Chương 8
Ôn Diễm chỉ gọi một phần ăn.
Hiển nhiên là anh lại định không ăn rồi.
Tôi nhìn hộp hoành thánh to đùng trước mặt, khổ sở nói:
“Anh ơi, nhiều quá… em ăn không hết đâu.”
“Không sao, ăn không hết thì vứt đi là được.”
Tôi lắc đầu, gương mặt đầy nghiêm túc:
“Không được lãng phí đồ ăn đâu anh. Anh cất lại giúp em nha, tối em ăn tiếp.”
Ôn Diễm nhìn tôi vài giây, rồi hỏi:
“Noãn Noãn… trước đây em hay bị đói à?”
Tôi gật đầu mạnh:
“Dạ! Ngày nào cũng đói!”
Anh nhìn tôi rất lâu, không nói gì.
Cuối cùng, anh lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giọng trầm thấp nhưng vô cùng nghiêm túc:
“Về sau Noãn Noãn sẽ không bị đói nữa đâu. Em muốn ăn gì, cứ nói với anh, anh sẽ mua cho.”
Tôi thấy sống mũi cay xè, nước mắt cứ thế lặng lẽ trào ra, nghẹn ngào gật đầu:
“Vâng… Nhưng mà… vẫn không được lãng phí đồ ăn đâu anh.”
Ôn Diễm bật cười:
“Không lãng phí. Ăn không hết thì anh ăn.”
“Vậy để em đi lấy chén! Mình chia nhau ăn!”
Tôi hí hửng chạy vào bếp.
Ôn Diễm vội vàng theo sau:
“Em với không tới, để anh lấy cho.”
…
Thực ra tôi chẳng hề đói, chỉ múc cho mình một bát nhỏ xíu thôi.
Còn lại toàn bộ phần “ăn không hết”, tôi đều “tặng lại” cho Ôn Diễm.
Dưới ánh mắt mong chờ của tôi, anh đã ăn hết sạch phần hoành thánh còn lại trong hộp.
Thật sự vui quá đi mất!
Chương 9
Mấy ngày tiếp theo, Ôn Diễm không còn xuất hiện dấu hiệu muốn tự tử hay tự tổn thương nữa.
Anh vẫn như cũ – mỗi bữa chỉ đặt đúng một phần ăn, nhưng bất kể tôi “ăn không hết” bao nhiêu, anh đều ăn sạch không chừa miếng nào.
Trên gương mặt anh cũng bắt đầu có chút máu sắc trở lại.
Trong thời gian đó, anh cũng có gọi cho cảnh sát để hỏi xem đã tìm được người thân của tôi chưa.
Kết quả, tất nhiên là… chưa có gì.
Anh có hơi thất vọng, nhưng không hề nhắc đến chuyện đưa tôi đi nơi khác.
Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng tâm trạng anh thực sự khá hơn rồi… cho đến khi biến cố lại xảy ra.
Một tuần sau, vào buổi tối, tôi vừa mới lim dim sắp ngủ, thì trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đáng sợ:
Anh ấy đang chuẩn bị treo cổ tự tử trong phòng vẽ.
Phòng vẽ có gắn một thanh xà đơn, Ôn Diễm buộc một đoạn dây thừng vào đó.
Ngay khi anh chuẩn bị đưa cổ vào vòng thòng lọng…
Tôi đẩy cửa bước vào, tỏ vẻ ngây thơ hỏi:
“Anh ơi, anh đang chơi gì thế? Em cũng muốn chơi!”
Ôn Diễm giữ nguyên tư thế ban đầu, nhìn tôi vài giây, rồi lặng lẽ tháo dây xuống.
Anh bước tới gần tôi, cúi người dặn dò:
“Đây không phải trò chơi, đây là một hành động sai lầm. Tuyệt đối không được bắt chước, nhớ chưa?”
Tôi chớp chớp mắt tỏ vẻ “ngây ngô”:
“Dạ, nhớ rồi.”
Ôn Diễm bế tôi lên.
“Sao còn chưa ngủ?”
Tôi nghiêm túc bịa chuyện:
“Tại em đói bụng…”
Anh chẳng nghi ngờ gì:
“Muốn ăn gì? Anh đặt đồ ăn.”
“Há cảo!”
“Được.”
Vẫn theo “quy trình cũ”: tôi ăn một tí, còn lại toàn bộ để anh ăn hộ.
Sau khi ăn xong, tôi còn phải đánh răng lại – lúc đó cũng gần mười hai giờ đêm rồi.
Ôn Diễm bế tôi lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn, cẩn thận tỉ mỉ như đang chăm một món đồ sứ quý giá.
“Ngủ sớm nhé, mai anh đưa em đi chơi.”
Tôi mừng rỡ gật đầu:
“Dạ!”
Từ sau đợt mua sắm hoành tráng hôm trước, tôi vẫn chưa được ra ngoài lần nào, suốt ngày quanh quẩn chơi búp bê ở nhà, buồn muốn chết.
Ôn Diễm xoa đầu tôi, mỉm cười:
“Ngủ đi.”
“Vâng~”
Lúc anh đi đến cửa phòng, tôi bất ngờ gọi lớn:
“Anh ơi!”
