Tú Tú gầm gừ đau đớn,
mắt lóe lên sát khí,
xoay mạnh người,
xé toạc phần cơ thể còn sót lại của Cố lão gia!
Cố phu nhân vốn đang nằm dưới đất bất ngờ bật dậy, lao thẳng về phía Tú Tú.
Đôi móng tay dài, nhọn hoắt như dao trong nháy mắt xuyên thẳng qua đỉnh đầu của nó!
“Tú Tú!”
Tú Tú gầm lên một tiếng đau đớn, quay ngoắt lại,
vung móng vuốt sắc bén xé rách cổ họng của Cố phu nhân trong một nhát.
Tôi lao vội tới ôm nó,
cơ thể nhỏ bé của nó rung lên từng hồi,
rồi ngay trong vòng tay tôi, nó chậm rãi thu nhỏ lại,
biến về hình dạng chú mèo con.
“M… mẹ…”
Đôi mắt xanh lục to tròn của nó mở lớn,
long lanh ánh nước, như muốn nói với tôi rất nhiều điều…

Bỗng nhiên, khung cảnh xung quanh chợt tan biến—
tất cả sắc màu rút cạn như có ai xé nát bức tranh.
Trước mắt tôi, một đoạn ký ức hiện ra:
Đó là một người phụ nữ trẻ mặc bộ váy giống hệt tôi,
đang ngồi bên vườn trong khu phủ, đưa thức ăn cho một con mèo đen.
Cô ấy nở nụ cười dịu dàng, bàn tay vuốt ve chú mèo nhỏ:
“Tú Tú, ăn nhiều một chút nhé.
Ăn nhiều mới lớn, mới khỏe mạnh.”
Chú mèo đen ngẩng đầu, nhẹ nhàng cọ mặt vào lòng bàn tay cô,
ánh mắt đầy tin tưởng và yêu thương.

Cảnh tượng lại chuyển đổi.
Lần này, Xuân Đào—người phụ nữ ấy,
trên vai vác một bọc đồ,
trong lòng ôm chặt Tú Tú,
theo sát Cố Nam Sênh đang mặc bộ âu phục,
cả ba chạy thục mạng về phía cửa sau của Cố phủ.
Sau lưng họ, một đám gia đinh hung dữ và Cố lão gia đang đuổi theo sát nút.
Khi một gia đinh túm lấy túi hành lý của Xuân Đào,
Tú Tú trong lòng cô nhảy bổ ra,
lao thẳng vào mặt hắn,
móng vuốt điên cuồng cào cấu.
Tên gia đinh đau đớn gào lên,
vung tay túm lấy Tú Tú và ném mạnh xuống đất.
“Bộp!”
Cú va đập khốc liệt khiến Tú Tú bất động ngay tức khắc.
“Tú Tú!!”
Xuân Đào gào khóc xé lòng,
nhưng cuối cùng vẫn bị Cố Nam Sênh kéo đi,
cả hai trốn thoát khỏi Cố phủ.

Hình ảnh vụt tắt, để lại một khoảng trống u ám.
Khi Tú Tú tỉnh lại, nó đã không còn là mèo sống nữa,
mà trở thành một hồn ma nhỏ bé.
Nó bị giam cầm trong phủ,
không thể bước ra khỏi khu vườn,
chỉ có thể lang thang tìm kiếm Xuân Đào
ngày này qua năm khác,
năm này qua năm khác…
Cho đến một ngày,
nó lặng lẽ nhìn Cố lão gia và Cố phu nhân
—hai người giờ đây cũng đã biến thành oán linh—
giọng khản đặc:
“Mẹ… mẹ đang ở đâu?
Mẹ… bỏ con lại thật sao…?”

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua,
tôi bừng tỉnh khỏi dòng ký ức ấy,
đối diện với đôi mắt xanh lục của Tú Tú.
Nó nhìn thẳng vào tôi, giọng nghèn nghẹn:
“Tất cả… con nhớ hết rồi.
Mẹ… không phải là mẹ.
Và…mẹ chưa bao giờ bỏ rơi con.”
“Haizz…”
Đột nhiên, một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên sau lưng tôi.
Tôi giật mình quay lại—
“A Ly?!”
Con mèo tam thể nhà tôi đột ngột xuất hiện,
không biết từ đâu.
“A Ly! Cuối cùng cậu cũng tới rồi!”
Nhưng A Ly không trả lời tôi,
nó bước chậm rãi, ngẩng cao đầu,
đi thẳng tới trước mặt Tú Tú.
Nó nhẹ nhàng đặt một bàn chân lên trán của Tú Tú.
Trong khoảnh khắc đó,
cơ thể Tú Tú tan thành một luồng ánh sáng vàng,
lấp lánh,
rồi từ từ biến mất vào hư không.
A Ly lại quay sang, thổi một hơi về phía Cố lão gia và Cố phu nhân.
Chỉ thấy hai hồn ma dữ tợn kia cũng hóa thành hai dải sáng, nhẹ nhàng tan biến vào bóng tối.

