Ở quê, tôi đang yên ổn nuôi gà.
Bỗng nhiên, một tin sét đánh giáng xuống —— tôi được thông báo rằng mình chính là “cô con gái ruột thất lạc nhiều năm” của nhà họ Kiều quyền thế bậc nhất giới thượng lưu Bắc Kinh.
Thế nhưng, sau khi được đón về Bắc Kinh, tôi lại bị sắp xếp tạm trú tại nhà họ Họa.
Trong nhà có người cố ý gây khó dễ, bới móc tìm chuyện.
Tôi chỉ đành lấy hết dũng khí, nhắn tin hỏi nhờ sự giúp đỡ từ bạn thân của anh trai.
【Anh ơi, cho em hỏi… em có thể uống… sữa của anh không…@?】
Họa Châu Cận trầm mặc thật lâu.
【?】
【Cô là ai?】
Tôi run rẩy gõ từng chữ, cẩn thận trả lời:
【Em… là em gái của Kiều Xuyên Dịch.】
Tôi có hơi xấu hổ.
Tin nhắn vừa rồi… đúng là dễ khiến người ta hiểu lầm thật.
Ban đầu, tôi chỉ định hỏi Họa Châu Cận xem sữa trong tủ lạnh có thể uống được không.
Nhưng màn hình cảm ứng ở khu vực bàn phím của cái điện thoại cũ bị liệt,
gõ xong chưa kịp kiểm tra, tôi đã vô thức ấn gửi luôn…
Chiếc điện thoại cũ mua lại có 250 tệ, xem ra phải đổi thôi TvT.
Lần này, Họa Châu Cận trả lời rất nhanh:
【Kiều Huệ? Xin lỗi nhé, chắc lần trước khi kết bạn tôi quên ghi chú.】
Tôi ngượng ngùng, gửi lại một icon gật đầu để đáp,
rồi đơn giản giải thích lại chuyện tin nhắn trước.
Nghĩ kỹ thì lúc chúng tôi kết bạn, anh ấy quên ghi chú tên cũng bình thường thôi —
vì khi tôi vừa được đón về Bắc Kinh, cả nhà đã bay ra nước ngoài du lịch.
Vì không có hộ chiếu, tôi bị để lại một mình, tạm thời ở nhờ nhà họ Họa.
Đêm hôm sau.
Tôi đến kỳ kinh nguyệt sớm hơn dự kiến, nửa đêm xuống bếp định nấu chút nước đường đỏ để giảm đau.
Đau bụng đến mức hai tay run lẩy bẩy,
không cẩn thận làm rơi cả nồi lẫn bát xuống đất.
Tôi ngồi thụp xuống, ôm bụng, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
Sau đó, tôi nhắn xin số WeChat của Họa Châu Cận từ anh trai,
định xin lỗi và bồi thường.
Ngay giây phút lời mời kết bạn được chấp nhận,
phía sau tôi bỗng vang lên giọng nam trầm thấp, mang theo vẻ nghi hoặc:
“Kiều Huệ. Sao thế? Khó chịu ở đâu à?”
Tôi giật mình ngẩng đầu,
đôi mắt nhòe nước, hơi sương còn vương nơi khóe mi.
Cố gắng gượng nặn ra một nụ cười:
“Xin lỗi anh… Em lỡ làm vỡ bát nhà anh mất rồi.”
Họa Châu Cận chỉ khẽ đáp, giọng trầm ổn:
“Không sao.”
Anh liếc nhìn đống mảnh vỡ dưới đất,
lại ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm thêm hai lần.
Không nói gì nữa, xoay người rời đi.
Tôi khẽ thở phào, ôm bụng, cúi xuống dọn đống hỗn độn dưới sàn.
“Không cần dọn, mai dì Vương sẽ xử lý.”
Họa Châu Cận lại quay trở lại.
Anh đưa cho tôi một vỉ thuốc Ibuprofen và một cốc nước ấm.
“Đau bụng kinh uống nước đường đỏ cũng chẳng có tác dụng đâu,
uống cái này đi.”
“Uống xong thì nghỉ ngơi cho tốt.”