Anh quay đầu lại:
“Sao vậy?”
Tôi lấy hết can đảm nói:
“Em thích anh.”
Khoé môi Ôn Diễm hơi cong lên, dịu dàng nói:
“Anh cũng thích Noãn Noãn. Ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon, anh ơi.”
Chương 10
Ôn Diễm là người nói được làm được — hôm sau thật sự đưa tôi đi chơi.
Anh đưa tôi đến… khu vui chơi thiếu nhi.
Lúc đầu, trong lòng tôi hoàn toàn không vui nổi.
Tôi đây là một người trưởng thành sắp hai mươi tuổi, ai lại đi chơi mấy trò con nít như vậy chứ?!
Nhưng…
Ngay khi vừa bước đến cổng khu vui chơi, nhìn thấy đủ loại trò chơi rực rỡ sặc sỡ bên trong, tôi lập tức máu sôi sùng sục!
Muốn chơi quá đi mất!!!
Hào hứng được ba giây, tôi bỗng thấy có gì đó… sai sai.
Từ lúc “hóa thành” đứa trẻ đến giờ, tôi dường như ngày càng có hứng thú với mấy món đồ trẻ con…
Chẳng lẽ tôi không chỉ là thân thể bị thu nhỏ, mà còn tâm hồn cũng đang “trẻ hóa” luôn rồi sao?
Sợ quá đi mất!{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Ôn Diễm ngồi xuống hỏi tôi:
“Noãn Noãn không muốn chơi à?”
Tôi ngập ngừng một chút, rồi khẽ gật đầu:
“Muốn… chơi ạ.”
“Vậy thì vào thôi.”
Anh nhẹ nhàng nắm tay tôi, dẫn tôi bước vào khu trò chơi.
Tôi gần như không kìm được nữa rồi, quyết định tạm thời ném mấy nghi vấn sinh học kỳ dị kia sang một bên.
Tôi tháo giày, lao thẳng vào hồ bóng đầy màu sắc, quăng mình xuống như cá gặp nước.
Thật sự vui ơi là vui!!!
Làm trẻ con cũng… không tệ chút nào đâu nha!
Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài — nơi Ôn Diễm đang đứng — rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
Anh cũng nhìn tôi, dịu dàng mỉm cười đáp lại.
Chương 11
Tôi không hiểu vì sao mình lại tràn đầy năng lượng đến vậy — chơi hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy mệt.
Ôn Diễm đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt vẫn luôn dõi theo tôi không rời.
Tôi cứ cách vài phút lại quay đầu nhìn anh, rồi rạng rỡ cười thật tươi.
Mỗi lần như thế, anh đều đáp lại tôi bằng một nụ cười nhạt nhưng đầy chân thành.
Tôi mấp máy môi gọi “Anh ơi”, anh liền khẽ gật đầu, mỉm cười.
Một lát sau, một cặp nam nữ trẻ trung có ngoại hình rất bắt mắt cùng một cậu bé tầm sáu, bảy tuổi tiến lại gần.
Cậu bé hớn hở hét lên:
“Cậu ơi, con muốn chơi hồ bóng!”
Anh chàng đẹp trai gật đầu hờ hững:
“Đi đi.”
Cô gái xinh đẹp cúi xuống dặn dò dịu dàng:
“Chơi cẩn thận nha con~”
Cậu bé gật đầu lia lịa:
“Dạ con biết rồi, dì ơi! Con sẽ cẩn thận mà!”
Ngay khi nghe thấy giọng cô gái đó, sắc mặt Ôn Diễm lập tức thay đổi — quay đầu sang bên kia một cách cứng ngắc.
Cặp đôi trai xinh gái đẹp kia cũng hơi sững người.
Tôi hiểu ra ngay.
Nam chính và nữ chính xuất hiện rồi.
Cậu bé kia chính là cháu trai của nam chính.
Ôn Diễm là tình địch — nên nam chính đương nhiên không có sắc mặt tốt đẹp gì, ánh mắt cũng hơi khó chịu.
Còn nữ chính thì có phần lúng túng, nhưng vẫn chủ động vẫy tay chào Ôn Diễm:
“Trùng hợp ghê, anh cũng đưa bé tới chơi à?”
Ôn Diễm thu lại ánh nhìn, gật đầu nhẹ:
“Ừ.”
Anh tỏ ra rất bình thản, nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy tay anh vô thức siết thành nắm đấm khi vừa trông thấy nữ chính.
Tôi lập tức chạy về phía lối ra, gọi lớn:
“Anh ơi!”
Ôn Diễm quay người, bước tới bế tôi ra khỏi hồ bóng.
“Sao vậy?”
Tôi xoa bụng, làm mặt đáng thương:
“Đói rồi~”
Anh khẽ nhéo má tôi một cái:
“Được rồi, đi ăn thôi.”
Lúc này nữ chính nhìn sang, đầy ngạc nhiên hỏi:
“Đây là em gái của anh à?”
Cô ta biết chuyện ba mẹ Ôn Diễm đã ly hôn, mỗi người đều tái hôn và có con riêng.
Chắc đang phân vân tôi là con của bên nội hay bên ngoại đây.
“Ừ.”
Ôn Diễm gật đầu, không giải thích thêm điều gì.