Tôi dùng chứng minh thư của mẹ để đi làm bảo mẫu kiếm tiền.
Ông chủ Thẩm Dật Chu nhìn hồ sơ của tôi, nhíu mày:
“Cô… 43 tuổi rồi á?”
Tôi liều mình bịa đại:
“Vâng ạ! Tôi tuổi tác đã 45 rồi, con gái lớn nhà tôi cũng mười bảy, mười tám tuổi rồi!”
Ai ngờ sau đó, khi tôi đến trường đại học học lại, vừa ngẩng đầu đã đụng mặt Thẩm Dật Chu.
Tan học, anh ta chặn tôi ở góc tường:
“Bốn mươi lăm tuổi? Con gái? Còn đi học à?”
Tôi ho khan:
“Thầy ơi, có phải thầy nhận nhầm người rồi không?”
Ánh mắt Thẩm Dật Chu lóe lên tia nguy hiểm, anh ta cười như không:
“Tôi lại thấy cô nói giọng địa phương nghe hay phết đấy.”
Tôi lí nhí:
“Thầy ơi… đừng trù tôi trượt môn nha~”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8ALIP5UiL3
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.