4

「Gâu!」
「Gâu gâu gâu!」

Tiếng chó sủa ầm ĩ kéo tôi bật dậy khỏi giấc mơ.

Tôi dụi mắt, thấy Giang Mặc chẳng biết từ lúc nào đã chắn ngay trước mặt tôi, nhe răng gầm gừ dữ dội với Chu Dự.

Tôi vội vã bịt miệng cậu ta lại, rồi cúi đầu xin lỗi:

「Xin lỗi nhé, chó nhà tôi hơi hung dữ một chút…」

Chu Dự là một trong số ít bạn bè tôi có được ở địa phủ.

Anh ấy cau mày:

「Tiểu Hàn, tôi có đi tìm hiểu rồi, mấy năm gần đây không có con chó nào mới chết mà chưa đầu thai cả. Cậu đừng nuôi con chó đó nữa, coi chừng rước họa vào thân.」

Tôi cụp mắt xuống, có chút không nỡ:

「Chỉ là nuôi một con chó thôi mà, chắc không sao đâu.」

Chu Dự nghiêm mặt:

「Bất kỳ sinh vật nào tồn tại trong địa phủ đều sẽ ảnh hưởng đến luân hồi. Nặng thì hồn phi phách tán. Cậu cũng biết rõ mà.」

Những linh hồn cứ lang thang không chịu đi đầu thai, phần lớn là vì còn chấp niệm – muốn quay lại dương gian để nhìn người mình thương thêm một lần.

Nhưng chính những chấp niệm ấy sinh ra oán khí, nếu ở gần người khác quá lâu thì sẽ khiến hồn phách người đó bất ổn.

Vì vậy, ở địa phủ, hầu như chẳng ai thân thiết với ai cả.

Thế nhưng tay tôi vẫn siết chặt lấy Giang Mặc, không hề buông ra.

Thậm chí còn ôm chặt hơn nữa.

Chu Dự thấy vậy thì hơi lo:

「Tôi biết cậu cần có người ở bên. Sau này tôi có thể đến thăm cậu mỗi ngày.」

「Gâu!」

Giang Mặc đột ngột vùng ra khỏi vòng tay tôi, lao tới đẩy Chu Dự ngã lăn ra đất.

Cậu ta gắt gỏng:

「Tôi vẫn còn hồn phách đầy đủ đó nhé, đừng có lo quá!」

Nhưng Chu Dự hình như chẳng nghe thấy gì cả.

Anh chỉ chau mày, phủi bụi trên người.

Tôi cười nhẹ, cúi đầu:

「Tôi biết chừng mực mà, cảm ơn cậu Chu Dự.」

「À mà này, cậu từng nói có một cô gái cậu luôn nhớ thương… giờ nhớ ra là ai chưa?」

Chu Dự khựng lại một giây, rồi ngước lên nhìn tôi:
「Ừ, nhớ rồi.」

「Vậy thì chúc mừng cậu nhé.」

Anh khẽ cười:
「Nếu sau này cậu cần gì, cứ đến tìm tôi.」

Tôi cười rạng rỡ:
「Vậy là tôi ôm được một cái “đùi vàng” rồi đấy nhé!」

5

Lời nhắc của Chu Dự khiến tôi nhớ ra – ở địa phủ, phần lớn linh hồn đều rất cảnh giác với những sinh vật lạ.

Thế nên tôi tìm lão Trương thợ mộc, xin một mảnh gỗ nhỏ, khắc tên mình lên rồi xâu dây lại làm bảng tên.

Lúc Giang Mặc đang ngủ, tôi lén lút treo nó lên cổ cậu ta.

Cậu ấy mở mắt, duỗi lưng, giọng lười biếng nhưng đáng ăn đòn:

「Muốn sờ tôi thì cứ sờ, việc gì phải lén lút thế?」

Nhưng khi thấy trên cổ có thêm bảng tên, Giang Mặc lập tức hoảng lên:

「Cái quái gì đây!? Tháo ra mau! Xấu chết đi được!」

Tôi hơi buồn rầu:

「Nhưng không đeo thì người ta thấy lại giành mất cậu thì sao…」

Giang Mặc suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp:

「…Thôi được.」

Giang Mặc đeo bảng tên vào trông đáng yêu không chịu được.