“Đinh ——”
Hai tiếng thông báo tin nhắn vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
Là từ Họa Châu Cận.
Anh gửi thêm hai tin nhắn nữa.
【Xin lỗi, là anh sắp xếp không chu đáo.】
【Sữa em cứ uống thoải mái, trong nhà có gì cũng cứ dùng tự nhiên,
xem như nhà của mình là được.】
【Vâng ạ, cảm ơn anh ~ (・ω・)/】
Tôi cẩn thận gửi lời cảm ơn,
lúc này mới yên tâm vươn tay lấy hộp sữa từ trong tủ lạnh.
Mười phút trước.
Tôi vừa từ bên ngoài trở về, mệt và khát,
bèn đi thẳng vào bếp, định mở tủ lạnh lấy một chai nước lạnh.
Nhưng vừa kéo cánh cửa tủ ra,
dì Vương đột nhiên xuất hiện sau lưng, giọng điệu lạnh nhạt:
“Cô Kiều, đó là sữa nhập từ Úc, giá 3.444 tệ một lít.
Những thứ khác trong này cũng đều là đồ đắt tiền,
toàn những món tốt mà… có lẽ cô chưa từng ăn qua…”
“Nhưng dù sao thì đây cũng không phải là nhà cô, làm gì cũng nên biết chừng mực.
Nếu thật sự muốn uống sữa, lát nữa tôi sẽ pha cho cô một ly.
Những thứ này… tôi sợ cô Kiều chưa quen ăn.”
Dì Vương nhắc xong thì xoay người rời đi,
vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Đúng là dân quê, chẳng có tí giáo dưỡng nào,
so với tiểu thư Kiều Nguyệt Tâm thì kém xa không biết bao nhiêu lần…”
Tôi hơi sững lại,
quay đầu nhìn vào ngăn mát của tủ lạnh.
Thật ra, ban đầu tôi chỉ định lấy một chai nước lạnh thôi.
Nghe xong lời dì Vương châm chọc,
tôi nắm chặt điện thoại,
lấy hết can đảm nhắn tin cho Họa Châu Cận.
Sau khi nhận được câu trả lời từ anh ấy,
tôi quay người gọi dì Vương lại,
đưa màn hình điện thoại cho bà xem.
“Dì Vương, bây giờ thì được chứ ạ?”
Sắc mặt dì Vương lập tức cứng đờ,
ánh mắt cũng thoáng chao đảo vài lần.
Dì Vương miễn cưỡng nói một câu “xin lỗi”,
rồi cúi đầu lủi thủi bỏ đi.
Từ sau hôm đó, tôi không còn gặp lại dì Vương nữa.
Tôi rót một ly sữa nhỏ,
ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Liếm nhẹ đôi môi khô khốc,
tôi cầm điện thoại, nhắn tin cảm ơn Họa Châu Cận.
Lần này, tôi gõ chữ cẩn thận hơn hẳn:
【Cảm ơn anh, sữa ngon lắm luôn (#^.^#)】
【Không có gì. Nếu em thích,
anh sẽ bảo quản gia chuẩn bị sẵn một cái tủ lạnh mini trong phòng cho em.】
【Không cần phiền thế đâu ạ~】
【Không phiền, vốn dĩ mấy thứ đó là chuẩn bị cho em mà.】
Tôi khẽ mỉm cười, có hơi ngượng ngùng.
Do dự mấy giây,
rồi vẫn lấy hết dũng khí gõ ra một tin:
【(°>°) Cảm ơn anh… Khi nào anh rảnh ạ?
Tiền lương làm thêm của em vừa được phát,
em muốn mời anh ăn cơm ~】
【Cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt thời gian này ^^】
Mãi đến tận khuya,
Họa Châu Cận mới trả lời tin nhắn:
【Không có gì, nhưng không cần khách sáo như vậy.】
Tôi đoán đúng rồi —
chắc chắn là phải do chính Họa Châu Cận mở lời,
thì tôi mới có thể vào làm việc ở Họa thị.
Tìm việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè thực sự không dễ,
đa số các công ty đều thích sinh viên đại học hơn,
vừa dễ thương lượng, vừa dễ bàn giá.
