Tôi lao vụt qua hòn giả sơn,
băng ngang dãy hành lang gấp khúc và đình bát giác,
chạy qua những hồ sen, thủy tạ, cầu đá…
Nhưng càng chạy, tôi càng thấy rợn da gà —
Sao cảnh vật ở đây… giống hệt khu vườn trong homestay ban ngày vậy?
“Ngươi là ai?!”
Đang hoang mang, tôi đâm sầm vào một người.
Ngẩng đầu nhìn —
tôi suýt hét lên vì hoảng sợ.
Người đàn ông trước mặt mặc một bộ âu phục,
tóc cắt ngắn gọn gàng,
nhưng — không có mắt!
Trong hai hốc mắt trống hoác,
máu tươi trào ra từng dòng.
Khóe miệng hắn còn bị xẻ toác ra,
như một vết cắt từ mang tai kéo dài đến tận cằm.
Một cơn gió lạnh lướt qua, tôi chết đứng, cảm giác lạnh từ đỉnh đầu xuống tận lòng bàn chân.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh vang lên tiếng Tú Tú cảnh báo,
giọng run rẩy nhưng gấp gáp:
“Mẹ ơi!
Đừng nhìn hắn!
Hắn là quỷ ăn thịt người đó!
Chạy mau!”
Tới lúc này tôi mới phát hiện, suốt từ nãy đến giờ,
Tú Tú vẫn đuổi theo bên cạnh tôi.
Nó cắn nhẹ vạt áo tôi, kéo tôi chạy về một lối khác.
Tôi không nghĩ nhiều, quay đầu chạy theo nó.
Sau lưng vang lên tiếng gọi ghê rợn:
“Này… đừng chạy… lại đây với ta nào…”
Tôi lập tức chạy thục mạng. Thần kinh à, không chạy thì để bị ăn thịt chắc?!
Không biết đã chạy bao lâu, cả người tôi mệt rã rời, chỉ có thể dựa vào tảng đá bên đường thở dốc.
Tú Tú nhảy lên tay tôi, rúc vào lòng tôi, khẽ run rẩy nhưng vẫn cố an ủi.
Tôi vừa thở hổn hển vừa hỏi:
“Vừa rồi… hắn… hắn là cái gì vậy?”
Tú Tú ngẩng đôi mắt xanh lục nhìn tôi,
giọng khẽ như tiếng gió:
“Hắn là… quỷ trong vườn.
Mẹ tuyệt đối không được để hắn chạm vào,
hắn sẽ ăn thịt người đấy!”
Tôi rùng mình gật đầu lia lịa:
“Ừ, chắc chắn rồi!”
Chưa kịp bình tĩnh,
phía sau bỗng vang lên tiếng bà quản gia lúc nãy:
“Ngũ di thái!
Đừng chạy nữa!
Hôm nay là ngày vui của bà,
lão nô khuyên bà ngoan ngoãn theo về!
Nếu bà không nghe…
đừng trách lão nô ra tay mạnh!”
Tôi quay đầu lại —
Chỉ thấy bà ta dẫn theo mấy bà mụ lực lưỡng,
tay đều cầm theo dùi gỗ và khăn trói,
từng bước ép sát về phía tôi.
Tôi vừa định chạy thì đã bị họ bao vây kín,
một bà trong số đó lao lên khóa chặt cánh tay tôi.
“Buông ra!”
Tôi giãy giụa, gào khản cổ:
“Thả tôi ra!
Tôi không làm thiếp cho ai hết!
Buông tôi ra!”
Nhưng sức lực của đám bà mụ kia khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng.
Cánh tay tôi bị họ khóa chặt như bị thép lạnh trói lại,
giãy giụa thế nào cũng không thoát nổi.
Cuối cùng, tôi bị họ cưỡng ép kẹp hai bên,
lôi thẳng về nội viện.
“Mẹ đừng sợ! Con sẽ cứu mẹ!”
Phía sau, Tú Tú kêu thất thanh.
Nhưng… một con mèo nhỏ, nó có thể làm được gì đây?
Nỗi tuyệt vọng như một cơn sóng lạnh tràn xuống tim tôi.