Tôi không kiềm chế được, chụp liền một chập ảnh rồi đăng lên nhóm chat lớn của địa phủ:

【Tôi vừa nhận nuôi một chú chó nhỏ lang thang! Siêu cấp dễ thương, chỉ hơi… kiêu ngạo.】

【Chúc mừng chúc mừng!】

【Cuối cùng Tiểu Hàn cũng có người bầu bạn rồi!】

【Nói thật nhé, sao tôi nhìn con chó này có cảm giác như một thiếu niên vậy ta?】

【Đúng á, còn rất đẹp trai nữa. Nếu là nam linh hồn thì chắc chắn là “trai hot” số một địa phủ!】

【Nói đến trai hot địa phủ, không biết trước khi đầu thai tôi có cơ hội thấy mặt Quỷ Vương không nhỉ? Nghe bảo đẹp trai lắm, mà còn có cả tám múi bụng!】

【Khụ khụ, trong nhóm có quản lý đó, cẩn thận bị cảnh cáo vì phát ngôn nguy hiểm đấy.】

Giang Mặc lướt qua khung chat, khẽ thở dài quay đầu đi chỗ khác – đúng kiểu bất lực.

Là tôi nhặt được một người lưu lạc thì có!」

「Mà ảnh chụp cũng đẹp thật.」

Cứu tôi với…

Cậu ta lại càng kiêu ngạo hơn rồi.

6

Bởi vì Giang Mặc quá có “phong thái thiếu niên”, nên cả nhóm địa phủ lập tức náo loạn.

Mỗi ngày họ đều hò hét đòi tôi đăng ảnh thường nhật của Giang Mặc.

Tự nhận mình là “fan bạn gái” và “fan mẹ ruột”, thi nhau chuyển tiền âm phủ để “đút lót” cho cậu ta.

Giang Mặc một bước thành… hot dog của địa phủ.

Tôi ngày ngày cầm điện thoại chạy khắp phòng rượt theo cậu ấy quay phim, chụp hình.

Phòng trọ nhỏ bé luôn vang lên tiếng than vãn bất lực của Giang Mặc:

「Này, cẩn thận chút riêng tư có được không?」

「Tôi đi vệ sinh đấy, cậu cũng quay hả?

「Tôi ăn cơm thì có gì mà quay?

「Tôi ngủ rồi, cậu có thể nghỉ tay không?!」
「…」

Vậy mà đến tối, tôi nhận được khoản thu nhập bằng… gần cả tháng lương làm thêm ở tiệm hoa.

Tôi ôm lấy cậu ta, hôn cái “chụt”:

「Giang Mặc, cậu giỏi quá đi mất!」

Cả người chó của Giang Mặc cứng đơ.

Cậu ta nhìn tôi như thể không tin nổi.

Nhưng tôi thì thấy chuyện đó chẳng có gì lạ cả.

Tôi tắt điện thoại, ôm cậu ta lên giường đi ngủ.

Một cái giường.

Cậu ta nằm một nửa.

Tôi nằm một nửa.

Đêm đó…

Tôi lại mơ thấy người ấy.

Chỉ là lần này, giấc mơ có hơi… “mất mặt”.

Tôi đẩy cửa phòng tắm, người đàn ông trong mơ đang nửa người chìm trong màn sương mù ấm áp.

Anh tắt vòi sen, từ phòng tắm bước ra.

Giọng cười nhàn nhạt vang lên bên tai:

「Bạn học Lâm Hàn Tịch, cậu có thể đừng chủ động như thế được không?」

Tôi tỉnh bơ:

「Vậy lần trước ai cắn tôi đầy dấu hả?」

Anh lắc đầu bất lực:

「Cậu nói như thể tuần trước người lột đồ tôi không phải cậu vậy.」

Cứ thế tranh cãi qua lại, đến cuối cùng tôi mệt lả.

「Vậy… rốt cuộc có làm hay không?」

Lăn qua lăn lại đến nửa đêm.

Tôi nằm trong vòng tay anh, nghe giọng nói trầm trầm của anh thì thầm:

「Lâm Hàn Tịch, từ lúc gặp cậu, tôi đã nghĩ… một kẻ ở nơi tăm tối như tôi, lại có thể gặp được một người như cậu.」

Tôi bật cười, rút ra một điếu thuốc giả tưởng, “rít” một hơi:
「Cho nên mới nói, chúng ta là định mệnh, dù chết cũng không dứt được nhau.」