, không thèm đáp lời.
Anh lại dễ dàng ôm tôi như ôm trẻ con,
Ngồi phịch xuống ghế sofa, đặt tôi ngồi lên đùi anh.
Hai chân tôi kẹp hai bên hông anh,
Anh nhéo nhẹ má tôi đang phồng lên vì giận.
Dỗ dành nhỏ nhẹ: “Bảo bối, nếu muốn anh cởi váy cho em, thì mau mau lấy giấy đăng ký kết hôn ký với anh đi nhé.”
Câu này nghe xong làm tôi có hơi… không biết giấu mặt đi đâu.
Anh lại xấu xa nhéo eo tôi một cái.
“Thôi, mau đi dọn dẹp đi, nhìn em như mèo hoang lấm lem vậy.”
Tôi chống tay lên vai anh, lồm cồm đứng dậy khỏi người anh.
11
Kết thúc học kỳ đầu năm hai,
Cha mẹ hai bên bắt đầu hối thúc chúng tôi đi đăng ký kết hôn.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh.
Chiều hôm đó bàn bạc xong, Thịnh Dương đã không chờ nổi liền đeo nhẫn cầu hôn cho tôi.
Tôi hoàn toàn không có cơ hội từ chối,
Bị anh kéo đi làm giấy kết hôn ngay lập tức.
Từ cục dân chính bước ra,
Anh nắm tay tôi đứng trước cổng chụp vô số ảnh.
Hôm đó ít nhất anh đăng hơn chục story khoe khoang khắp nơi,
Đắc ý không chịu nổi, dọc đường cứ ngân nga hát mãi.
……
Hôn lễ được định vào mùng Năm Tết.
Bận rộn cả ngày, về tới nhà tôi lập tức mềm nhũn ngồi phịch xuống sofa.
Thịnh Dương ngồi bên cạnh, vừa lười biếng vừa vuốt ve eo giúp tôi thư giãn.
Nhưng dần dần, bàn tay anh bắt đầu không yên phận.
Ghé sát tai tôi, giọng dịu dàng đến lạ:
“Bảo bối.”
Tôi lim dim đáp: “Ừm?”
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên má tôi:
“Dậy đi, mau đi tắm rửa.”
Tôi lắc đầu: “Không muốn, để em nằm tí.”
Anh bật cười khẽ:
“Muốn anh giúp không?”
“Hửm?”
“Thay đồ, tắm rửa.”
Dây buộc sau eo tôi bị anh chậm rãi tháo ra.
Làn da trắng nõn lộ ra, bàn tay anh phủ lên như nâng niu bảo vật.
Một lúc sau, bàn tay to thon dài nắm lấy eo tôi, xoay người tôi lại đối diện anh.
Ôm lấy tôi, anh bế thẳng vào phòng tắm.
……
Dòng nước ấm dần bao phủ lấy cơ thể tôi.
Cơn buồn ngủ biến mất sạch sẽ.
Thịnh Dương ngồi bên thành bồn, khóe môi cong lên, nhưng trong mắt anh dục vọng càng ngày càng rõ rệt.
Tôi hoảng hốt rụt người vào trong nước:
“Anh… đi ra ngoài đi, em tự tắm được.”
Lông mày anh khẽ nhướng:
“Chậc, bảo bối, lúc cần thì gọi anh, xong rồi lại đuổi anh à?”
Nói xong liền đứng thẳng dậy, chậm rãi tháo cà vạt, cởi áo sơ mi đen và quần tây.
Tôi trừng to mắt: “Anh… anh định làm gì vậy?”
Anh không nói lời nào, chỉ bước chân vào bồn tắm.
Nước ào ào dạt ra.
Thịnh Dương kéo tôi vào lòng.
“Cùng nhau tắm chứ còn gì nữa!”
……
Không biết bao lâu sau,
Phòng tắm mịt mờ hơi nước, cơ thể nóng bừng.
Tôi dựa vào vai Thịnh Dương thở dốc,
Yếu ớt đẩy anh:
“Em không muốn tắm nữa đâu…”
Thịnh Dương bế tôi ra khỏi phòng tắm.
Mặc đồ ngủ cho tôi, chậm rãi sấy khô tóc.
Trong phòng tắm giày vò nửa ngày,
Giờ vừa dính giường là tôi đã muốn ngủ ngay lập tức.
Thịnh Dương thu dọn đống hỗn loạn trong phòng tắm xong,
Ra ngoài nhìn thấy tôi ôm chăn ngủ ngon lành,
Tức đến cắn răng.
Bất đắc dĩ lật chăn lên, ôm tôi ra,
Hôn lên môi mấy cái liên tiếp.
Tôi vừa hừ hừ vừa đẩy anh:
“Làm gì thế! Em mệt, muốn ngủ rồi.”
Bàn tay Thịnh Dương không yên phận luồn vào trong áo ngủ của tôi.
“Bảo bối, đêm động phòng hoa chúc còn chưa bắt đầu đâu.”
“Vừa nãy không phải rồi sao…”
Anh chỉ khẽ cười, không nói thêm gì.
