9
Giang Vân Xuyên rời đi rồi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, lặng lẽ cuộn mình vào trong chăn.
Có lẽ…
nếu năm xưa tôi chỉ đơn giản là đặt Giang Đình Niên trước cổng nhà họ Giang rồi bỏ đi,
thì mọi chuyện sau này đã chẳng thành ra thế này.
Tôi vẫn luôn là một người rất nhút nhát.
Hồi đi học bị bắt nạt, tôi không dám phản kháng; đi đường bị giật điện thoại, tôi cũng không dám đuổi theo.
Là Lạc Huân — vừa mắng vừa lao vào giúp tôi.
Cô ấy cầm gạch lao tới đập từng tên du côn, đuổi theo tên trộm lấy lại điện thoại giúp tôi.
Vậy mà điều can đảm nhất tôi từng làm…
lại là mạo danh chị mình để gả vào nhà họ Giang.
“Lạc Tri Hòa.”
Tôi nghe thấy một giọng nói thanh thanh vang lên, liền ngơ ngác ngẩng đầu.
Giang Đình Niên đứng trong bóng tối nơi khung cửa, lặng lẽ nhìn tôi.
Có lẽ con không biết nên gọi tôi là gì nữa, nên đơn giản gọi thẳng tên.
“Vì sao cô khóc?” Con hỏi.
“Vì…”
Tôi nhìn con, khẽ đáp:
“Cô hình như… đã làm rất nhiều việc sai.”
Giang Đình Niên từng bước tiến lại gần, đôi tay nhỏ bé khẽ lau nước mắt cho tôi.
Sau đó, con vén chăn lên… chui vào trong.
Con không nói gì, tôi cũng im lặng.
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi khóc trước mặt con, liền cười nhẹ:
“Sao vậy? Sợ ngủ một mình à?”
Con mím môi:
“Ừ.”
Tôi cầm điện thoại lên, định gọi cho Lạc Huân.
Nhưng Giang Đình Niên giữ chặt lấy tay tôi.
“Hửm?”
Con không giải thích, chỉ cứng đầu không chịu để tôi gọi.
Tôi đành bất lực đặt điện thoại xuống:
“Cãi nhau với mẹ rồi à? Tính cách của Lạc Huân vốn mạnh mẽ, chắc chị ấy cũng không dễ dàng chủ động làm hòa.”
Tay con lạnh ngắt.
Tôi nắm lấy, khẽ xoa để sưởi ấm.
Không khí dần trở nên yên tĩnh.
“Tắt đèn ngủ thôi.” Tôi dịu dàng nói. “Mai con còn phải đi học mà.”
Con chui tọt vào trong chăn, không nói gì.
Tôi kéo chăn ra, đắp lại gọn gàng cho con:
“Không được trùm kín như vậy, ngộp thở đấy.”
Giang Đình Niên nhắm mắt lại.
Tôi ngẩn ngơ nhìn mái tóc đen mềm của con, ánh mắt dịu xuống.
Mi mắt cũng dần nặng trĩu.
Khi một tinh thần căng chặt cuối cùng được thả lỏng… người ta có thể ngủ rất nhanh.

Giang Vân Xuyên đẩy cửa bước vào, và thứ anh nhìn thấy chính là cảnh tượng ấy.
Gương mặt anh chìm trong bóng tối, ánh mắt khựng lại.
Chiếc giường rộng hai mét, giờ bị một lớn một nhỏ chiếm hết — chẳng còn chỗ cho anh.
Anh bật cười lạnh một tiếng.
Người ban nãy còn khóc như mưa… vậy mà giờ lại ngủ say đến thế.
Giang Vân Xuyên đứng thật lâu trước cửa.
Cuối cùng quay người, bước về phía phòng dành cho khách.
10
Sáng hôm sau.
Khi tôi xuống lầu, Giang Đình Niên đã đến trường.
Giang Vân Xuyên ngồi trên sofa, chân dài bắt chéo.
Anh chống ngón tay lên thái dương, nghe thấy tiếng động mới chậm rãi hé mắt nhìn tôi.
Bên cạnh anh là một chiếc váy — kiểu dáng tinh tế, chất liệu đắt tiền.
Anh hơi ngẩng cằm lên:
“Mặc vào, đi cùng anh về nhà.”
“Tôi? Về đó với anh á?”
Tôi vội lắc đầu từ chối, không giấu nổi sự chống đối:
“Còn Lạc Huân thì sao?”
Anh chẳng buồn giải thích, chỉ lạnh nhạt nhét váy vào tay tôi:
“Là em đi cùng.”
Tôi do dự đón lấy.
Xe chạy êm đềm trên đường, hướng về biệt thự nhà họ Giang.
Bà cụ Giang đã ngồi ở ghế chủ tọa chờ sẵn.
Bà nâng tách trà nhấp một ngụm.
Cha của Giang Vân Xuyên mất vì tai nạn cách đây tám năm.
Từ đó, anh chính thức tiếp quản toàn bộ tập đoàn Giang thị.
Cổ phiếu rơi mạnh, nội bộ hỗn loạn — nhưng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Giang Vân Xuyên đã khiến mọi thứ ổn định trở lại.
Giới thương nghiệp ở Hải Thành đều nói: “Hổ phụ sinh hổ tử.”