Lúc tôi gần như định chấp nhận một công việc mặc đồ linh vật để phát tờ rơi,
thì vô tình nghe quản gia Họa nhắc đến:
“Dạo này Họa thị khá bận rộn,
đang tuyển thêm nhân viên làm bán thời gian,
không yêu cầu bằng cấp, đãi ngộ cũng tốt.
Nếu tiểu thư Kiều có bạn bè cần việc, tôi có thể giúp giới thiệu.”
Đôi mắt tôi lập tức sáng lên,
vội vàng gật đầu:
“Em… em có thể không ạ?”
Sợ quản gia Họa hiểu lầm,
tôi có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng giải thích:
“Chỉ là…” — tôi hơi cúi đầu,
giọng nhỏ như muỗi kêu —
“…đúng lúc ở nhà cũng hơi buồn chán thôi.”
3
Sáng sớm hôm sau, sáu giờ,
tôi còn đang ngủ say, điện thoại bỗng reo inh ỏi.
Ngái ngủ bắt máy,
chưa kịp “alo” thì giọng anh trai Kiều Xuyên Dịch đã vang lên,
kèm theo một tiếng cười lạnh:
“Kiều Huệ, chẳng phải chỉ là không dẫn em đi du lịch cùng thôi sao?
Vậy mà em cũng không nói với ai một tiếng,
lén chạy đến Họa thị đi làm thêm làm chân sai vặt?
Mất mặt chết được!{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Nhà mình thiếu cơm ăn hay thiếu áo mặc chắc?!”
“Nếu rảnh rỗi chán quá thì nói với anh một tiếng,
anh sắp xếp em vào công ty nhà,
tùy tiện treo cho em một cái chức danh là xong thôi,
cần gì phải đi làm thêm!”
“Hơn nữa, em không có hộ chiếu thì xuất ngoại kiểu gì?
Một đứa con gái nhà quê, học cấp ba bỏ dở như em biết nói tiếng Anh chắc?
Đến lúc đó còn phải bận tâm chăm sóc cảm xúc của em nữa.”
Tôi càng nghe càng khó chịu,
muốn giải thích điều gì đó,
nhưng chẳng chen nổi vào giữa lời anh.
Anh tiếp tục, giọng thản nhiên như không:
“Muốn gần gũi với gia đình,
sau này còn nhiều cơ hội.
Huống chi chuyến đi lần này là để ăn mừng Nguyệt Nguyệt đỗ 985,
cũng là điều mà bố mẹ đã hứa với nó từ lâu rồi.”
“Trước đây sao anh không phát hiện em phiền phức thế này nhỉ?
Tuần đầu em mới về Bắc Kinh,
Nguyệt Nguyệt với anh đối xử với em còn chưa đủ tốt à?
Nó còn hủy cả chuyến đi chơi với bạn bè
để ở nhà bầu bạn với chị ruột em đấy!”
Cuối cùng,
đợi anh nói xong,
tôi mới nhỏ giọng đáp:
“Anh… em không phải vì chuyến du lịch mà giận dỗi.
Em đi làm thêm là vì…”
“Được rồi!” — Kiều Xuyên Dịch cắt ngang, giọng mất kiên nhẫn:
“Không cần nói nữa.
Anh vừa chuyển cho em một trăm nghìn tiền tiêu vặt,
đừng đi làm thêm nữa.”
Anh lại nhấn mạnh một lần nữa:
“Dù gì em cũng là người nhà họ Kiều,
đừng làm mất mặt trước mặt anh Cận.”
Cúp máy đột ngột.
Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại,
tôi khẽ hít một hơi,
sống mũi cay xè.
Có chút… tủi thân.
Mười mấy năm xa cách,
tôi thực sự muốn thu hẹp khoảng cách với bọn họ.
Nhưng việc đi làm thêm,
đúng là vì tôi thiếu tiền thật.
Trên người tôi chỉ có 341,8 tệ,
là số tiền bà ngoại dúi cho trước khi tôi lên Bắc Kinh.
Còn một lý do nữa…
Tôi muốn mua quà gặp mặt
cho bố mẹ, cho anh trai, và cho cả em gái.