Tôi bị đưa vào một gian phòng,
trước gương soi bóng lên một gương mặt trắng bệch,
đôi mày đen mảnh sắc,
son đỏ rực như máu,
trên người khoác một bộ xiêm y tân nương đỏ thẫm.
Tôi lặng nhìn chính mình trong gương…
trong lòng chỉ thấy lạnh toát xương sống.
“Dì năm thật đẹp quá!”
Bà mụ bên cạnh vừa nói vừa cắm chiếc trâm cài lên tóc tôi,
khuôn mặt bà ta nhăn nheo khô quắt như một quả quýt bị phơi nắng lâu ngày,
nhưng nụ cười thì giống hệt một tấm mặt nạ cứng ngắc.
Đẹp… thật sao?
Rõ ràng tôi còn giống búp bê giấy trong cửa hàng quan tài hơn.
Bà ta cuối cùng lấy một tấm khăn voan đỏ phủ kín mặt tôi,
rồi đỡ tôi đứng dậy.
Bên ngoài, tiếng kèn trống, tiếng sáo trúc,
âm nhạc rộn ràng như tiệc hỷ…
Nhưng tôi nghe vào tai,
mỗi một tiếng sáo đều như tiếng khóc xé lòng,
mỗi một nhịp trống như gõ lên nắp quan tài.
Không biết bị dẫn qua bao nhiêu dãy giả sơn, hành lang,
băng ngang bao nhiêu hồ nước, thủy tạ…
Cuối cùng, họ đưa tôi tới một tiểu viện yên tĩnh.
“Từ nay, đây sẽ là viện của dì năm.
Ngài cứ ngồi đợi, lão gia sẽ tới ngay.”
Nói xong, bà mụ đỡ tôi ngồi xuống giường,
sau đó lùi ra ngoài,
tiện tay khóa cửa.
Trước khi đi còn nghe bà ta dặn dò vọng lại:
“Trông chừng cẩn thận! Không được để tân nương bỏ trốn!”
Tôi run rẩy đưa tay vén khăn trùm đỏ lên,
đưa mắt nhìn quanh.
Trong phòng thắp hai cây nến đỏ cao ngất,
sáp nến chảy xuống từng giọt từng giọt,
đông cứng thành từng cục u đỏ xấu xí trên giá đỡ.
Trên bàn bày đầy mâm trái cây, bánh hỷ,
tất cả đều đỏ chói đến chói mắt.
Một lúc sau,
chỉ nghe tiếng “kẽo kẹt”,
cửa từ từ mở ra.
Bầu trời bên ngoài đã tối đen,
một người đàn ông khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi,
bước vào phòng.
Trên đầu ông ta buộc kiểu đuôi sam thời Thanh,
bóng đuôi tóc dài rũ xuống lưng.
Ánh nến chập chờn chiếu lên gương mặt ông ta,
làm đôi mắt đục mờ và bộ ria mép lưa thưa
trở nên kỳ quái và đáng sợ hơn bao giờ hết.
Tôi cảm giác mồ hôi lạnh từ lưng thấm ướt tận lòng bàn tay,
bàn tay vô thức nắm chặt chiếc trâm bạc giấu trong ống tay áo.
Giọng ông ta trầm đục,
vang lên giữa căn phòng đỏ rực:
“Ngươi chính là… Xuân Đào?”
Ông ta bước tới trước mặt tôi, thô bạo nâng cằm tôi lên.
Tôi nhìn thấy hàm răng vàng ố của lão, trong dạ chỉ thấy buồn nôn cuồn cuộn, tay vẫn giấu chặt chiếc trâm bạc trong tay áo, chỉ chờ cơ hội để ra đòn trí mạng.
“Meo——”
Một cơn gió lạnh lướt qua.
Ngọn lửa nến chập chờn lay động, bóng tối trên vách run rẩy như có thứ gì ẩn náu.
Tôi vô thức liếc sang, giật mình phát hiện bóng trên tấm cửa giấy ——
Đó là một cái bóng mèo khổng lồ,
đang cúi rạp thân xuống, chuẩn bị tấn công.
“Xuân Đào.”
Giọng nói khàn đục của lão già kéo tôi về thực tại.
Ông ta nhìn tôi, trong ánh mắt lóe lên sự thèm khát quái dị.