Mà Giang Vân Xuyên… chính là kiểu thiên tài lạnh lùng, ra tay nhanh gọn, thủ đoạn sắc bén.
Bà cụ Giang không quản được anh, cũng chưa bao giờ làm khó con dâu.
Bà không hỏi đến chuyện gần đây.
Chỉ đến bữa ăn, bỗng thản nhiên lên tiếng:
“Tri Hòa này, sao cái bụng mãi chẳng có động tĩnh gì vậy?”
Tôi sững người.
Trước kia không có “động tĩnh” là vì trong nhà đã có Tiểu Niên, tôi thấy không cần thiết sinh thêm.
Giang Vân Xuyên cũng đồng ý, nên luôn dùng biện pháp an toàn.
Còn về sau này… lại càng không thể.
Tôi suy nghĩ rồi cẩn trọng đáp:
“Không phải đã có Tiểu Niên rồi sao ạ?”
Ánh mắt bà cụ thoáng lướt qua tôi, rồi dừng lại ở Giang Vân Xuyên.
Anh không nói gì, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi.
Bà cụ mỉm cười, giọng bình tĩnh:
“Sinh thêm một đứa đi, cho Tiểu Niên có người bầu bạn.”
Tôi không đáp.
Giang Vân Xuyên bình thản:
“Để sau hẵng nói.”
Bà cụ xoay nhẹ chuỗi hạt Phật trên tay, cũng không nói gì thêm.
Nhưng tôi càng nhìn, càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Biểu cảm của bà cụ… giống như đang giấu điều gì chưa tiện nói ra.
Sau bữa cơm.
Giang Vân Xuyên nhận được điện thoại, phải quay lại công ty.
Anh muốn đưa tôi đi cùng.
Bà cụ Giang cười cười, nhưng nụ cười cứng nhắc:
“Để Tri Hòa ở lại đi, cùng ta ra vườn đi dạo một lát. Tuổi già rồi, ăn xong khó tiêu.”
Giang Vân Xuyên thẳng thừng từ chối thay tôi:
“Nhà có bao nhiêu người, tìm ai đó đi cùng là được. Không cần cô ấy.”
Nụ cười trên mặt bà cụ lập tức biến mất.
“Con có ý gì đây?”
Bà nhìn thẳng anh, giọng lạnh hẳn đi:
“Con tưởng mẹ sẽ ức hiếp nó sao?”
Không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng.
Tôi vội vàng mở miệng:
“Vân Xuyên, anh cứ đi làm đi. Con sẽ đi dạo cùng mẹ, cũng lâu rồi chưa ngồi trò chuyện với mẹ mà.”
Giang Vân Xuyên cúi mắt nhìn tôi mấy giây, rồi xoay người rời đi.
Tôi thu lại ánh nhìn, mỉm cười ngồi xuống cạnh bà cụ Giang:
“Để con đỡ mẹ đứng dậy.”
Bà cụ đặt tay lên mu bàn tay tôi, khẽ thở dài.
Rồi bất ngờ tháo chiếc vòng ngọc xanh lục trên cổ tay mình ra, đeo vào tay tôi.
Tôi hốt hoảng, vội lùi lại:
“Không không, mẹ ơi, con không thể nhận thứ này được…”
Bà lắc đầu:
“Màu sắc này rất hợp với con.”
Tôi khẽ rùng mình trong lòng.
Bảy năm qua, chiếc vòng ngọc ấy chưa từng được đưa cho tôi.
Vậy mà vừa khi Lạc Huân trở về, bà lại đưa nó cho tôi?
Có điều gì đó… rất lạ.
Bà cụ Giang bất ngờ nói:
“Tri Hòa, con và Vân Xuyên cũng không còn trẻ nữa. Sinh thêm một đứa đi. Trai gái gì cũng được, có thêm đứa nhỏ trong nhà sẽ vui hơn.”
Tôi gượng cười:
“Mẹ à, chuyện này cũng đâu thể cưỡng cầu được. Với lại, Tiểu Niên đang tuổi đi học, nếu sinh thêm đứa nữa, con sợ thằng bé sẽ suy nghĩ nhiều…”
Bà cụ nhíu mày, bỗng hạ thấp giọng nghiêm túc:
“Con nói thật cho mẹ biết. Là do con không muốn sinh, hay là Vân Xuyên không muốn?”
Tôi hơi bối rối, đáp:
“Bọn con… chỉ là chưa nghĩ đến chuyện đó thôi. Một đứa cũng đủ rồi mà.”
Bà đột ngột hỏi:
“Con thật sự không muốn sinh cho nó thêm một đứa à?”
Tôi sững người.
Thực ra… hồi mới cưới, tôi từng nghĩ tới chuyện đó.
Nhưng rồi tôi thấy như vậy là bất công với Giang Đình Niên.
Tôi tự hỏi lòng: nếu đứa bé đó là con ruột của tôi và Giang Vân Xuyên, liệu tôi có thể thật sự công bằng, không thiên vị, không so đo chút nào không?
Tôi có thể tiếp tục dành trọn mọi sự quan tâm và yêu thương cho Giang Đình Niên như trước được nữa không?
Tôi không dám đánh cược.
Vì vậy… tôi đã từ bỏ.
Bà cụ Giang không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay tôi.