“Cái kết giới chết tiệt này…”
A Ly hất tai, vẻ mặt bực bội:
“Khó phá quá, ta phải tốn rất nhiều thời gian mới vào được đây.”
Sau đó, nó kiêu ngạo ngẩng đầu,
liếc tôi bằng đôi mắt hổ phách sắc lạnh:
“Đi thôi.
Ta đưa ngươi về.”
Một luồng sáng từ A Ly tỏa ra, bao trọn lấy tôi.
Chỉ một chớp mắt, cảnh sắc thay đổi hoàn toàn.
Tôi hoàn hồn trong hành lang của khu homestay.
Bên cạnh tôi, Lý Thiếu và Trương Minh Minh đang đứng chết lặng, ánh mắt đầy lo lắng.
Tôi ngơ ngác hỏi họ:
“Tớ… biến mất bao lâu rồi?”
Lý Thiếu nhìn tôi, vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa mừng rỡ, ôm chặt lấy tôi, giọng run run:
“Cậu… cậu quay lại được rồi! May quá… tớ còn tưởng…”
Tôi vỗ vai trấn an cậu ấy một lúc, rồi cả ba người cùng lên lầu, đến phòng trà tầng hai.
Lúc này, tôi kể lại toàn bộ những chuyện mình vừa trải qua trong bức tranh, từng chi tiết một.
Nghe xong, Trương Minh Minh mặt lập tức tái hẳn, nhíu mày thật chặt.
Anh ấy bảo tôi và Lý Thiếu ngồi đợi, rồi vội vã rời khỏi phòng.
Chỉ vài phút sau, Trương Minh Minh quay lại, trên tay ôm một thùng giấy lớn.
Anh mở thùng ra, cẩn thận lấy ra một cuốn album ảnh cũ kỹ, bìa da đã bạc màu vì thời gian.
“Đây… có thể sẽ trả lời được hết thắc mắc của cậu.”
Anh lật trang đầu tiên.
Bức ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt tôi—
Một người phụ nữ trẻ mặc bộ váy giống hệt tôi vừa khoác trong bức tranh,
gương mặt dịu dàng, nụ cười thanh nhã.
Tôi sững người:
Chính là Xuân Đào.
Người phụ nữ mà tôi vừa thấy trong ký ức của Tú Tú!
“Người trong ảnh,” Trương Minh Minh hít sâu, khẽ nói,
“là Xuân Đào—bà cố của bà ngoại tớ.”

Trương Minh Minh bắt đầu kể lại câu chuyện:
Xuân Đào sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khổ.
Mới 16 tuổi, cô đã bị chính cha ruột bán vào Cố phủ làm thiếp.
Trong Cố phủ,
ban ngày, cô bị Cố phu nhân hành hạ,
ban đêm, lại bị Cố lão gia dày vò.
Ngày qua ngày, sống không bằng chết.

Cho đến một ngày…
Cố Nam Sênh, con trai lớn của Cố phủ, từ Thượng Hải trở về,
gặp gỡ Xuân Đào lần đầu tiên.
Anh tận mắt chứng kiến nỗi khổ nhục mà cô chịu đựng,
trong lòng nảy sinh thương cảm.
“Vì vậy… Cố Nam Sênh đã đưa Xuân Đào trốn khỏi Cố phủ.”
Trương Minh Minh nói tới đây, giọng có chút trầm xuống,
ánh mắt mang theo sự kính nể:
“Nhưng Cố Nam Sênh… không chỉ là con trai trưởng của Cố gia.”
Anh ấy ngừng lại,
nhìn thẳng vào tôi và Lý Thiếu, rồi nói tiếp:
“Anh ta còn có một thân phận khác —
một thành viên của cách mạng Đồng Minh Hội,
một trong những người bị triều đình Mãn Thanh truy sát gắt gao.”

Cố Nam Sênh đưa Xuân Đào đến trường nữ sinh trong tô giới Thượng Hải,
ban đầu chỉ hy vọng cô có thể học chữ,
tương lai có thể tự nuôi sống bản thân.
Thế nhưng…
Sau một thời gian đi học,
Xuân Đào tự tìm đến Cố Nam Sênh,
nói rằng không muốn chỉ học chữ,
cô muốn cùng anh tham gia cách mạng.

“Từ đó,” Trương Minh Minh khẽ lật trang thứ hai,
“hai người họ đã trải qua biết bao lần hành động sinh tử,
từng bước từng bước lung lay nền móng của triều đình nhà Thanh.”