Một luồng ghê tởm lạnh buốt dâng lên trong lòng tôi,
tôi lập tức rút trâm ra, đâm thẳng về phía lão!
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy ——
“Phốc——”
Hai hốc mắt của lão tràn ra một làn khí đen dày đặc,
một cái tát trời giáng quất mạnh vào má tôi:
“Con tiện nhân! Dám đâm ta sao?!
Phản trời rồi đấy à?!”
Tôi nghiến răng bật dậy, một cước đá thẳng vào chân lão,
nhưng đôi chân lão rắn chắc như thép,
không hề nhúc nhích nửa phần!
Ngược lại, khóe miệng lão nhếch lên,
lộ ra một nụ cười ghê rợn.
Ngay khoảnh khắc lão lao tới ——
“Meo——!”
Một tiếng gào chói tai vang lên,
Tú Tú không biết xuất hiện từ khi nào,
như một mũi tên đen lao thẳng vào người đàn ông.
Trong tích tắc, cơ thể lão vỡ vụn thành một làn sương đen đặc quánh,
từng chút từng chút bị Tú Tú ngoạm lấy, nuốt sạch.
Tôi đứng chết trân, nhìn cảnh tượng trước mắt mà da đầu tê dại.
Phải mất vài giây, tôi mới nhận ra ——
chắc chắn nơi này không phải thế giới bình thường.
Giống như bước vào một câu chuyện Liêu Trai,
nên… có chuyện gì quái dị xảy ra,
hình như cũng chẳng còn đáng ngạc nhiên nữa.
Tú Tú nuốt xong, nhảy lên đùi tôi,
cọ cọ đầu vào tay tôi, giọng mềm mại như tơ lụa:
“Mẹ, mẹ không sao chứ?
Con đã nói rồi mà… con sẽ đến cứu mẹ.”
Tôi vuốt ve bộ lông mềm mại, vẫn hoảng loạn run rẩy:
“Cảm… cảm ơn con. Nhưng… vừa rồi… lão đó là ai?
Lão… chết thật rồi sao?”
Tú Tú lăn một vòng, phơi cái bụng trắng muốt:
“Lão là lão gia của phủ Cố.
Con chỉ tạm thời nuốt lão thôi,
ngày mai lão sẽ lại bò ra nguyên vẹn.
Nhưng mẹ yên tâm,
con sẽ bảo vệ mẹ.”
Nghe Tú Tú nói, tôi thở phào, lòng tạm yên hơn đôi chút.
Tôi vuốt ve cái bụng mềm của nó,
Tú Tú phát ra tiếng rù rì nhỏ xíu, đôi mắt lim dim,
tựa như một bé mèo ngoan ngoãn.
Một lát sau, nó lười biếng nói khẽ:
“Mẹ ơi… con đói.”
Tôi lấy mấy cái bánh ngọt trên bàn,
bẻ vụn từng miếng nhỏ cho nó ăn.
Nhưng lúc nhìn Tú Tú ăn,
một nỗi nghi hoặc bất giác hiện lên trong đầu ——
Lúc nãy Tú Tú nuốt lão gia,
ồn ào đến vậy…
Tại sao đám người canh ngoài cửa
không có ai chạy vào?
Trong khi tôi còn đang nghĩ ngợi,
Tú Tú đã liếm sạch móng,
ngã rạp xuống gối tôi, uể oải dụi đầu:
“Mẹ… con buồn ngủ rồi.
Chúng ta ngủ cùng nhau nha.”
“Ờ… được.”
Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ,
ôm nó lên giường.
Trong ánh nến nhảy nhót,
tôi thì thầm hỏi khẽ:
“Tú Tú…
trong phủ này…
mấy người kia…
là thật hay là giả?”
Nhưng đáp lại tôi,
chỉ có tiếng gừ gừ khe khẽ,
Tú Tú đã ngủ say tự lúc nào.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy một mình trên chiếc giường lớn.
Tú Tú không thấy đâu.
Một tiểu nha hoàn bưng chậu nước rửa mặt bước vào,
mỉm cười cung kính:
“Trời sáng rồi,
dì năm, mau dậy thôi.
Còn phải chuẩn bị đi kính trà với phu nhân.”