Tôi biết anh lại sắp làm loạn nữa rồi, hoảng hốt ngồi dậy, nhanh chóng trèo ra khỏi lòng anh.
Anh cũng chẳng tức giận, chỉ chậm rãi kéo ngăn tủ đầu giường.
Một chiếc hộp nhỏ được đặt hờ hững lên bàn.
Anh quỳ một chân trên giường, cúi người nắm lấy cổ chân tôi kéo về lại.
……
Tôi mềm nhũn nằm úp sấp trên gối,
Nhìn Thịnh Dương bên cạnh đang cười vô cùng xấu xa:
“Đồ xấu xa!”
Anh cúi người, hôn nhẹ lên lưng tôi.
Vỗ lưng tôi một cái, rồi nhét vào tay tôi một chiếc hộp nhỏ nữa.
“Bảo bối, lần này để em chủ động, được không?”
……
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình nằm ở phòng ngủ phụ.
Người sạch sẽ thoải mái,
Nhưng eo lại mỏi nhừ không chịu nổi.
Vừa xoa lưng chầm chậm đi vào nhà vệ sinh,
Thì thấy Thịnh Dương đang cởi trần, cúi người đứng trước bồn rửa tay giặt… nội y của tôi.
Nhìn vẻ mặt anh còn đang tỏ ra hưởng thụ nữa chứ.
Tôi nheo mắt, lười nhác mở miệng:
“Em cảm giác anh đã có âm mưu với em từ lâu rồi.”
Thịnh Dương ngẩng đầu, khẽ nhướng mày,
Khóe môi mang theo nụ cười xấu xa.
“Bảo bối, thông minh ghê.”
12 (Phiên ngoại)
Nhà họ Nguyễn có hai cô con gái.
Chị cả kiêu ngạo chói mắt như một con công,
Em út lại mềm mại như một chú thỏ nhỏ, đáng yêu vô cùng.
Gặp ai cũng ngọt ngào gọi “Anh ơi~”, “Chị ơi~”.
Có lần, Nguyễn Thư dẫn em gái đi trượt tuyết.
Tính Nguyễn Thư nóng nảy, em gái không biết trượt, dạy được mấy câu là mất kiên nhẫn.
Bèn bảo người dẫn cô bé ngồi một bên đợi mình.
Một đám người chơi vui quá, chẳng mấy chốc quên mất cô bé.
Cô ngồi trên ghế dài, không khóc cũng không làm ầm lên.
Chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, thỉnh thoảng lại hít mũi,
Chờ chị chơi xong nhớ tới mình.
Nhìn dáng vẻ đáng thương ấy,
Tôi không nhịn được đưa tay về phía cô.
“Muốn trượt tuyết không? Anh dạy cho.”
Cô bé ngơ ngác nhìn tôi, rụt rè lắc đầu.
Tôi bật cười vì tức.
Cuối cùng định làm người tốt một lần, vậy mà còn bị từ chối.
“Anh lại đâu có ăn thịt em.”
Cô bé mím môi, cuối cùng cũng đưa tay ra.
Thật ra con bé rất thông minh, chẳng mấy chốc đã có thể đứng vững.
Vỗ tay, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn tôi:
“Anh ơi, em biết trượt rồi nè!”
Tôi vô thức xoa đầu cô bé, vừa cười vừa khen:
“Giỏi quá.”
Cô bé sững người, ngay sau đó má đã ửng hồng.
Dễ trêu chọc thế này, sau này không biết tiện nghi rơi vào tay ai.
Sau này,
Khi ông nội nhắc chuyện muốn liên hôn với nhà họ Nguyễn,
Trong đầu tôi lập tức nghĩ ngay đến chú thỏ nhỏ ấy.
Nguyễn Thư và Bùi Lâm dây dưa mấy năm trời.
Tuy nhà họ Nguyễn mặc định người liên hôn với nhà họ Thịnh là Nguyễn Thư,
Nhưng tôi biết, tính cô ta như pháo nổ, chắc chắn sẽ không chịu lấy tôi.
Thế nên tôi vui vẻ chấp nhận cuộc liên hôn này.
Quả nhiên, Nguyễn Thư bỏ trốn.
Trong tiệc đính hôn, tôi cố tình chờ xem nhà họ Nguyễn làm trò,
Ai ngờ, chính cô bé lại chủ động tìm đến tôi.
Kéo vạt áo tôi, rụt rè hỏi:
“Em cũng họ Nguyễn, để em làm vị hôn thê của anh, được không?”
Nhìn đôi mắt ướt long lanh ấy,
Tôi biết tim mình đã rung động đến mức muốn nhảy ra ngoài rồi.
Về sau,
Nguyễn Thư mắng tôi là đồ cặn bã, hỏi có phải tôi đã nhắm vào em gái cô ta từ lâu.
Tôi cười gật đầu.
Đắc ý đáp lại một câu:
“Cuối cùng cũng bị phát hiện rồi.”
……
(Toàn văn hoàn)