RÙA CON VÀ ÁNH MẶT TRỜI NHỎ

RÙA CON VÀ ÁNH MẶT TRỜI NHỎ

Trên đường đến bệnh viện khám thai, một chiếc xe tải lao đến đâm thẳng vào chúng tôi.
Người bạn thân đi cùng dùng sức đẩy tôi ra, trước mắt tôi tối sầm lại.
Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.
Bạn thân vì cứu tôi mà bị xe đâm chết.
Đứa bé trong bụng tôi do va chạm mạnh nên tim thai ngừng đập, chỉ có thể phá bỏ.
Đòn đả kích kép ấy khiến tôi đau đớn đến xé ruột xé gan, khóc đến nghẹn thở.
Đúng lúc đó, từ trong bụng truyền ra một giọng nói quen thuộc:
“Rùa con! Có ở đó không? Tớ lại quay về rồi đây!”
Tôi ngẩn người, vội vã tát vào mặt mình vài cái.
“Tỉnh táo lại! Mạnh Ỷ Vân!”
Bụng tôi bị đá một cái.
“Đồ đầu heo! Cậu không ngu thật đấy chứ! Là tớ mà! Tớ ở đây!”
Tôi ôm bụng, thử dò hỏi:
“Tuyết Trân? Là cậu thật sao?”
【Là tớ đây! Giờ không phải lúc để hoài niệm quá khứ! Tớ có chuyện rất quan trọng phải nói với cậu, nghe kỹ nè, ngàn vạn lần đừng hành động bốc đồng…】

Đăng nhập để theo dõi truyện này