NHẤT CHỦ TAM MỆNH

NHẤT CHỦ TAM MỆNH

Ta là Thánh nữ của Ngự Thú Tông.
Vì tích lũy công đức, ta cắn răng rơi lệ thả tự do cho chín ngàn chín trăm chín mươi chín con linh thú, mỗi ngày ngồi xổm bên bờ biển, làm một “Quan Âm phóng sinh”.
Kỳ lạ thay, lần nào thả cũng vớt được cùng một con bạch tuộc nho nhỏ.
Còn là loài bạch tuộc khoanh xanh, mang độc tính cực mạnh.
Do thói quen, mỗi lần thả nó ta đều “chụt” một cái lên trán nó.
Cho đến lần thứ một trăm ngàn, ta vô thức vớt nó lên lần nữa.
“Lần này chắc công đức đủ rồi nhỉ?”
Ngón tay ta vô thức vuốt dọc theo một xúc tu nào đó của nó.
“Hoàn tất, đi thôi!”
Ta thuận tay ném nó trở lại biển — không ngờ giữa không trung, thân thể nó bỗng nhiên phình to.
Tám chiếc xúc tu mạnh mẽ quấn chặt lấy eo ta, đồng tử xanh thẫm dậy sóng dữ dội, giọng nói trầm thấp, nguy hiểm:
“Trêu chọc ta rồi muốn chạy?”
“Nằm mơ đi, nhân loại — ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!”
Xúc tu thô to nóng rực áp sát chân ta, ta sững người — hoàn toàn hóa đá.

Đăng nhập để theo dõi truyện này